Truyen3h.Co

[ATSH/AllGem] Phản diện

Neuf

strawterry_house

Em kéo hắn vào siêu thị trong trung tâm thương mại, nhưng sau đó cũng chẳng biết phải mua gì.

- Đăng, anh cần mua gì không?

- Ừm... Nhà vẫn còn đủ đồ ăn, hôm trước dì Thu đã mua rồi. - Hải Đăng hơi nheo mắt suy nghĩ. Hoàng Hùng đảo lưỡi nhìn siêu thị sau đó ánh mắt lại quay về phía hắn. - Ngoài bánh quy ra anh còn làm được bánh gì khác không?

- Hmm, cũng có, nhưng tôi không chắc nó sẽ quá ngon. - Hải Đăng trầm ngâm, Hoàng Hùng phẩy tay. - Không sao cả, đi mua nguyên liệu thôi. Về nhà anh phải chỉ em đấy!

    Hải Đăng là ai mà dám cãi lời chứ, mà hắn cũng chẳng muốn cãi lại. Hắn chọn từng loại nguyên liệu bỏ vào giỏ trong sự quan sát chăm chú từ Hoàng Hùng.

- Anh định làm bánh gì? - Em cất tiếng hỏi, Đăng cũng nhẹ nhàng trả lời. - Bánh bông lan cuộn kem đó.

- Em thích bánh đó lắm. - Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh. Hải Đăng chỉ bật cười khẽ. Em nhìn chỗ nguyên liệu trong giỏ rồi đột nhiên nheo mày thắc mắc. - Ba em có trả lương cho anh nhiều không?

- Hả? - Hải Đăng bất ngờ trước câu hỏi không ngờ tới mà nghệt mặt ra. Song, hắn ngập ngừng đáp lời. - À, thì cũng chủ yếu là tiền đổ xăng xe và chút tiền vặt nếu phải dùng đến.

- Như vậy là đâu có nhiều? - Hoàng Hùng lập tức nói, đôi lông mày chau lại. Hải Đăng nhìn em, vội lắc đầu. - Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Dù sao tôi cũng đâu cần phải tiêu gì đâu, thỉnh thoảng dì Thu bận việc nhờ tôi đi mua hộ chút đồ thì mới dùng mà.

- Anh không mua gì cho bản thân hết sao? - Hùng dường như không quan tâm đến câu biện minh vừa rồi, vẫn nheo mắt nhìn hắn. Đăng mím môi ngập ngừng trả lời. - Thì... Tôi đâu cần gì đâu.

- Không được. Đừng nói với em anh chỉ có mỗi mấy bộ vest đồng phục này thôi đấy nhé? Anh chọn nguyên liệu xong chưa? Ra tính tiền rồi chúng ta đi mua quần áo. - Hoàng Hùng ra lệnh, Hải Đăng vẫn cố gắng thuyết phục em rằng hắn không cần suốt quãng thời gian tính tiền nhưng vẫn không chút xi nhê. Hùng chỉ thờ ơ nói một câu. - Đó là em tặng.

    Đương nhiên Hải Đăng có 10 cái miệng cũng không cản được Hoàng Hùng. Em vẫn nhất quyết kéo hắn đến cửa hàng quần áo đến cùng. Đăng chỉ biết lẽo đẽo đi theo em, thậm chí đến việc chọn đồ cũng là một tay Hùng tự làm. Em ướm hết bộ này đến bộ khác lên người hắn nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

- Anh vào thay thử đồ đi. - Hải Đăng ngơ ngác nhìn em đưa 3 bộ cùng lúc cho mình, khe khẽ thở hắt ra rồi cũng nghe lời vào thử đồ. Bộ đầu tiên là áo polo xanh dương đậm cùng quần jeans, hắn thay xong liền bước ra ngoài cho em xem. Hoàng Hùng ngước mắt khỏi điện thoại, gật gù hài lòng. - Tốt, anh thấy chất liệu thế nào?

- Ừm, cũng thoải mái lắm. - Hải Đăng nhìn bản thân trong gương, Hùng cầm lên bộ quần áo tiếp theo rồi kéo hắn vào trong phòng thay đồ. - Vậy thì tốt, giờ thì thử tiếp bộ này.

- Ờm... Nhưng không phải em nên ở ngoài sao? - Đăng ngượng ngùng nhìn chàng trai kia cũng chui rúc cùng hắn trong phòng thay đồ. Hoàng Hùng khoanh tay đứng tựa vào cửa. - Có sao đâu chứ? Đứng ở đây luôn để anh đỡ mất công ra ra vào vào. Đàn ông con trai với nhau, anh xấu hổ cái gì?

- Nếu em nói vậy... - Hải Đăng nói nhỏ, rồi cũng nghe theo mà cởi bộ đồ trên người ra, thay vào bộ trang phục khác mà em đã chọn. Lần này chỉ đơn giản là áo phông trắng cùng áo khoác bomber mà thôi. Hoàng Hùng xoa cằm nghĩ ngợi. - Hừm... Được rồi, vậy lấy thêm cả một áo sweater và một cái quần nữa. Đi thôi.

