Cinq
- Gấu ơi. - Minh Hiếu khẽ thì thầm khi hai người ngồi cùng nhau xem phim trên sofa. Hùng chỉ 'hửm' một tiếng, mắt vẫn dán vào bộ phim trên màn hình. Cậu vẫn chưa nói gì luôn, chỉ nhìn bàn tay mình đan vào bàn tay em. Hoàng Hùng dường như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn Hiếu. Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên má em. - Không có gì đâu, xem phim tiếp đi.
- Hiếu... - Hùng khẽ cụp mắt. Em đương nhiên hiểu điều đó nghĩa là gì. Em dựa vào lưng ghế, đầu ngả lên vai Hiếu, nghịch ngợm ngón tay cậu. - Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng hãy tha lỗi cho tớ, Hiếu. Tớ không muốn tiến xa hơn. Tớ chỉ sợ khi đã tiến xa hơn rồi mọi chuyện tan vỡ sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đến khi ấy thì tớ thực sự sẽ không còn ai bên cạnh mất... Vì vậy, chúng ta cứ thế này được không? Hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ này của tớ...
- Nào, nghe này Gấu. Tớ hiểu mà. Tớ chưa bao giờ trách cậu vì điều này cả. Như thế nào cũng được, miễn là ở cùng nhau. - Hiếu vội vàng ôm má em an ủi. Hoàng Hùng khẽ khịt mũi rồi mỉm cười. - Thật tốt khi có cậu, Hiếu...
- Tớ luôn ở đây vì cậu mà. - Minh Hiếu cũng nhẹ lòng đi khi thấy nụ cười của em. Hai người lại cùng nhau nằm xem tiếp bộ phim đã bị bỏ quên. Em cảm thấy có lỗi với Hiếu lắm chứ, nhưng em không muốn đánh mất cậu chút nào.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc hai mắt Hoàng Hùng gần như díp chặt vào nhau. Em lơ mơ gật gù khi Hiếu nói cậu cần phải đi mua đồ. Cậu vừa rời khỏi nhà cũng là lúc em ngả người xuống ghế sofa đánh một giấc. Hải Đăng đi ngang qua, thấy em nằm đó liền lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người em.
- Cảm ơn anh... - Đăng giật mình khi nghe giọng nói khẽ khàng của em. Hắn cứ tưởng Hoàng Hùng đã ngủ rồi chứ. Suýt nữa thì bị phát hiện là ngắm em rồi. Hùng rúc mặt vào tấm chăn thơm mùi cà phê. Bình thường em không thích cà phê đâu, nhưng mùi hương này cũng không tệ. Lông mày giãn ra cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ.
Hải Đăng dọn mấy cái cốc cùng bát đựng bỏng ngô trên bàn, thi thoảng lại liếc qua em. Thấy Hoàng Hùng vẫn bình bình ổn ổn ngủ say thì khẽ mím môi. Hắn không hiểu điều này là gì. Hắn luôn tìm đến nơi em mà nhìn, cũng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp hơn. Nhìn mái tóc lòa xòa trước mặt, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa nó. Xúc cảm cũng rất tốt, dù cho Hoàng Hùng nhuộm tóc khá nhiều.
Hải Đăng khe khẽ thở dài. Đến cùng thì hắn vẫn là không thể đến được với em. Hắn cũng không mong đợi gì về nó. Thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến nữa. Hắn trong mắt em cũng chỉ là một người làm không hơn không kém. Có điều giờ cũng được thăng chức lên là 'anh' rồi. Hùng đối với hắn trông như viên ngọc quý giá cần được bảo vệ vậy. Em mạnh mẽ với lớp vỏ bên ngoài nhưng lại cũng mong manh, dễ vỡ khôn cùng.
Đăng định rời tay ra thì bị một bàn tay khác chộp lấy. Hắn cứng người nhìn em từ từ mở mắt. Hoàng Hùng nắm cổ tay hắn hạ xuống. Ánh mắt hờ hững của em nhìn thẳng vào hắn. Hải Đăng chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin như lúc này. Đứng trước một Huỳnh Hoàng Hùng đầy kiêu sa, xinh đẹp như này, hắn không khác gì một chú thỏ nhát gan.
- Sao anh có vẻ căng thẳng vậy? Em đâu làm gì anh? - Hoàng Hùng từ tốn ngóc đầu dậy lên tiếng. Hải Đăng cũng chẳng biết em đã đổi cách xưng hô từ khi nào, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Hùng lờ đờ đôi mắt nhìn quanh phòng rồi lại nằm xuống, kéo theo cả tay hắn mà ôm ngủ. Đăng mím môi, cả người cứng đờ. Hắn chính xác là không biết phải làm gì cả. Cánh tay thì bị ôm chặt cứng, người thì lửng lơ không biết ngồi hay làm thế nào.
Sau một hồi chật vật thì cũng tìm được tư thế thoải mái. Hải Đăng thở phào một hơi, tựa lưng vào chân ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Được một lúc liền quên mất mà thiếp đi. Hoàng Hùng là người tỉnh dậy trước, nhìn bàn tay to như nắp nồi trước mặt cũng chỉ nhẹ nhàng đặt qua một bên để ngồi dậy. Tấm chăn trên vai cũng trượt xuống. Em nhìn Hải Đăng ngồi dưới đất với lưng tựa vào sofa gà gật thì bật cười khẽ.
