Chương 28
Sáng sớm Negav đã thức sớm chuẩn bị, cùng mọi người đến đón anh Hùng về nhà, tâm trạng em nửa vời lắm. Vừa mừng vừa có chút tiếc nuối. Mừng vì anh đã được xuất viện trở về, còn tiếc nuối là bởi... em sẽ có ít thời gian ở riêng cùng anh hơn.
Xuống dưới sân đã thấy mọi người đứng ở dưới cả rồi. Chỉ thiếu anh Captain với anh Duy lớn giờ mới chịu thức dậy.
"Chán thật đấy, thằng Duy nhỏ thì không nói đến rồi. Thế mà ông Duy lớn cũng như vậy nữa" - Nicky bĩu môi phàn nàn.
"Nào nào, không có nói anh Duy kiểu đó nghe" - Dương Domic lên tiếng bênh vực.
"Mắc gì bênh? Mắc gì bênh" - Hieuthuhai.
"T thích" - Dương Domic.
"A hóa ra mày thích anh Duy lớn 🤣" - Rhyder.
"Thì ờ...thì" - Dương Domic.
"Ngậm họng lại. Bí mật đã được bật mí" - Hurrykhng.
Negav thấy mọi người vui vẻ trò chuyện đợi 2 người kia cũng lên tiếng.
"Có gì em đến bệnh viện, sắp xếp đồ đạc cho anh Hùng trước. Mọi người đến sau nha" - Negav.
"Ờ thế đi đường cẩn thận" - Lou Hoàng.
Vốn tưởng sự việc hôm qua, Negav sẽ không đến đón Quang Hùng luôn. Nhưng thấy em nói thế mọi người cũng hiểu ý, không nói cũng như hỏi gì thêm.
Trên đường đi em vẫn luôn suy nghĩ nên làm điều gì bất ngờ cho anh đây, tặng hoa nhưng không biết loại hoa nào mới phù hợp. Tặng gấu , anh Hùng có nhiều gấu lắm rồi. Đi ăn, chân anh chưa lành hẳn, hoạt động nhiều sẽ đau nhức. Ôi nghĩ mãi em không biết nên làm gì, xoa mái tóc hơi bù xù của mình, đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến được phòng bệnh đã thấy Quang Hùng ngồi xếp mấy quyển sách cho vào giỏ. Anh ngước lên nhìn khi thấy ngoài của có tiếng động, thấy em anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng lại chẳng nói câu gì.
"Ơ An đấy à, đến sớm thế em" - Isaac vừa đi ra từ phòng vệ sinh đã thấy em ở đây.
"Dạ, em đến sớm chút để giúp anh Hùng dọn dẹp quần áo ấy mà. 2 người cũng qua đây ăn sáng đi, em vừa ghé mua rồi đây" - Negav.
"Thôi, đồ thì anh dọn gần xong rồi. Em giúp anh bày thức ăn rồi cho Hùng ăn nhé. Anh dọn xíu xong anh ăn sau cũng được" - Isaac nghe kể lại từ đám giặc nhà mình, là hình như cả 2 đang có vấn đề, nên anh cả tạo cơ hội cho 2 đứa gần nhau chút xíu.
"Ờ dạ, thế cũng được" - Negav đồng ý rồi hướng về căn bếp bày thức ăn ra cho Quang Hùng.
Anh ngồi đấy nghe tất cả, có lén nhìn em. Từ qua đến giờ em chẳng nói với mình câu nào. Chỉ là muốn em có thể ngủ ngon thôi, em lại hiểu lầm thành thế nào đây, nếu Đặng Thành An vẫn quyết định không nói chuyện với anh. Anh chắc sẽ tủi thân phát khóc mất thôi.
Sau khi An chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn, em đi đến chỗ anh đang ngồi, đưa tay ra như thể nói rằng để em dìu đến, nhưng lại không nói câu nào. Biết là vậy, thế mà Quang Hùng làm lơ đi, xem như không thấy bàn tay đó của em, anh sẽ ngồi đây đến khi nào An nói chuyện với anh thì thôi.
"Nào, đến đây em dìu anh" - Negav.
Biết Quang Hùng khó chịu, em cũng chẳng đành im lặng thêm. Làm sao có thể không xuống nước trước hình hảnh của anh được đây.
Nhận được câu nói đầu tiên của em An dành cho mình, Quang Hùng mỉm cười ngước lên. Không bất ngờ khi thấy đôi mắt em dịu dàng nhìn mình, anh tủi thân sắp chết mất rồi đây này. May có anh Xái ở đây, không là anh đã rơi lệ vì em rồi đấy.
