Chương 51
"Vì bé...điều gì em cũng có thể làm được"
————
Công ty gần đây quá nhiều việc, dự án lớn nhiều mà anh vừa mới thăng chức nên phải cố gắng hơn, từ sáng đến tối đều cắm mặt vào đống hồ sơ, đã mệt mỏi không được gặp An mà khi về đến chung cư còn phải chịu đựng mấy cặp đôi yêu đương kia nữa, Quang Hùng sắp phát điên lên rồi đây.
Mà em nữa, hứa là về thăm anh mà 3 tháng rồi chẳng thấy đâu, nghe bảo là em lên chức Phó Chủ Tịch rồi nên bận rộn vô cùng, đến thời gian về nhà cũng chẳng có.
Có mấy hôm dịch sốt tràn lan, vài người trong chung cư phải vào bệnh viện, người có người yêu thì được chăm lo, còn anh chỉ có một mình. Anh không dám làm phiền đến các anh quá nhiều, vì còn phải quan tâm cho người thương của mình nữa, nhiều lúc Quang Hùng tủi thân chỉ biết trùm chăn lên mà khóc, Negav gọi mãi anh cũng chẳng nghe, tại sao lúc nào anh cũng có cảm giác bị bỏ rơi thế này.
Có hôm Quang Hùng sốt quá cao, trong khi chỉ ở trong phòng có một mình, anh nhiệt độ cao quá dẫn đến co giật, may mắn sao có người phát hiện kịp.
"Đi ăn cháo hàu hong anh Hùng? Có gì tụi mình tiện m..u..a ...." - Hurrykng trợn mắt khi chứng kiến cảnh trước mặt.
"Làm gì đứng im chắn đường vậy? Né ra coi" - Pháp Kiều đi sau bỗng ụp mặt vào lưng Khang do bị thắng gấp giữa đường.
"Ê Hồng tụi kia có cặp hết rồi, tụi mình đi...đi....đi...đi.i.i....." - Nicky bước lên trước mặt Khang rồi hoảng hốt.
"Anh Hùnggg... làm sao thế này?" - Hurrykng vội vã chạy vào.
"Hùng tỉnh dậy, tỉnh dậy Hùng ơi đừng làm anh sợ" - Nicky vỗ vỗ mặt anh.
"Làm sao đây, sao ảnh giật dữ vầy nè" - Pháp Kiều sờ tay sờ chân anh cảm thán.
"Em xuống lấy xe, 2 người cố gắng bế anh Hùng xuống, đừng để va đập vào đâu đó nghe chưa?" - Hurrykng.
Bảo Khang nói rồi chạy thẳng ra ngoài, phóng thật nhanh xuống bãi để lấy xe, vừa chạy ra thì Phong Hào và Pháp Kiều đã đưa được anh xuống, cả 3 vội vã đưa anh đến bệnh viện.
Quang Hùng lại một lần nữa khiến mọi người hú vía, cũng may là phát hiện kịp thời nên mới không dẫn đến chuyện gì đáng tiếc. Mà Negav bên này gọi mãi cho anh mà không được, vì trước khi hiện tượng co giật xảy ra , Quang Hùng mệt mỏi muốn than phiền với em, cho nên đã gọi em vài cuộc, nhưng Negav đang trong cuộc họp nên tắt âm, còn tưởng là anh giận mình nên cố gắng liên lạc.
Quang Hùng vừa tủi thân vừa giận em và sau đó nhập viện. Sau đợt sốt kinh hoàng đó anh giờ như thân tàn ma dại, vừa gầy vừa thê thảm. Mọi người thay nhau chăm sóc, anh phải nghỉ làm mấy tuần liền, căn bản sức khoẻ anh chẳng đến đâu, lại còn ốm thế này, Negav mà ở đâu chắc xót chết mất, chẳng còn lạ cái tính lăng xăng rối rít của em nữa, có khi cả cái bệnh viện cũng bị em làm phiền.