Hùng thả chân xuống ghế, để đầu hắn dựa vào chân em. Thấy Đăng vẫn ngủ ngon lành như vậy, em vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Có ai bắt hắn làm việc nhiều thế đâu mà ngủ say thế cơ chứ. Hoàng Hùng giữ nguyên tư thế ấy ngồi nghịch điện thoại. Em không nhớ Hải Đăng làm việc ở đây từ bao giờ, chỉ biết năm em vừa lên cấp hai đã thấy hắn ở đây làm quản gia. Rồi năm em lên cấp ba thì hắn kiêm luôn tài xế.
Ba mẹ em ít khi về nhà nên để lại ngôi nhà cho em, Hải Đăng và dì Thu. Hoàng Hùng từ lâu cũng chẳng để tâm đến việc trong nhà có ai. Vì biết thì cũng đâu thay đổi được gì. Hải Đăng vốn đã ít nói, hằng ngày cũng chỉ im lặng làm những gì được giao. Dì Thu thì hay ra ngoài đi chợ hoặc tụ tập cùng bạn bè gì đó. Nhưng Đăng thì luôn ở nhà, em cũng tự hỏi sao hắn không ra ngoài mấy. Mỗi khi gọi liền có mặt được luôn.
Hải Đăng đang ngủ tự dưng giật mình tỉnh dậy làm Hoàng Hùng cũng bất ngờ theo. Đến giờ em mới nhận ra chân mình tê đến mức nào. Em ngồi xuống đất cạnh Đăng trong khi hắn còn đang sững sờ.
- Tôi đã ngủ được lâu lắm chưa? Xin lỗi, chắc chân em mỏi lắm. - Hải Đăng lúng túng xoa chân cho em. Hoàng Hùng để yên cho hắn làm, em trầm ngâm điều gì đó rồi chộp lấy tay hắn. - Anh, kể em nghe về anh đi.
- H-hả? - Hải Đăng lắp bắp, hoang mang nhìn em. Hoàng Hùng chỉ giương đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn. Đăng cũng chỉ biết đầu hàng mà chấp nhận.
Đỗ Hải Đăng là trẻ mồ côi, từ khi có được nhận thức đã biết bản thân ở trong cô nhi viện. Hắn không biết bố mẹ mình là ai, cũng không cần biết. Họ đã bỏ hắn đi thì cũng không đáng để hắn nhớ về. Tính cách hắn không hồn nhiên, vui tươi được như những đứa trẻ khác. Hắn luôn lầm lì, ít nói, lùi lũi một mình.
Đến năm mà mọi đứa trẻ đến tuổi đi học, thay vì dạy học, cô nhi viện ấy bắt những đứa trẻ ấy phải lao động để kiếm tiền. Từ việc ăn xin, bán hàng cho đến trộm cắp. Hải Đăng ghét phải làm những việc ấy. Ban đầu hắn chống đối liền bị đánh đập không thương xót, có khi còn bị bỏ đói hay nhốt ngoài sân. Sau vài lần cũng không chịu nổi mà bỏ trốn khỏi cô nhi viện.
Cảnh lang bạt ấy tiếp diễn suốt mấy năm trời, cho đến khi hắn gặp ba của em. Lần đó hắn chứng kiến ông bị một tên cướp ví, liền đuổi theo vật tên đó ngã lăn quay rồi trả cho ông. Ông thấy hắn liền đưa về nhà với vai trò quản gia. Hàng ngày được ăn ngon, ngủ đủ khiến Hải Đăng cảm tưởng như đang trong mơ.
Một ngày kia hắn gặp em. Hoàng Hùng được ba mẹ đưa đến đây sống để tiện cho việc học của em. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em là một đứa nhỏ kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu. Em không nói chuyện nhiều với ba mẹ mình, cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ đồng trang lứa. Hắn cũng rất ít khi thấy em ra khỏi nhà.
Em chỉ có duy nhất một người bạn thân, tính cách khá trầm lặng, cũng vì điều đó mà không chơi được với ai cả. Hai đứa nhỏ giống nhau sẻ chia với nhau mà ở bên cạnh nhau. Hoàng Hùng cũng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Năm em lên cấp ba thì hắn kiêm luôn tài xế đưa đón em. Lúc ấy cũng biết em yêu đương.
Ban đầu hắn cũng cảm thấy lấn cấn, nhưng chứng kiến những mối tình tan vỡ sau vài tháng thì cũng chẳng còn lấy làm lạ nữa. Em cũng chỉ buồn vài ngày rồi lại thôi. Hắn thì vẫn ở đó mà nhìn theo bóng lưng của em. Hắn không mong mỏi em sẽ nhìn lại hắn, nhưng sự việc như hôm nay thì cũng thực sự bất ngờ.
- Em xin lỗi, em không biết quá khứ của anh lại như vậy. - Hùng hơi nhíu mày, em mân mê bàn tay to hơn mình cả một đốt. Tay Hải Đăng vừa to vừa dài, thậm chí có thể bao trọn được cả bàn tay em nữa. Em cũng có nhỏ con hơn hắn là bao đâu nhỉ? Chỉ thấp hơn một tí chứ nhiều đâu? - Có sao đâu. Ai mà chẳng có quá khứ.
Lần này thì Hoàng Hùng khựng lại. Em không đáp lại, chỉ gục đầu vào vai hắn. Khoảng không im lìm nhưng đáng quý với Hải Đăng kết thúc khi Minh Hiếu về. Hùng chạy đến tặng cậu bạn một cái ôm, Hiếu thấy Đăng ngồi dưới đất cũng thấy kì lạ nhưng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co