"Không, muốn An bế cơ~" - Quang Hùng.
Bình thường bế anh thì không chịu, anh bảo anh muốn tự đi trên đôi chân của mình. Thế mà hôm nay lại đòi được em bế, ý gì đây chứ? Mới xa một chút đã nhớ em rồi à?
"Chân anh đau à? Đâu em xem nào?" - Negav không hiểu ý, tưởng rằng chân anh đau nên mới muốn em bế, sốt sắng cúi xuống xem xét tình hình.
"Khônggg. Chỉ là Hùng muốn được em bế" - Quang Hùng.
Đấy trời à, chỉ thế thôi mà làm em lo lắng hết cả lên. Chiều ý, Negav cúi xuống vòng 1 tay qua eo, một tay xuống chân. Nhẹ nhàng bế anh đến bàn ăn vừa được chuẩn bị.
"Rồi đấy, Hùng ăn sáng đi, em đi giúp anh Xái dọn đồ cho anh" - Negav.
Định quay người đi, em đã bị bàn tay anh nắm áo kéo lại. Em thắc mắc còn vẫn đề gì nữa sao? Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thầm thì hỏi han.
"Anh muốn gì nữa nào?" - Negav.
"Anh muốn ăn cua" - Quang Hùng.
Vừa mới ở viện vài hôm đã thèm món yêu thích rồi. May là trong cua có bổ sung canxi cho xương, chắc chắn em sẽ mua về cho anh. Gì chứ Quang Hùng thích thì em đều chiều theo.
"Mua, mua hết, mua tất" - Negav.
"Hùng thích gì em cũng mua cho hết, giờ thì ngoan ngoãn ăn hết phần của mình đi nhé!" - Negav theo thói quen béo chiếc má nhỏ xinh của anh.
"Anh cảm ơn An" - Quang Hùng cười tươi khi được đáp ứng nhu cầu, vui vẻ ăn bữa sáng ngon lành.
Isaac đứng đằng xa trông thấy mà bất lực lắc đầu, miệng không ngừng cảm thán trước cặp đôi gà bông này.
"Là giận dữ chưa? Đúng là tuổi trẻ" - Isaac.
30 phút sau tất cả đã có mặt tại bệnh viện để đón Quang Hùng trở về sau bao ngày mệt mỏi nằm bệnh viện.
"Ây dô quát sấp, chúng tôi đến rồi đây" - Captain vui vẻ chạy đến bên Quang Hùng.
"Ô dui quá xá là dui. Nhà trai bên gái, ai nấy cũng cười thật tươi" - Nicky.
"Cuối cùng anh bé cũng về nhà rồi. Về đi em đèo đi uống trà sữa" - Dương Domic.
"Ơ thế Dương bỏ anh ở nhà à?" - Phạm Anh Duy.
"Kh-không phải thế. Vậy thằng An chở anh bé đi. Còn em chở Duy nhé" - Dương Domic.
"Xía, đồ thứ hám trai" - Pháp Kiều.
"Chắc m không" - Hieuthuhai.
"M cũng nhìn lại m đi kìa. M không hám ông Sơn chắc" - Rhyder.
"Gì sàng tới sàng lui cũng tới tao nữa là sao?" - Hieuthuhai.
"Vì m xứng đáng con trai ạ" - Hurrykhng.
"🐕 Khang" - Hieuthuhai lườm một cái cho bỏ ghét.
"Thôi nay thằng Hùng được xuất viện, nhà mình đi đâu ăn đi" - Atus.
"Hùng muốn ăn gì nào?" - Lou Hoàng.
"Anh bé muốn ăn cua, hay đến nhà hàng luôn đi" - Negav trả lời thay anh.
"Được, ngon đó" - Jsol.
"Vậy mấy đứa đến nhà hàng trước đi. Anh xuống làm thủ tục xuất viện cho Hùng rồi đến sau" - Isaac.
"Em đi với anh nhé, Tài" - Anh Tú.
"Được luôn bé" - Isaac.
.....
Cứ thế niềm vui buổi sáng bù lại nỗi buồn ngày hôm qua của anh. Quang Hùng cười mãi khi nhận được quá nhiều sự yêu thương của mọi người, mong rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt như thế này.
Nhưng.....
Trước khi giông bão kéo đến, bầu trời lúc nào chẳng xinh đẹp đến thế này. Trời trong xanh mây trắng, chỉ cần có cơn gió mạnh thổi những đám mấy đen đến. Thì bầu trời lập tức thay đổi thể trạng từ tươi tắn sang âm u, não nề trong tích tắc.
