Truyen3h.Co

ATSH - Chinh Phục

Chương 50

babyieu



Bình thường anh thấy một tuần cũng đâu có trôi nhanh lắm đâu nhỉ? Sao bây giờ vèo một cái đã hết một tuần trong khi anh còn chưa kịp làm gì cả. Thế là phải về Việt Nam trong khi còn chưa được đi tham quan một số nơi mà anh muốn đến nữa ư? Nước Mỹ thân yêu của anh, aizaiz buồn quá.

Anh sẽ nhớ Quang Anh, Đức Duy và nhớ cả em nữa. Vừa mới làm lành được mấy hôm mà chưa gì đã phải xa nhau rồi, nhưng Quang Hùng không thể ở đây được, vì vốn sang đây vì công việc, giờ hoàn thành xong rồi anh phải về nhà.

Tiễn anh ra sân bay mà Quang Anh với Đức Duy mặt cứ buồn thiu, Negav cũng chẳng vui vẻ là mấy, xa chắc là sẽ nhớ lắm. Từ đầu tới cuối em vẫn nắm chặt tay Quang Hùng không nỡ buông ra.

"Cuối tháng tụi em về thăm mọi người nhé. Anh bé đi rồi ai nấu mỳ cay cho Duy nữa, buồn quá" - Captain mếu máo trước mặt anh.

"Anh sẽ nhớ Duy lắm" - Quang Hùng.

"Thôi cố gắng nhá, khi nào ổn tụi em sẽ về luôn, mọi người ráng chờ nhé!" - Rhyder.

Đến đây Quang Hùng lại cảm giác có gì đó khó nói, chẳng biết sao nữa, nhưng mà cảm giác chia tay này anh chẳng muốn diễn ra chút nào.

"Không được ăn hiếp Duy của anh đâu đấy" - Quang Hùng chu môi nhắc nhở Rhyder.

"Anh bé vẫn như ngày nào nhỉ?" - Rhyder phì cười.

Đến giờ anh mới quay sang Negav vẫn im lặng một hồi lâu, sắp đến giờ bay rồi và hiện tại gương mặt em cứ buồn bã, trông tội hết sức.

"Thôi tụi em về trước, trả không gian riêng tư cho hai người" - Rhyder nắm tay Captain rời đi.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại 2 đứa" - Quang Hùng vẫy tay.

Giờ chỉ còn hai người, Quang Hùng đưa tay ôm cổ em, trưng bộ mặt đáng thương.

"Anh về rồi thì đừng có ở đây mà lăng nhăng biết chưa? Anh mà biết thì đừng trách anh mang anh em sang đây trừng trị em đấy. Phải gọi điện cho anh thường xuyên nữa, cấm đi Bar luôn đấy nha. Anh biết là An bận nhưng anh vẫn sẽ làm phiền em đó, khi nào anh muốn tâm sự An cũng phải nghe. Hiaz anh nói nhiều quá" - Quang Hùng.

"Em không muốn bé về" - Negav bĩu môi.

"Công việc hoàn thành rồi, không về không được" - Quang Hùng.

"Còn bé nữa, có người yêu rồi đừng có thả thính lung tung nha, em không cho phép đâu, bé chỉ là của mình em thôi. Cái thằng con trai giám đốc ngân hàng gì đó, bé cũng phải tránh xa luôn" - Negav.

"Đâu có, là hắn ta thích anh chứ anh có để ý hắn đâu. Vả lại em cũng phải thông cảm cho bạn trai nhỏ của em một xíu chứ, em phải hiểu là Quang Hùng anh đây vừa dễ thương, làm việc cũng gọi là giỏi, người thì bé bé xinh xinh thế này, nhà cũng có điều kiện, vô cùng hiền lành và thân thiện. Nói chung túm cái quần lại là anh quá Perfect, nhưng mà.... sao An biết?" - Quang Hùng.

"Sao em lại không biết, gián điệp em trà trộn bên đấy không đó" - Negav cười cười.

Quang Hùng khẽ lườm yêu em.

"Mà em vô cùng thắc mắc, hắn ta cũng đẹp trai nhà có điều kiện đi xe Lexus tại sao bé lại không thích nhỉ?" - Negav.

"Anh không thích đi Lexus, anh thích đi Lamborghini Veneno cơ" - Quang Hùng.

"Bé cũng biết Lamborghini Veneno nữa à" - Negav.

"Đương nhiên anh biết, xe của bạn trai anh mà, vả lại người ta cũng khá am hiểu những dòng xe phiên bản giới hạn chứ bộ" - Quang Hùng.