Negav có gọi nhưng anh chẳng nghe máy, hết cách em chỉ nói chuyện được với mọi người, do tính chất công việc quá dày nên Negav không về được, chứ lúc nghe anh Long bảo Quang Hùng của em co giật đang trong bệnh viện, là em tính phóng lên máy bay về ngay. Nhưng ông nội lại bắt em ở lại, hiện tại ông nội vẫn chưa chấp nhận nhưng cũng không ngăn cản khắc nghiệt như trước, ông chỉ quan tâm đến công việc, và vì công việc nên em bị ép ở lại.
Thái Sơn mua cháo về cho anh, bắt ép ăn hết nhưng ăn cháo mãi cũng ngán, ban đầu Thái Sơn định gọi cho anh hỏi anh muốn ăn gì nhưng Quang Hùng không nghe máy nên chỉ mua đại. Đến giờ nhắc đến điện thoại mới nhớ đã một tuần không cầm đến nó, vội vã cầm lên kiểm tra.
Vừa mở đã nhận bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp, ba mẹ lẫn cả mẹ của An. Bác đến nay vẫn hay liên lạc với Quang Hùng, quan tâm nhắc nhở nhiều thứ, lâu lâu còn gửi rất nhiều đồ ăn qua cho anh, anh luôn biết ơn vì điều đó.
Anh thở dài rồi trả lời từng người trong đó có cả em, vừa bắt máy đã nghe thấy câu "Em xin lỗi" hiazz lỗi lầm cái gì không biết, đôi lúc anh cũng vì yêu mà mù quáng mà.
Thế nên từ lúc đi học mẹ hay bảo ban anh rằng yêu vào sẽ khổ mà, kiểu chung thủy quá rồi cái gì cũng chịu đựng, thông cảm cho người ta quá mức rồi bị tổn thương. Anh cũng đã nói trừ khi Negav hết yêu chứ anh không buông tay mà. Quang Hùng chỉ giận em chút thôi, nhất thời thấy ghét không nghe máy chứ cũng không có gì cả.
Sau khoảng tầm 1 tháng nghỉ bệnh, Quang Hùng cuối cùng cũng được đi làm trở lại, cái cảm giác bị ép ở trong phòng nghỉ ngơi anh sắp chán ngắt tới nơi.
Nói chung vài tháng yêu xa cũng không có gì là đáng sợ, đôi khi rơi vào trạng thái nhớ "người thương" mà không thể gặp, đôi khi là những dòng nước mắt tủi thân vào đêm tối, thỉnh thoảng còn phải đi ăn một mình với đầu óc trống rỗng, thường xuyên rơi vào cảnh có người yêu mà như không. Đây có là một trong những minh chứng cho thấy thanh xuân không mấy tươi đẹp của anh.
Công ty có tiệc ăn mừng vì thành công dự án lớn nào đó, anh Xái mở tiệc đương nhiên không chỉ có người của công ty, mà cả những người ở chung đều có mặt đầy đủ.
Nhìn mấy cặp đôi cứ xà nẹo rồi nhõng nhẽo với nhau mà Quang Hùng cứ liếc mãi, hay là anh quen đại một anh đẹp trai nào đó trong thời gian Negav ở Mỹ nhỉ? Chứ nhìn thấy ghét quá à.
"Chụp dùm em tấm hình đi anh bé" - Hieuthuhai đi đến nhờ ảnh chụp hộ mình.
"Gì? Sao lại là anh?" - Quang Hùng.
"Ơ...thì mày cũng có người yêu ở đây đâu mà chụp hình đôi, chụp giùm xíu đi" - Jsol lên tiếng.
"Ê...tui không có rộng lượng đến thế đâu à nha" - Quang Hùng liếc 2 người trước mặt nhưng tay vẫn cầm điện thoại chụp giúp tấm ảnh.
Haizzz mặc bộ quần áo đẹp thế này mà lại làm nhiếp ảnh gia cho mấy người yêu nhau, có tiếc quá không kia chứ. Cũng may vẫn có những con người còn độc thân ở đây, chứ toàn cặp đôi không chắc anh bỏ về luôn mất.
