Huit
- Gấu ơi? Không sao chứ? - Minh Hiếu thấy em quay lại liền nhanh chóng kéo em ngồi xuống ghế. Hoàng Hùng lắc nhẹ đầu. Âm thanh nhức óc của bữa tiệc khiến em có chút choáng váng. Em gọi cho Hải Đăng đến đón rồi nói với Hiếu. - Đi về thôi, tớ hơi mệt.
Minh Hiếu cũng đứng dậy đỡ em đến chỗ của Lâm Vy, dù các cô gái muốn em ở lại thêm chút nữa nhưng rồi cũng để em đi. Ra đến ngoài cửa thì vẫn thấy Đăng Dương và Ngọc Lan vẫn ở đó liền xoay người đi thẳng về phía chiếc xe đen. Hoàng Hùng lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Ngọc Lan đang nhìn thẳng về phía mình. Nói đúng hơn là, phía bên cạnh em. Là Hải Đăng. Em nheo mắt, nhìn qua hắn.
- Anh Đăng. - Hoàng Hùng khẽ ngoắc tay, Hải Đăng nghe vậy cũng tò mò quay sang liền bị em kéo lấy cà vạt, áp môi hai người vào nhau. Hắn bất ngờ mà trợn tròn mắt nhìn em. Hùng cũng nhanh chóng rời ra, liếm nhẹ môi nhìn về phía Ngọc Lan, cô gái vô tình chạm mắt em vội vàng quay đi. Hùng nhếch nhẹ môi rồi híp mắt vỗ vỗ vai Đăng, nhanh tay thả luôn một chiếc son dưỡng vào túi áo trên ngực hắn. - Môi hơi khô. Về nhà thôi.
Hải Đăng vẫn chưa hết bàng hoàng cứng người nhìn chằm chằm em. Phải đến khi Minh Hiếu vào xe sập cửa mới giật mình chớp mắt. Trông cậu bạn có vẻ bực tức, Hoàng Hùng vươn người nhìn cậu.
- Sao đấy? Lại cãi nhau với ba hửm? - Em cười khẽ khi thấy cái gật đầu đầy hậm hực của cậu bạn thân. Hiếu lúc này mới để ý điều gì đó mà ngẩng lên. - Sao cậu ngồi lên trên đó vậy?
- Tưởng cậu không về. - Hoàng Hùng chu môi lấy lòng cậu bạn. Minh Hiếu chỉ thở hắt rồi phẩy tay. - Tớ ngủ cùng cậu cơ mà, xuống đây đi, kể chuyện cho.
Hiếu dường như quá hiểu tính cách em, nghe lời dụ dỗ ngọt ngào kia, Hùng liền hí hửng mở cửa chạy xuống với cậu. Em ôm Minh Hiếu một cái rồi ra hiệu để Hải Đăng bắt đầu lái xe.
- Vậy ba cậu lại bắt ép gì hửm? - Hoàng Hùng nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng của người đang dụi vào người mình kia. Hiếu vòng tay ôm eo em mà hờn giận bĩu môi, quay qua trút giận bằng cách dí môi lên xương quai xanh em khiến Hùng giật mình kêu lên. Em đánh nhẹ một cái lên vai cậu. - Này.
- Ổng bắt tớ về nhà để ở chung. - Minh Hiếu thở dài thườn thượt, tận hưởng những ngón tay luồn trong tóc mình. Hoàng Hùng gật gù, dùng hai tay nâng mặt cậu lên. - Người mẹ kế tương lai của cậu... thực ra là thích cậu, phải không?
- Ừm. Cậu nhìn ra đúng không? Gấu của tớ giỏi quá đi. - Minh Hiếu hơi bất ngờ rồi cười tươi dụi đầu vào người em. Hoàng Hùng bĩu môi, hơi liếc mắt qua chiếc gương chiếu hậu. Hiếu ngồi thẳng người dậy, trông có vẻ nghiêm túc hơn. - Cậu không cần quan tâm đến cô ta đâu.
- Tớ đâu quan tâm làm gì chứ. - Hùng búng tay lên trán Hiếu khiến cậu bạn la lên. Em khoanh tay cười khẩy. - Chị ta cũng cao tay nhỉ? Vớt được ông già của bé crush nhỏ.
- Dù sao mục đích của cô ả chỉ được một nửa thôi mà. Cô ta mà quyến rũ được tớ thì đã có một người chồng vừa giàu vừa đẹp rồi. - Minh Hiếu hất mặt tự tin khoe nhan sắc. Hoàng Hùng bật cười khúc khích. - Vậy hả? Thế lỡ sau này mà Hiếu của chúng ta bị quyến rũ thì sao nhỉ?
- Chẳng ai quyến rũ bằng cậu đâu. - Hiếu nheo mắt nói rồi hôn cái chụt lên khóe môi em. Hoàng Hùng chỉ mỉm cười. - Vậy bao giờ thì chị ta chính thức về nhà họ Trần đây?
