Truyen3h.Co

[ATSH 2] melody ;; end

lành

helvede_lord

góc nhìn từ nhân vật, ngôi kể thứ nhất.

  
nhân vật có tâm lý ám ảnh sau chấn thương. cốt truyện một phần được lấy cảm hứng từ nhân vật, một phần lấy cảm hứng từ một người bạn của tác giả.
   
 
không làm theo tại nhà, tác phẩm không cổ xúy hành vi tự làm hại bản thân.
 
   
  
 
 
 

tôi luôn nghĩ một khuôn mặt đẹp chẳng là gì ngoài cái vỏ rỗng để người đời soi mói. ánh đèn sân khấu từng là nơi tôi toả sáng nhất, cũng là nơi từng nghiền nát tôi. lần phẫu thuật năm ấy.. dù đã qua lâu rồi, dù vết sẹo đã được che giấu hoàn hảo dưới những lớp trang điểm và tay nghề bác sĩ, nhưng nó vẫn còn nằm ở đây, ngay dưới lớp da mỏng này, vừa là nỗi nhắc nhở, vừa là một lời nguyền đã được định từ ngàn năm trước.

ban đêm, tôi hay đứng trước gương, đưa tay lần dọc nơi từng rách toạc ra. chỉ cần nhấn một chút là đủ để đau nhói lên tận thái dương. cơn đau ấy giúp tôi thở được. nó bảo với tôi rằng, tôi còn sống. tôi chưa biến mất.

tôi từng nghĩ thế giới phải trả giá cho việc đã cướp đi thứ quý giá nhất của tôi. nhưng rồi tôi nhận ra.. kẻ tôi muốn trừng phạt nhất lại chính là bản thân mình.

đêm nay cũng vậy. tôi đứng trong phòng tập thanh nhạc quen thuộc của bản thân ở tầng 7 của chung cư, chỉ còn tiếng quạt thông gió rè rè. tôi khóa cửa, tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng xanh tím từ bảng điều khiển thu âm. trong bóng tối, mọi ký ức trở nên gần hơn.

tôi cắn vào môi mình đến nỗi vị máu lan ra đầu lưỡi. một lần nữa, tôi cảm thấy thứ cảm giác vừa ghê tởm vừa giải thoát ấy.

tôi không nhớ lần cuối cùng mình có thể nhìn vào gương mà không thấy chán ghét bản thân là khi nào. những ngón tay tôi siết chặt lại theo bản năng, rồi lại lỏng ra. cảm giác trống rỗng trong lồng ngực ngày càng phình lớn, như muốn nuốt chửng mọi thứ có trong tôi.

có lẽ tôi xứng đáng nhận lấy những tổn thương này.

ngón tay tôi lần tìm chiếc lưỡi lam nhỏ giấu dưới chân đế cây micro, thứ mà tôi luôn giấu một người khi người ấy đến để livestream cùng tôi. nó chỉ là một miếng kim loại mỏng manh, nhưng mỗi lần cầm lên.. tôi thấy mình có chút quyền kiểm soát số phận khốn kiếp này.

tôi kéo tay áo lên, cổ tay trắng bệch dưới ánh đèn xanh chuyển sang màu lạnh lẽo của kim loại. đường sẹo cũ lặng im như chứng nhân cho vô số lần mất kiểm soát. tôi đặt lưỡi lam sát lên vết sẹo đã lành, chỉ cần kéo nhẹ xuống..

một

hai

ba

bốn

một dòng đau buốt chạy thẳng vào tim trước cả khi máu xuất hiện. tôi nghe tiếng mình thở gấp, như thể cả cơ thể vừa tỉnh khỏi giấc ngủ tê liệt. một vài giọt máu rơi xuống sàn, âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ để xuyên vào im lặng đặc quánh quanh tôi. thật nực cười khi nỗi đau thể xác lại khiến tâm trí tôi bình tĩnh hơn.

