Six
- Dạo này cậu có vẻ thân với Hải Đăng nhỉ, Gấu? - Hiếu làu bàu nói. Giọng vừa có chút giận dỗi xen lẫn tủi thân khiến Hoàng Hùng phải quay sang. Em dùng hai tay ôm má cậu lên đối diện mình rồi mỉm cười. - Nào, Hiếu. Tớ vẫn ở đây mà.
Minh Hiếu không nói gì nữa, chỉ bĩu môi rồi vòng tay kéo em sát vào người mình. Hoàng Hùng bật cười khúc khích trước hành động của người bạn thân. Tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều rồi, em nhận ra có những người còn bất hạnh hơn mình nhiều.
- Tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà. - Hùng tặng một nụ hôn lên trán Hiếu rồi cười tươi. Minh Hiếu rời khỏi cái ôm, lấy quần áo chuẩn bị đến trường. - Có chuyện gì phải tìm tớ ngay nhớ chưa?
- Được rồi, được rồi mà. - Hoàng Hùng bật cười trước lời dặn dò của người bạn thân. Em cũng thay đồ rồi cùng Hiếu rời khỏi nhà. Hải Đăng vẫn là người lái xe đưa em và cậu đến trường. Có điều hôm nay trông hắn có vẻ gượng gạo hơn.
Những lời bàn tán không còn nhiều nữa, chỉ là họ vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc chiếu lên em. Nhưng có Minh Hiếu bên cạnh lườm liếc nên họ lại giật mình quay đi. Hoàng Hùng không để tâm, trực tiếp đi thẳng về lớp. Nhưng người không đáng để quan tâm thì tốt nhất là không đặt vào mắt. Hiếu nói cần đi vệ sinh nên em cũng một mình về lớp.
Hoàng Hùng đứng trước bàn của mình và cậu, ánh mắt tối sầm nhìn hộp cơm lạ trên bàn. Chính xác là chỗ của Minh Hiếu. Em lẳng lặng ngồi xuống, lôi trong túi ra một bịch muối rắc vào trong đó rồi để lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
- Gấu ơi. Ơ, cái này là của ai vậy? - Hiếu trở về, nhìn thấy vật lạ hoắc trên bàn liền bối rối hỏi em. Hoàng Hùng chỉ lười biếng ngáp một cái. - Không biết nữa, tìm xem có viết gì không?
Hiếu ngồi xuống, cầm hộp cơm lên liền thấy một tờ giấy note nhỏ. Cậu gật gù rồi vò tờ giấy ném vào thùng rác.
- Sao vậy? - Hùng chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không có gì là ngạc nhiên. Minh Hiếu chỉ khe khẽ thở dài. - Không có gì. Hộp đằng nào cũng phải trả lại người ta, thôi đành ăn vậy. Trưa nay khỏi phải xuống canteen nha Gấu.
Hiếu cười toe toét, em chỉ mỉm cười gật đầu. Nói thế chứ vẫn phải mua thêm đồ đấy. Giờ ăn trưa, Minh Hiếu định kéo em lên sân thượng để ăn nhưng Hoàng Hùng nói em muốn mua thêm bánh phòng trường hợp không đủ. Dù cậu luôn bên cạnh lải nhải về việc hai người ăn sẽ đủ cho phần cơm này nhưng vẫn đi theo mua bánh cùng em.
Minh Hiếu mở hộp cơm ra. Nhìn trông cũng đầy đặn, đủ chất, trang trí màu mè trông như cho học sinh mẫu giáo. Hoàng Hùng phụt cười trước cách trang trí này.
- Chuẩn gu cậu luôn còn gì nữa Hiếu. - Minh Hiếu nhăn mặt trước lời nhận xét đó, chỉ bĩu môi rồi lấy một đôi đũa đưa cho Hùng. Cậu gắp một miếng gà chiên sốt cay ngọt giơ ra trước mặt em. - Trang trí gu tớ nhưng gu tớ là cậu.
Hoàng Hùng chỉ bật cười rồi ăn miếng gà cậu đút cho. Hiếu quan sát phản ứng của em. Thấy gương mặt xinh nhíu lại liền tự mình gắp ăn thử. Cuối cùng chỉ ớn người vì độ mặn của nó. Hùng mở nắp chai sữa chuối đưa cho cậu. Hiếu lập tức uống một ngụm để vị ngọt rửa sạch cái mặn kia.
- Trông nhìn đẹp mắt vậy mà mặn thế không biết. - Minh Hiếu nhíu mày gảy gảy mấy miếng. Rồi cậu đóng hộp cơm lại, lôi bịch bánh đã mua khi nãy ra. May là Hoàng Hùng suy nghĩ thấu đáo, chứ không chắc lát nữa hai người sẽ ôm bụng đói mà ngồi học mất. - Thế hộp cơm thì cậu tính sao?
- Trả về thôi chứ sao? Để cô ta tự nếm thử món mình làm. Tớ tự hỏi là do nấu ăn không nêm nếm hay khẩu vị mặn như thế nhỉ? - Minh Hiếu nhún vai. Nấu kiểu vậy mà cũng mang cho người khác ăn thật sao? Hoàng Hùng chỉ cười nhẹ.
