an thần
:))))))) mở màn xong rồi thì chúng ta tăng chút gia vị cho nó ngon tí nhá=)))) yêu lắm nè.
"thuốc đây, cùng lá cây
nó chỉ làm em quá cao, để xuống đây"
(Hư cấu - nhân vật có thật nhưng không phải sự kiện của nhân vật mà được lấy cảm hứng từ những lần hụt của tác giả. Nội dung nhạy cảm.)
sài gòn về khuya, những bảng quảng cáo vẫn rực sáng như không bao giờ biết mệt. nhưng giữa những ánh đèn ấy, có một người sắp buông tay khỏi rực rỡ mà cậu từng cố níu lấy bằng tất cả những gì mình có.
trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng từ chiếc màn hình đang phát lại buổi thi đấu gần nhất, hình ảnh đội trưởng việt tiến một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, một cú bấm lộn hướng, một cú giao tiếp chậm nửa nhịp, và cả đội bị cuốn vào thất bại. bình luận viên gay gắt, mạng xã hội tràn ngập chửi rủa. dòng chữ "đội trưởng vô dụng" dán khắp mọi nơi, kể cả trong tin nhắn riêng. những lời ấy như những cái gai dài, cắm sâu vào đầu và tim cậu.
một vài thông báo mới hiện lên
"từ chức đi. mày kéo cả team xuống."
"đội trưởng overrated nhất ctrinh🤣"
"có thật sự là làm được không?"
"má hên là live2 không loại ai, chứ loại là cha rio này bị tẩy chay hết"
việt tiến không đọc nữa. cậu tắt điện thoại, ôm lấy đầu. trái tim đập như sắp nổ tung khỏi lồng ngực, nhưng lại lạnh lẽo đến đau buốt. tất cả bắt đầu từ lúc đội thay đổi nhân sự. tiến không thể bắt nhịp nhanh như trước. cậu từng là niềm hy vọng, từng đứng ở vị trí cao nhất khán đài danh vọng này. nhưng danh vọng chỉ là một loại ánh sáng tàn nhẫn, nó chiếu lên ai, thì cũng luôn sẵn sàng thiêu rụi người đó bất kỳ lúc nào.
hôm nay, bác sĩ chẩn đoán cậu mắc chứng rối loạn lo âu cấp hai. cậu cười nhạt, mọi thứ đến trễ quá. ai còn quan tâm khi bạn đã gục ngã ngay giữa bản đồ thi đấu? cậu đứng lên, mở tủ thuốc. lọ an thần quen thuộc nằm trong góc, thứ mà bác sĩ từng dặn: "Chỉ dùng khi quá cần thiết, và phải có người ở cạnh."
nhưng giờ đây, còn ai ở cạnh cậu nữa đâu?
trường linh... đã đi họp cùng ban tổ chức từ chiều, có lẽ đang bận đến mức không nhớ nổi cậu vẫn đang tự co lại trong căn nhà này. một giọt nước mắt rơi, rồi nhiều giọt khác nối đuôi theo, như mưa mùa hạ bị dồn nén quá lâu.
cả thế giới muốn cậu mạnh mẽ, nhưng không ai cho cậu được phép yếu đuối dù chỉ một lần. việt tiến mở nắp lọ, bàn tay run rẩy. không phải vì sợ chết, mà vì cậu đã cố sống quá lâu trong mệt mỏi. cậu muốn nghỉ. chỉ vậy thôi.
"... xin lỗi linh nhé, lời hứa giữa tôi và bạn bị chính tôi hủy hoại rồi"
sài gòn vẫn sáng ngoài kia, còn trong căn phòng này, chỉ có một người đang tối dần. việt tiến ngồi bệt xuống sàn, lưng trượt dọc theo mép giường đến khi cơ thể chạm mặt gạch lạnh. cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến đau, rồi bất chợt chậm lại như thể chính trái tim cũng mệt mỏi muốn bỏ cuộc.