- Ai mà biết, tớ cũng chẳng muốn đến cái đám cưới dở người ấy đâu. - Minh Hiếu nhún vai, ngả người ra ghế. Hoàng Hùng khẽ đảo mắt. - Vậy thì ít ra cậu cũng nên gửi tạm cho họ món quà gì đó, không thì xác định là không yên thân với ba cậu đâu.
- Phiền thật đấy. Tớ chẳng biết phải tặng gì đâu. - Hiếu thở dài thườn thượt, xoay người giãn xương cốt. Hùng chỉ vào bản thân. - Để tớ tìm cho, yên tâm là không quá đắt đâu.
- Ném đại cho họ vài tờ tiền cũng được rồi. - Minh Hiếu thẳng thừng nói, Hoàng Hùng bật cười đánh nhẹ vào tay cậu. - Thôi nào, xấu tính đủ rồi. Mai tớ đi mua quà cho chị ta.
- Tớ đi cùng cậu. - Hiếu khẳng định chắc nịch. Hùng bĩu môi lườm nguýt cậu. - Bám người quá cơ.
- Bám mỗi cậu thôi chứ người nào.
Đưa Hoàng Hùng và Minh Hiếu về nhà xong xuôi, Hải Đăng ngồi thần người trên xe phải một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Hắn đưa tay sờ lên môi, vẫn chưa tin nổi khoảnh khắc ấy. Môi em lúc nào trông cũng mềm mại, hồng hào do được chăm sóc kĩ lưỡng, trái ngược hoàn toàn với hắn. Đăng lấy ra thỏi son dưỡng nhỏ được em thả vào trong túi áo, đây có lẽ là cái em đang dùng dở vì hắn vẫn nhớ mùi đôi môi ấy khi áp vào nhau.
Hải Đăng biết rằng hắn không nên, rất không nên nảy sinh tình cảm với em. Người như Hoàng Hùng, kiêu kì đến như vậy, làm sao để ý đến hắn được cơ chứ? Nhưng hắn căn bản là không thể can ngăn trái tim mình, không thể ngăn nó đập loạn vì em, không thể ngăn nó khao khát em, và không thể ngăn nó nhớ nhung em. Hắn chẳng dám đối mặt với tình cảm này, cũng không muốn nói với Hoàng Hùng. Lỡ đâu nó đều chỉ là do hắn ảo tưởng thì sao?
***
Hoàng Hùng thực sự nhiệt tình trong việc đi mua quà tặng mẹ kế tương lai của Minh Hiếu. Ngày cuối tuần rảnh rỗi khiến em nổi hứng muốn lượn vài vòng trong khu mua sắm. Thế nhưng Hiếu lại bận việc nên em lôi kéo Hải Đăng đi cùng mình.
- Anh Đăng. - Hoàng Hùng vẫy vẫy tay gọi, mắt vẫn không rời khỏi món đồ trên tay. Hải Đăng lại gần, tò mò nhìn thứ em giơ lên cho hắn xem. - Một cái hộp?
- Là hộp đựng mỹ phẩm. - Hùng sửa lại, lừ mắt nhìn con người với khả năng hiểu biết về làm đẹp bằng 0 trước mặt. Đăng gật gù như đã hiểu, rồi lại ngơ ngác hỏi lại. - Mà em muốn hỏi tôi cái gì?
- Anh thấy nó ổn để tặng quà chứ? - Hoàng Hùng hơi nhíu mày, khoanh tay quan sát mấy quầy đồ. Hải Đăng chỉ nhún vai. - Tặng cánh gà cũng được.
- Hả? - Hoàng Hùng nghe thấy liền khẽ bật cười. Hải Đăng cũng ngẩn ra vì tiếng khúc khích từ em. - Ôi anh trở nên xéo sắc từ bao giờ vậy?
- X-xin lỗi... - Đăng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hùng chỉ phẩy tay. - Có gì mà xin lỗi chứ? Em thích nó mà.
- Vậy à... - Hải Đăng nhỏ giọng lẩm bẩm, Hoàng Hùng quay qua quầy thanh toán, đưa cho người nhân viên hộp đựng kỹ phẩm. Cô nhân viên cũng nhanh chóng thanh toán cho em rồi hai người xách túi ra khỏi cửa hàng. Hắn thấy em vừa đi vừa huýt sáo, tay vung vẩy túi đồ mới mua liền nói. - Để tôi xách cho.
- Anh coi em yếu đuối đến mức một cái túi nhẹ hều cũng không xách nổi hả? - Hoàng Hùng dừng lại, khoanh tay bĩu môi nhìn hắn. Hải Đăng vội lắc đầu giải thích. - Không phải. Chỉ là tôi đi cùng em tay không rồi để em xách thì trông cũng không ổn lắm.
- Hưm... Nếu vậy thì đi siêu thị thôi. - Hùng nói rồi tiếp tục bước đi với Hải Đăng lẽo đẽo theo sau. Trông tình cảnh có thể hơi buồn cười vì anh chàng cao to kia rụt rè như một chú thỏ khổng lồ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co