Cả đám đang dần đi xuống hành lang bệnh viện, người thì xách quần áo, người thì cầm những giỏ đồ lỉnh kỉnh. Riêng Negav lại đảm nhiệm một chuyện rất quan trọng, dìu Quang Hùng.
Anh tập luyện rất chăm chỉ, vài ngày đã có thể đi lại một mình nhưng với tốc độ khá chậm. Vì thế nên nếu phải đi một đoạn xa, cần phải có người kế bên đỡ lấy, dìu dắt bước đi. Và chính xác người đó tên Đặng Thành An cao 1m68.
Cổng bệnh viện còn chưa bước ra khỏi, hình ảnh người con gái mặc chiếc váy ngắn tiến lại gần. Mắt kính đen hầu nha đã che đi 50% gương mặt của cô gái. Phải đến thật gần, Rhyder mới nhận ra đây là cô gái hôm qua mà Negav đã leo lên xe.
"Annn" - Cô gái bước đến trước mặt mọi người.
Một bên thì đông như dàn sao nam điện ảnh, một bên là người con gái duy nhất đứng đối diện, đầy tính căng thẳng và quyết liệt.
Bao nhiêu ánh mắt phán xét hướng lên người cô gái, nhưng có vẻ cô ta không quan tâm.
"Ai đấy?" - Captain.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Mỹ bạn của Thành An" - Mỹ õng ẹo trả lời.
"Bỏ cái mắt kính xuống nói chuyện với anh đi cưng. Nhỏ mà làm láo à" - Nicky.
Ai chứ anh Hào không có nhường đâu nha.
"Hôm nay tôi đến không phải để nói chuyện với các người. Tránh ra chỗ khác hộ" - Mỹ.
"Chúng tôi cũng đâu có nhu cầu chơi với thể loại như cô" - Hieuthuhai đáp trả.
"Nè anh kia, thể loại như tôi là thế nào hả?" - Mỹ hùng hổ nói lớn.
"Là cái thể loại không ra gì đó, hoá ra là không hiểu tiếng việt. Không, phải là không hiểu tiếng người mới đúng" - Jsol.
"Mày.." - Mỹ tức giận định tiến lên.
"Dừng lại đi, đến đây làm gì?" - Negav cuối cùng cũng lên tiếng.
Quang Hùng nãy giờ đúng kế em cũng quan sát thật kỹ. Ra cô gái này là người mà em đã lên xe ngày hôm qua, nhưng sao em lại nói chuyện xa lạ đến thế chứ?
"Tôi đến trả vòng cho An mà" - Mỹ đưa chiếc vòng lên trước mặt.
Quang Hùng ngỡ ngàng khi nhận ra chiếc vòng quen thuộc ấy, là anh đã tặng cho An. Thế tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay người con gái kia. Em to mắt nhìn cô gái trước mặt rồi quay sang nhìn em. Em vẫn không cảm xúc đối diện với cô ta.
"Đừng tưởng tôi không biết, cô lấy nó từ khi nào" - Negav.
Cô gái giật thót mình bất ngờ, sao em lại có thể biết được?
"Sao-sao...?" - Mỹ.
"Tôi đã liên hệ với chủ quán cho xem camera rồi. Cô không cần biện minh thêm nữa, mau trả vòng lại đây" - Negav.
"Đúng là trơ trẻn, đến vòng của người ta cũng vớ cho được" - Pháp Kiều.
"Các người im đi" - Mỹ.
"Kìa Ann, hôm qua vừa ở với nhau xong. Mà bây giờ lại lạnh nhạt đến thế sao?" - Mỹ.
"Ở-ở với nhau luôn sao?" - Quang Hùng ngơ ngác hỏi lại.
"Phải đấy thì sao?" - Mỹ.
"Ê m cản tao lại đi. Chứ giây tiếp theo nhịn không được là t múc con nhỏ này luôn đó" - Hurrykhng đưa tay cho Dương giữ lấy.
"Các người dám? Bao nhiêu đây toàn đàn ông con trai mà lại ra tay với phụ nữ sao? Tin tôi báo cảnh sát không hả?"- Mỹ lớn tiếng nói lại.
Đằng xa lại có thêm bóng dáng người con gái nhanh chóng đi đến, chớp mắt đã đứng trước mặt cô ta, và ....
*CHÁT*
"Chị Nhi"
_____________
END CHƯƠNG 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co