"Bé giỏi" - Negav xoa xoa đầu anh.

"Muộn rồi, anh vào trong đây. Tạm biệt em iu" - Quang Hùng.

"Khoan đã" - Negav kéo Quang Hùng lại hôn vài cái mới chịu buông anh ra.

Anh lườm lườm em rồi vội kéo vali vào trong.

Ôi anh sẽ nhớ An chết mất, Quang Hùng quay lại thấy em vẫn còn đứng đó nhìn mình, chẳng hiểu cơ thể bị làm sao, vô thức chạy đến ôm lấy em cái nữa rồi mới đi. Lần này anh không dám quay lại nữa, dẫu biết em vẫn đứng đó dõi theo anh.

Hiazz sao cuộc đời anh toàn mấy cảnh chia xa thế này, bất công quá đi mất, chỉ vừa mới gặp gỡ được mấy hôm lại phải chia tay rồi, thôi dù sao anh cũng phải mạnh mẽ, giờ anh đã là người có hạnh phúc trong tay rồi, việc gì phải buồn rầu nữa chứ.

Tới giờ anh lên máy bay, nói chung có bạn trai giàu cũng tốt quá chứ, An đã đặt sẵn vé máy bay cho anh hạng thương gia nên chỗ ngồi rất thoải mái. Tính ra lần sang Mỹ này anh có lợi quá chứ, đầu tiên là công việc suôn sẻ, tiếp theo là làm lành với em, được gặp luôn cả Đức Duy và Quang Anh. Thêm nữa về đến Việt Nam anh sẽ được anh Xái khen thưởng thăng chức, suỵt.... Nhỏ thôi, anh Xái chuyển một số tiền khá nhiều để anh chi trả và tiền khách sạn cho anh, nhưng cuối cùng anh chẳng tiêu gì, còn được lợi chiếc điện thoại mới em vừa tặng nữa.

Biết thế này có khi Quang Hùng sang Mỹ sớm hơn một chút rồi.

Sau gần 19 tiếng trên máy bay, vặn vẹo biết bao nhiêu là tư thế thì cuối cùng Quang Hùng cũng đã về tới Việt Nam thân yêu. Ơ sao chỉ mới một tuần mà thấy có chút lạ nhỉ?

Quang Hùng rời khỏi cổng ra, phía xa đã thấy vài bóng dáng thân quen, thậm chí còn không biết ngại đưa tay vẫy vẫy liên tục, miệng thì không ngừng gọi tên anh. Đúng thật là em bé của chung cư thích thật, Quang Hùng yêu mọi người quá đi thôi.

"Hùng ớiiiii"

"Tao bên này nè Hùng, nhìn bên này"

"Bên trái, bên trái, bên tráiiiiii"

"Úi cuối cùng anh bé đã về"

"Ê anh nhớ mày quá Hồng ơii"

"Lại đây quánh đýt cái coi"

"Hú hú qué đẽ"

Quang Hùng bất lực che mặt bước tới, tự nhiên giờ không dám nhận người quen nữa, cho anh tàng hình đi được không.

"Ê mấy đứa có biết ngại không? Chứ tao là tao ngại rồi đó" - Isaac dè bỉu.

"Thiệt... đi chung với mấy thằng mày, chữ QUÊ của tao phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn mới đủ" - Song Luân lườm lườm đánh giá.

"Ai mượn nãy cụ đòi đi chung làm chi?" - Hùng Huỳnh.

"Tao đi với Bơ của tao chứ bộ" - Song Luân.

"Eo ơi kinh tởm..." - Đức Phúc.

"...Tởm Lợm" - Erik.

"Ngậm hết mấy cái họng lợi. Cho thằng con trai tui nói chuyện coi" - Pháp Kiều.

"Ờ quên, ê Hùng phẻ hong" - Lou Hoàng.

Quang Hùng che miệng cười, gật gật đầu. Mọi người vẫn luôn ồn ào như vậy mà.

"Còn chiện này quan trọng nữa nè Hồng" - Nicky.

"Ừm ừm, quan trọng lắm.." - Jsol.

"Ủa chiện gì sao tui không biết?" - Dương Domic.

"Đây, em có mang quà về đây. Đúng ý chưa nào?" - Quang Hùng.

"Quào đúng là em trai của ta, lại đây ôm cái coi" - Nicky tiến đến ôm anh.

Mọi người thấy thế cũng từ từ đến ôm Quang Hùng, sau cùng là một cụm người ôm lấy nhau tại sân bay.