cậu đổ người sang một bên, hơi thở ngắn, gấp, như có ai đó đang bóp nghẹn trong ngực. từng đợt choáng váng kéo đến, mắt tối sầm. tiếng huy chương lăn xuống sàn nghe thật chói, như trêu ngươi cú ngã của cuộc đời này. cậu đưa tay lên che mắt, giọng run như sợi dây đàn sắp đứt
"tôi xin lỗi... tôi đã làm hỏng tất cả... "
lồng ngực cậu co thắt. mỗi nhịp thở như một vết cắt từ bên trong, vừa nóng rực vừa buốt giá. đầu óc quay cuồng, mọi âm thanh như bị bóp méo. cậu nghe giọng mắng chửi trong trận đấu văng vẳng, rồi biến thành tiếng cười khinh bỉ vô hình. cậu ôm lấy chính mình như cố giữ cơ thể khỏi tan rã
"hức.. đau quá linh ơi.. "
căn hộ lặng im. chẳng ai trả lời, chẳng ai biết đội trưởng từng mạnh mẽ nhất này đang nằm sấp, cả người run bần bật. những ngón tay cậu bấu vào sàn nhà, tìm một điểm níu cuối cùng, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng trống nuốt lấy.
việt tiến cắn môi đến bật máu, cố giữ tỉnh táo, nhưng ý thức bắt đầu rời khỏi cậu, từng mảnh một. nước mắt rơi xuống, không ấm, mà lạnh như thể chúng được tạo ra từ nỗi tuyệt vọng đông cứng.
lúc cậu nghĩ rằng mình sắp chìm hẳn, tiếng cửa mở đánh sập khoảng không im ắng ấy.
bùi trường linh đứng sững nơi cửa, mặt tái nhợt lại khi thấy cảnh trước mắt. không kịp suy nghĩ, gã lao đến, quỳ xuống cạnh cậu.
"tiến! nhìn tôi này! nghe tôi đi!"
việt tiến cố mở mắt, thế nhưng mọi thứ nhòe dần, chỉ còn bóng dáng ai đó run rẩy ôm lấy cậu.
"đừng.. đừng bỏ tôi lại.." giọng trường linh khản đặc như bị xé toạc
" làm ơn mà tiến ơi.. đừng làm tôi sợ tiến ơi.. tôi xin bạn.. nói gì đi mà.."
trường linh bế cậu lên bằng tất cả sức lực lẫn hoảng loạn. gã vừa chạy vừa thở dốc, tim như muốn nổ tung vì sợ hãi. tiếng gọi xe cấp cứu vang lên thất thanh giữa hành lang khu chung cư, kéo theo những bước chân nặng trĩu của ai đó chưa từng biết mình có thể sợ mất một người đến vậy.
trên xe, trường linh giữ lấy tay cậu, siết đến mức các khớp trắng bệch
"bạn phải ở lại với tôi... dù bạn ghét tôi đến đâu cũng được... tôi chịu hết.. chỉ là đừng biến mất.. làm ơn.. làm ơn đấy.."
việt tiến không thể đáp lại. nhưng làn mi cong khẽ rung, như cố níu lấy tiếng gọi cuối cùng và trong cái khoảnh khắc chênh vênh giữa còn và mất ấy, thành phố ngoài kia vẫn sáng. nhưng với một người, tất cả ánh đèn đã tắt, chỉ còn một bàn tay đang nắm lấy bàn tay khác thật chặt, không cho họ rơi vào bóng tối một mình.
ánh đèn bệnh viện trắng nhợt, thứ ánh sáng chẳng bao giờ biết xót thương ai. nó soi lên gương mặt tái xanh của việt tiến, soi cả đôi mắt đỏ hoe của người đang ngồi cạnh cậu.
bùi trường linh ghì tay lên trán, thở nặng như vừa sống lại từ một cơn ác mộng. mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, áo sơ-mi nhăn nheo vì cả đêm không ngừng thấp thỏm. bác sĩ vừa rời đi, để lại câu nói lạnh lùng mà như đánh thẳng vào ngực:
"may mắn cứu kịp nhưng tinh thần rất bất ổn, cậu ấy cần người ở bên."
như thể cần phải nhắc, trường linh chưa từng rời cậu ấy dù chỉ một giây. bàn tay gã vẫn đang siết lấy tay việt tiến, cảm nhận mạch đập yếu ớt chạy qua từng đầu ngón tay. mỗi nhịp đều khiến tim gã nhói lên, vừa sợ hãi vừa biết ơn vì nó vẫn còn tồn tại.
tiến nằm yên, hơi thở mỏng như sợi chỉ. mái tóc ẩm mồ hôi bết lên trán, làn da trắng bệch đến mức ai nhìn cũng phải rùng mình.
cậu trông nhỏ bé quá.
quá khác với dáng đứng hiên ngang trên sân khấu.
trường linh chạm khẽ lên vết cắn nơi môi cậu - dấu vết của một cuộc chiến tuyệt vọng giữa sống và buông bỏ. gã cúi xuống, trán chạm mu bàn tay tiến, run rẩy thì thầm bằng giọng khản đặc:
"đừng làm tôi sợ nữa.. bạn không được phép biến mất như vậy.. tôi chưa cho phép đâu."
nhưng việt tiến vẫn bất động, như tiếng gọi ấy không thể chạm đến nơi cậu đang chìm xuống.