- E-em không cảm thấy là hơi nhiều sao? - Đăng ôm đống quần áo mới mà em nhét lên tay, vội vàng thắc mắc. Hùng đảo mắt. - Nhiều gì? Em đang thấy ít đây, hôm nào em dẫn anh đi mua tiếp.

- Không cần đâu mà... Tôi cũng không có nhiều lúc cần mặc mấy bộ này... - Hầu như trong tuần những lúc trong giờ làm việc thì ông Huỳnh yêu cầu hắn mặc vest, lúc lái xe thì càng phải mặc. Vì vậy hầu như không có lúc nào để Hải Đăng mặc những bộ đồ khác thoải mái hơn cả. Hoàng Hùng nhanh tay dùng thẻ của mình quẹt trước khi Đăng kịp phản ứng mà ngăn lại. - Ba mẹ em có mấy khi ở đây đâu. Những lúc ở cùng em thì cứ mặc mấy bộ này. Đó là yêu cầu. Khi nào em bảo mặc vest thì mặc.

- Ư-ừm... - Hải Đăng chỉ biết ngập ngừng chấp thuận. Thôi thì hắn cũng chẳng dám làm trái lời em. Hắn xách túi quần áo, còn em tung tăng đi trước với túi quà và nguyên liệu làm bánh trong tay.

- Ah, H-Hùng? - Một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của em. Hoàng Hùng nhìn về phía giọng nói, nhận ra là ai liền trở nên ngán ngẩm đảo mắt một cái. Em thở hắt ra. - Lại là cô...

- Thực sự thì, em rất muốn xin lỗi anh. Em biết anh tốt hơn họ nhiều mà. Em cũng xin lỗi vì thái độ của Đăng Dương đối với anh. - Ngọc Lan hối lỗi nắm lấy cánh tay em. Hoàng Hùng nghe đến cái tên kia liền không khỏi nhíu mày, em khinh khỉnh nhếch môi. - Cô là đại diện pháp lý cho cậu ta đấy à?

- Hả? - Ngọc Lan ngơ ngác nhìn em, dường như không hiểu. Hoàng Hùng nhẹ nhàng rút tay mình khỏi cái nắm của người kia, thờ ơ nói. - Tôi không cần cô đến xin lỗi tôi. Mà kể cả người xin lỗi là cậu ta, tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. Tôi xấu tính như vậy đấy.

- D-dù sao thì anh cũng không xứng đáng để bị đối xử như vậy mà... - Ngọc Lan ngượng ngập đáp lời, cô cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên em. Hùng khoanh tay nhìn cô bằng nửa con mắt. Trông tình cảnh thể này, người ngoài nào nhìn vào chẳng nghĩ Ngọc Lan đang bị em bắt nạt? Em biết một số người đi ngang qua cũng đang nghĩ vậy đấy. - Cô định làm bạch liên hoa đến khi nào?

- Anh vừa nói gì Ngọc Lan vậy hả? - Vừa nhắc đến cáo, cáo xuất hiện. Hoàng Hùng cười khẩy nhìn chàng trai vừa đi tới. - Cậu đoán xem, Trần Đăng Dương?

- Ngọc Lan đã có lòng tốt xin lỗi anh, anh lại còn nói cô ấy là bạch liên hoa? - Đăng Dương nhíu mày, Ngọc Lan không nói gì, chỉ mím môi đứng cạnh anh. Hoàng Hùng chỉ thản nhiên đảo lưỡi, gần như chẳng để vào mắt. Đăng Dương lúc này nhìn sang chàng trai ở cạnh em. Đó không phải cậu bạn thân Minh Hiếu, anh cũng không biết đấy là ai cả. - Đã tìm đối tượng mới rồi cơ đấy.

    Hải Đăng nghe thấy người kia nhắc đến mình thì có đôi chút giật mình. Hiện tại hắn không mặc vest mà đang mặc trang phục Hoàng Hùng vừa mua cho mình nên có lẽ Dương đã nghĩ hắn là người yêu mới của em. Hùng đánh mắt về phía Hải Đăng, sau đó mỉm cười mà kéo hắn vào một nụ hôn trước hai cặp mắt mở to trước mặt. Đăng có bất ngờ chứ, nhưng vẫn yên lặng để em muốn làm gì thì làm. Đến khi dứt ra, Hùng nghiêng đầu nhìn Đăng Dương đang bất ngờ đến há hốc miệng.

- Nhìn rồi thì chắc cậu cũng biết tiêu chuẩn của tôi không phải là cậu chứ? - Em mỉm cười đắc ý khi thấy sắc mặt Đăng Dương ngày càng đanh lại. Hoàng Hùng xoay người kéo Hải Đăng đi. - Vậy nhé, hai người... giữ lấy nhau cho chắc vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co