Tiếp đó mọi người lôi anh vào xe đến nhà hàng ăn tối, cũng trễ rồi đi nhà hàng đi cho tiện. Vừa ngồi vào được ghế đã nhận được cuộc gọi từ em, Quang Hùng thấy em đang ngồi một góc ở sofa, bảo chưa được ăn cơm, rất đói và rất nhớ anh, eo ơi bộ dạng này phải nói làm sao mới được nhỉ?

"Nó làm ba chiện khó coi thiệt chứ" - Quân AP lườm nguýt cặp đôi đang video call kia.

Trong bàn ăn ai nấy cũng đưa ánh mắt khinh bỉ về anh, đúng là tuổi trẻ mà.

"Lúc không có bồ, bám chặt đít tao. Đồ phản bội" - Lou Hoàng.

"Nãy mà nó không cho tao chai nước hoa hàng hiệu, là tao cho cái điện thoại trụng nước lẩu rồi đó" - Atus.

"Nhắc mới nhớ, hình như điện thoại anh bé khác khác" - Hieuthuhai.

"Thấy cái điện thoại nằm ở dưới bàn không?" - Jsol.

"Ờ, em có thấy" - Hieuthuhai.

"Điện thoại cũ đó, còn cái nó đang cầm là mới" - Jsol.

"Đi Mỹ về được cái điện thoại mới xịn vậy, chắc mai tao phải qua bên mới được" - Haidangdoo.

"Mày qua bển cầm bát đi ăn xin hay gì?" - Hurrykng.

"Ê... ê nha" - Hùng Huỳnh.

"Không thì tao qua làm sugar baby được không?" - Nicky.

"Chân thì có một khúc, thằng cha nào mù mới vớ phải" - Hurrykng.

"Thằng chó Khang, thích nói xoáy không?" - Nicky.

"Này tao ủng hộ thằng Khang nha" - Song Luân.

"Có việc này hợp với anh lắm nè Hào" - Dương Domic.

"Gì? Kiếm được nhiều tiền không?" - Nicky.

"Mới thấy cái gì mà.... À nhớ rồi, Thu Diễm mới đăng bài tuyển nhân viên phụ hồ kìa" - Dương Domic.

"Câm cái miệng lại cho tao" - Nicky.

"Phải gà tuyển mới được nhận nha, tui thấy bà đủ tố chất của một thợ phụ hồ chuyên nghiệp đó" - Pháp Kiều nói thêm.

"Tao trét xi măng vô miệng từng thằng một bây giờ, có im cho tao ăn chưa" - Nicky liếc liếc rồi ăn miếng thịt trong chén.

Cả bọn hùa nhau cười cười trêu chọc nhau, ấy vậy mà cặp đôi bên này vẫn nói chuyện mãi không ngừng. Có khi nào nói chuyện quên ăn luôn không.

[Bé ăn no chưa?] - Negav từ bên kia nói vọng qua chiếc điện thoại.

[Anh vẫn đang ăn cùng mọi người nè] - Quang Hùng quay điện thoại về hướng mọi người cho em xem.

[Bé tập trung ăn đi nhé, kẻo mấy miệng đó ăn hết đó chèn. Hồi em dặn thằng Khang mua thêm cháo yến cho bé nha] - Negav.

[Vậy An cũng mau đi ăn gì đi, đừng để đói nghe không] - Quang Hùng.

[Dạ... Thành An tuân lệnh] - Negav.

[Ngoan quá] - Quang Hùng.

[Bé tắt máy trước đi] - Negav.

[Sao An không tắt?] - Quang Hùng.

[Bất cứ việc gì khiến em phải rời xa bé hay không được nhìn thấy bé, em đều không muốn làm] - Negav phụng phịu trả lời.

[Dẻo miệng, thảo nào nhiều em dính đến vậy] - Quang Hùng.

[Hong có mà] - Negav.

[Được rồi, anh tắt đây... bai em iu] - Quang Hùng nói rồi cũng tắt máy, tập trung mà ăn.

Đấy, mới có xíu mà quay qua đã gần hết mất tiêu rồi, Quang Hùng phải gọi đồ ăn thêm mới đủ, giường như mọi ai cũng đói thì phải, chắc chờ anh ở sân bay cũng lâu lắm đây. Ăn xong phải về ngủ một giấc thật đã mới được, chứ ngồi máy bay lâu quá, cơ thể anh có chút uể oải rồi.

__________________

END CHƯƠNG 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co