....
sáng dần lên ngoài khung cửa. sài gòn lại thức dậy với những ồn ào thường nhật, chẳng hay biết có một người đã suýt trở thành phần của bóng đêm vĩnh viễn.
khi hàng mi của việt tiến khẽ động, trường linh bật dậy ngay lập tức, hơi thở như dừng lại. cậu mở mắt, ánh nhìn lạc lõng một lúc lâu, rồi bắt gặp gương mặt của người vẫn nắm tay mình.
trường linh gọi khẽ:
"t-tiến..?"
đôi môi khô nứt của cậu mấp máy, giọng như tiếng gió sắp tắt
"sao.. bạn lại về.. "
trường linh cười, nhưng là một nụ cười vỡ vụn
"vì bạn ở đây. còn quan trọng hơn mọi thứ tôi đang làm."
mắt việt tiến rưng lên. cậu quay mặt đi, giấu đi cảm xúc như một đứa trẻ biết mình vừa làm chuyện dại dột, biết mình sai nhưng không biết sửa thế nào.
"tôi mệt quá.. ức.. tôi không còn chịu nổi nữa.. mọi người ghét tôi.. và tôi cũng ghét chính mình... "
trường linh không ngắt lời. chỉ siết tay cậu chặt hơn, như muốn thay cậu chịu một nửa nỗi đau đang giằng xé ấy.
"nếu một ngày nào đó bạn lại nghĩ đến việc bỏ cuộc.." gã dừng lại, mắt nghẹn đầy nước
"thì làm ơn..nhớ nói với tôi đầu tiên. tôi sẽ tìm mọi cách để bạn không phải chạy trốn khỏi cuộc sống này nữa."
việt tiến run đôi vai. nước mắt rơi thấm ướt gối trắng.
"tôi tưởng bạn sẽ giận tôi.."
"tôi giận chứ." trường linh đáp ngay, giọng nghẹn lại "tôi giận bạn vì dám để mình cô độc. giận vì bạn không gọi tôi, giận vì bạn nghĩ tôi không cần bạn."
rồi gã cúi đầu, trán chạm lên tay tiến thêm một lần nữa, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng
"tôi cần bạn. vậy nên bạn phải ở lại. dù bạn có ngã bao nhiêu lần đi nữa."
bàn tay việt tiến run rẩy nắm lại tay gã. nhỏ bé nhưng là nỗ lực đầu tiên để bám vào thế giới một lần nữa. cậu không nói gì thêm. chỉ khóc, khóc như để dội rửa hết những lời cay nghiệt, những bản án vô hình đã trói cậu suốt thời gian qua.
trường linh ở đó, lặng im chịu đựng tất cả.
ngoài kia, mặt trời lên cao, rọi ánh sáng vào phòng bệnh. ánh sáng dịu dàng ấy chạm lên khuôn mặt việt tiến, như muốn nói cậu vẫn còn được nhìn thấy thế giới này, còn được lắng nghe một người gọi tên mình, còn được sống và lần này, cậu không phải chiến đấu một mình nữa.
hội người bệnh
_bigdaddyofficial
ơi??? thằng cu tiến có sao không
Linh?
buitruonglinh
dạ không sao, tiến ổn ạ
yunbray110
tụi mày thích tự tử tập thể à? lớn
hết rồi, đừng có để người khác lo
được không? có gì thì nói cho mọi
người nghe?
hoangdillan
anh bao noi dung a.. het anh lohan
roi gio là rio..
buitruonglinh
em thay tiến xin lỗi mọi người
ngokienhuy_bap
nó ổn là được rồi, lát bọn anh xong
việc rồi lên thăm
vucattuong
khổ thân chưa. linh chăm sóc với
chú ý thằng bé nhé? trước đi khám
nghe bảo rio bị rối loạn lo âu.
khoivu.official
....
buitruonglinh
vâng em biết rồi.
(❤,❤️🩹,🤍,🌻, 25 react)
----
"đừng làm chuyện dại dột nữa nhé?"
"... tôi biết rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co