điên thật, nhỉ? chẳng có một người bình thường nào có xu hướng làm hại bản thân như một thằng điên là tôi đâu.. ít nhất là tôi nghĩ vậy, ôi siết chặt cán lưỡi lam. chỉ cần thêm một đường nữa thôi, tôi sẽ cảm thấy rõ hơn mình đang tồn tại. tôi nâng cổ tay lên ngang tầm mắt, hơi thở phả ra khẽ run.

cổ tay tôi đẹp đến mức giả tạo. gân xanh, làn da trắng mỏng như một lớp giấy bóng. nó khiến tôi muốn xé rách thêm, muốn lột bỏ cái vẻ ngoài đáng nguyền rủa này cho đến khi chẳng ai còn thấy điều gì đẹp ở tôi nữa. tôi cười một tiếng. trống rỗng. kim loại lại chạm vào da.

"thầy đang làm cái gì vậy?"

giọng em vang lên phía sau lưng, không lớn nhưng sắc hơn bất kỳ lưỡi lam nào tôi từng cầm. vai tôi khựng lại, mũi dao ghì chặt lên làn da non vừa bật máu. một bước chân nhẹ, rồi một bước nữa. tôi không cần quay lại cũng biết là em, phạm khôi vũ.

cả người tôi như bị bắt quả tang giữa một tội lỗi không thể biện minh. tôi vội kéo tay áo xuống, nhưng máu đã thấm nhanh, in một mảng tối trên vải.

"em... lên trễ hơn thường lệ." tôi cố nói như không có gì xảy ra, giọng khàn và hụt hơi đến mức chính tôi cũng nghe ra sự giả dối.

" em bảo thầy mở cửa mà." em thì thầm, như thể sợ nói to sẽ khiến tôi vỡ nát ngay lập tức.

tôi quay mặt sang hướng khác, cố nhếch môi.

"anh không để ý điện thoại."

em nhìn thẳng vào tôi, sự bình tĩnh nguy hiểm trong đôi mắt khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị tước sạch mọi lớp ngụy trang.

" tay của thầy.. "
em đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào cổ tay áo tôi. " đưa đây. "

" không có gì cả. "

tôi gạt đi, nhanh và gấp. nhưng động tác đó làm vết rạch nhói buốt. đau đến mức tôi phải hít sâu qua kẽ răng. em nắm lại cổ tay tôi mạnh hơn một chút, không để làm tôi đau, mà để tôi không chạy trốn.

" bỏ ra đi vũ, ngoan nghe anh" tôi gằn giọng, nhưng yếu ớt. " đừng nhìn anh như thế "

" thế là thế nào? " giọng em run. không phải vì giận, mà vì đau theo tôi. "thầy muốn em làm sao? giả vờ không thấy? quay đi để thầy tiếp tục tự hành hạ chính mình?"

tôi nuốt xuống thứ gì đó nghẹn lại trong cổ.

"anh đã bảo em rồi mà.." ánh đèn xanh hắt lên gò má khiến nụ cười của tôi càng méo mó. " anh không đáng để em lo. "

em dứt khoát kéo mạnh tay áo tôi lên. đường cắt mới, còn ướt máu, đỏ như một lời buộc tội. sắc mặt tôi tái hẳn đi. cơn đau từ cổ tay lan ngược lên vai, rồi bóp nghẹt lấy phần ngực trái. tôi biết mình sắp không cầm cự nổi nữa. nhưng thay vì né tránh, em nâng cổ tay tôi lên, đặt lên môi mình, nụ hôn của em mềm đến mức khiến tôi muốn co rúm người lại.

"em xin thầy." tiếng em vỡ ra trong cổ họng. " đừng để em nhìn thấy thầy tự làm mình đau nữa.. "

một giọt nước rơi xuống cổ tay tôi, không phải máu. tôi sững lại, bởi tôi không biết giọt đang rơi là nước mắt của em hay là của tôi.. nhưng dù sao thì nếu em khóc thì đó hoàn toàn là lỗi tôi. tôi sai khi em làm khóc.