***
- Hùng, Hiếu. Hai người cuối tuần này có rảnh không? - Lâm Vy, một cô gái xinh đẹp thuộc hội mỹ nữ của trường, đi đến tươi cười chào hỏi. Hoàng Hùng không quá thân với những cô gái này, nhưng họ lại khá quý em. - Có chuyện gì sao?
- Tụi tớ định mở một bữa tiệc, cùng một vài lớp nữa. - Lâm Vy mỉm cười. Hoàng Hùng chỉ nhún vai. - Được thôi, có dresscode hay gì không?
- Tất nhiên rồi! - Mắt Vy sáng lên. Cô cũng không hề nghĩ đến việc nói dresscode cho đến khi em nhắc đến. Việc chọn Hùng để yêu mến đúng là không sai mà. - Đỏ đen nha. Nhớ đến đó, sẽ có tiệc vui đấy!
Lâm Vy vừa vui vẻ rời đi, Hiếu liền kéo nhẹ tay em.
- Cậu định đến thật à? - Hoàng Hùng nhướn mày khi nghe câu hỏi. - Hm? Sao thế? Chỉ là bữa tiệc thôi mà. Chẳng có gì to tát đâu.
- Không phải thế. Tiệc thì ổn, nhưng tiệc của hội hotgirls kia thì nó khác. Lỡ họ làm gì cậu thì sao? - Minh Hiếu lo lắng hỏi. Hoàng Hùng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. - Yên tâm đi Hiếu. Họ không làm gì tớ đâu.
Hùng vừa về nhà liền lao vào tủ quần áo của mình. Em tìm xem liệu có bộ trang phục nào hợp để đi tiệc không. Dù trong mắt họ nhân cách em bị bóp méo, biến dạng đến mức nào thì em vẫn muốn mình phải thật xinh đẹp để vượt mặt họ. Từ giờ đến cuối tuần là còn hai ngày nữa, nhưng không gì có thể ngăn cản em cả. Hoàng Hùng thậm chí còn chuẩn bị luôn đồ cho cả Hiếu.
- Cậu sang hẳn nhà tớ chỉ để tìm đồ phối cho hôm đó hả? - Minh Hiếu tròn mắt nhìn em lôi hết từ áo này sang quần nọ. Hoàng Hùng nhướn mày với cậu. - Đỏ đen nhưng trang phục của chúng ta nên hợp với nhau một chút chứ Hiếu.
- Vậy cậu tìm được chưa? - Hiếu chỉ cười bất lực, ngồi xuống giường. Hùng hào hứng đem ra khoe thành quả của mình. - Tất nhiên, nhìn nè. Hôm đó nhớ mặc vầy nha.
- Được rồi mà, giờ thì đi về thôi nào. - Minh Hiếu gật gật đầu rồi kéo em đi xuống nhà. Đi ngang qua phòng khách, Hoàng Hùng kịp để ý thấy ba của cậu cùng một cô gái nào đó. Em không kịp chào đã bị Hiếu nhanh chóng kéo đi. - Hiếu!
Một giọng nói trầm vang lên ngăn hai người đi tiếp. Minh Hiếu chỉ hơi liếc qua người mình gọi một tiếng 'ba'. Ba cậu đặt tách trà xuống bàn.
- Đi đâu mà phải vội vàng thế? Qua chào Hạ Chi một tiếng đi chứ? - Hiếu thở hắt một cái, tay vẫn nắm chặt tay Hoàng Hùng. - Chào ba, chào chị.
- Không cần khách sáo như vậy, Hiếu à. Dù gì cũng về chung một nhà mà. - Cô gái với mái tóc vàng mỉm cười, ánh mắt liếc về hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Hiếu lừ mắt nhìn cô gái. - Ai chung nhà với chị?
- Hiếu. - Ba cậu khẽ gằn giọng. Hạ Chi thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ cánh tay ông. - Không sao đâu anh, rồi thằng bé sẽ quen thôi.
Minh Hiếu đảo mắt nhìn màn kịch trước mặt rồi kéo Hoàng Hùng đi.
- Không có gì thì con đi trước. À, lần sau có dám nấu ăn thì cũng nghĩ cho người khác một chút. Không phải gu của ai cũng mặn vậy đâu. - Hiếu lườm Hạ Chi khiến cô gái giật mình. Ba cậu cũng giật mình nhìn sang hết đứa con trai quý hóa rồi đến cô vợ sắp cưới.
- Thế là Hiếu của chúng ta sắp có mẹ kế hửm? - Hoàng Hùng vươn vai nói khi lên xe của Minh Hiếu. Cậu chỉ ừm hửm rồi khởi động xe, bắt đầu lái về nhà. - Nhìn rõ đào mỏ mà ông ba chắc bị ngực che mờ mắt rồi. Cô ta hơn tớ mỗi 1 tuổi!
- Chưa bắt cậu lấy bà chị đó là may rồi. - Hoàng Hùng bật cười nhìn người bạn thân. Minh Hiếu chỉ làu bàu. - Tuổi gì dụ được Trần Minh Hiếu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co