"v-vũ ngoan nào.. ngoan nghe lời anh.. không khóc.. không khóc nào.." tôi cố trấn an em

"timeo ngoan nào, nghe lời anh.. không khóc.. anh vẫn đây mà"

tôi đưa tay còn lại lên, định lau nước mắt trên mặt em, nhưng máu và mồ hôi khiến ngón tay tôi run lên. cuối cùng, chính em lại là người siết lấy tay tôi, đẩy nó về phía ngực mình.

"anh nghĩ anh không đáng..." giọng em khàn đặc và nghẹn như một sợi dây thừng siết lấy cổ tôi "nhưng với em, anh là tất cả."

tôi cười, hoặc có lẽ tôi muốn cười. nhưng khóe môi chỉ nhếch lên rồi rơi thẳng xuống như vừa bị trọng lực của nỗi tuyệt vọng kéo tuột.

"em không hiểu đâu." tôi nói, nhẹ mà cay đắng. “mọi thứ anh từng có.. nó bị giật khỏi tay anh chỉ vì một đêm duy nhất. và anh-" tôi chỉ kịp hít vào một hơi đau nhói. "anh không thể tha thứ cho bản thân mình."

"vậy để em tha thứ cho anh." em áp trán mình lên trán tôi. khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. "để em đau cùng anh. để em chia một nửa nỗi sợ ấy."

ngực tôi thắt lại, một cách yếu ớt và ích kỷ. tôi không muốn em đau. nhưng tôi cũng không muốn em đi.

" đừng nhìn anh như thể anh còn cứu được.. "
mắt tôi chao đảo trong ánh đèn xanh nhạt. " anh đã hỏng rồi, Vũ à. "

"không có.." em phủ quyết ngay lập tức. "cái hỏng duy nhất ở đây là việc anh nghĩ mình không xứng đáng được yêu."

tôi hít một hơi thật mạnh. quá mạnh, cơn đau ở cổ tay nổ bùng như lửa xuyên qua lớp da. trước mắt tôi thoáng tối sầm lại một giây, một dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cơn hoảng loạn len lên từ lồng ngực. em thấy được điều đó. bàn tay em trượt lên, đặt lên má tôi, nóng ấm và thật.

"nhìn em." giọng em dứt khoát.

"bùi duy ngọc, ngẩng đầu mà nhìn em này"

tôi gượng ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi mắt đỏ hoe của em. trong phút giây ấy, tôi ghét bản thân đến điên dại vì tôi là lý do khiến người trước mặt phải đau. em đặt môi lên vết thương trên cổ tay tôi một lần nữa. không phải để yêu chiều. mà như muốn bảo vệ nó khỏi chính tôi.

"anh còn ở đây." em thì thầm vào da tôi. "và em cũng ở đây."

điều gì đó trong ngực tôi.. rạn ra. nhưng lần này là theo hướng khác. như một bức tường đang muốn đổ sụp để nhường chỗ cho ánh sáng nào đó len vào.

tôi khẽ khàng, mệt mỏi, buông rơi lưỡi lam xuống sàn. kim loại chạm gạch phát ra tiếng keng nhỏ đến đáng thương. khôi vũ siết lấy tôi, kéo cả cơ thể tôi vào lòng em, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ rơi xuống vực.

tôi nghe trái tim em đập dưới lồng ngực, nhanh và loạn, như thể nó đang cố thay phần trái tim tôi đã câm lặng từ lâu.

"khôi vũ.." tôi gọi tên em, giọng nhỏ và vỡ. "anh xin lỗi.."

tôi xin lỗi vì đã yếu đuối, xin lỗi vì đã tự làm mình đau, xin lỗi vì đã khiến em phải chứng kiến, xin lỗi vì vẫn mong em đừng rời đi, tôi xin lỗi vì tôi đã không đủ mạnh để tự cứu mình. nhưng tôi đang cố, vì em. em ôm tôi càng chặt hơn, như muốn giữ từng mảng vụn của tôi lại không cho rơi vãi thêm.

"anh không cần phải mạnh mẽ một mình nữa." em thì thầm vào mái tóc tôi.

và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi để ai đó yêu tôi mà không chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co