Ngồi bấm điện thoại cũng chán Quang Hùng quyết định đi vài vòng dạo dạo cho dễ thở, ở trong đây ngộp quá. Vừa ra khỏi toàn nhà diễn ra bữa tiệc, thì bỗng nhiên "bụp" một cái, anh ngước lên bất ngờ trước bao nhiêu là bóng bay, lại tỏ tỉnh gì sao, nhưng lần này có phải đầu tư quá rồi không, mang hết cả công ty bóng bay đến đây luôn à, sao nhiều thế này.
Mọi người trong tòa nhà cũng dần ùa ra tìm hiểu xem chuyện gì, tay ai cũng cầm điện thoại quay chụp tùm lum. Quang Hùng thở dài, tỏ tình nữa hay gì đây, anh có bạn trai rồi, nếu em ấy mà biết chắc sẽ ghen mất.
Vâng...hết màn bóng bay rồi đến tiết mục hoa hồng rơi, rồi thả băng rôn từ không trung xuống, ôi nói thật là có chút cảm xúc về màn đầu tư này.
Mọi người bao nhiêu trăm nghìn con mắt từ trong bữa tiệc đến người đi đường cũng hướng mắt về anh, ngay lúc tên anh được hiện rõ trên tấm băng rôn dài trên không, cũng là lúc Negav gọi cho anh, quao... đúng lúc thật đấy.
[Bé đang làm gì vậy?] - Negav.
[Anh đang dự tiệc của công ty] - Quang Hùng.
[Ồn ào quá nhỉ?] - Negav.
[Theo em cả nghìn người vây quanh thì yên tĩnh được không?] - Quang Hùng.
[Vây quanh?] - Negav.
[Xuỳ... thôi em không hiểu đâu. Đi tiệc ai cũng có đôi có cặp, còn anh thì... haizzz] - Quang Hùng thở dài.
[Còn anh thì sao nào?..] - Negav.
Rồi...anh thấy mọi người ồ lên, tập trung ánh mắt vào người đang bước đi. Đúng, giữa đám đông đi ra, mọi người né sang hai bên, đều nhìn người ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ồ đẹp trai...
Quang Hùng chớp chớp mắt nhìn người đang cầm điện thoại nói chuyện vào số điện thoại của anh, Negav mang trên mình style đậm chất một người đàn ông chững chạc, nhưng gương mặt lại vô cùng trẻ trung và ưa nhìn, khẳng định xung quanh tất cả đều bị em làm cho lu mờ.
Tay em cầm đoá hồng lớn, tay còn lại cầm điện thoại cười tươi với anh, tiếng nói xung quanh dần trở nên lớn hơn, náo nhiệt vô cùng.
Còn riêng Quang Hùng, giữa khung cảnh ồn ào thế này lại đứng đơ người, không biết là thật hay mơ?
"Nói tiếp đi chứ... anh thì sao nào?" - Negav tiến đến trước mặt anh, và tiếp tục...cười.
Hoa hồng vẫn tiếp tục rơi, Negav đi đến gần anh, cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi, em về muộn..." - Negav.
Vâng...cũng biết như thế nào rồi, không hình dung được tiếng hò hét xung quanh đến mức nào nữa. Anh không biết vì sao anh lại muốn khóc, 1 chút xúc động, 1 chút bất ngờ, 1 chút hạnh phúc, và thêm 1 chút... yêu em.
Quang Hùng ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, lại nữa, tiếng hét càng lớn hơn.
"Bất ngờ không?" - Negav xoa đầu anh trấn an, cứ như nơi không người rất tự nhiên.
"Sao...sao An nói là không về?" - Quang Hùng sụt sịt hỏi.
"Muốn làm bé bất ngờ mà" - Negav buông anh ra lau nước mắt cho anh, mỉm cười tặng đóa hoa lớn đến tay Quang Hùng.
"Hoa? Nhân dịp gì chứ?" - Quang Hùng.
"Không cần lí do để tặng, những thứ này đều là do anh xứng đáng nhận được, bé ạ" - Negav.
Anh nhận lấy không nói gì cả, nhón chân lên hôn em một cái, tiếng hét tiếp tục vang lên, đến Negav còn không ngờ anh sẽ làm vậy.
Riêng Quang Hùng, đây có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng làm. Không biết sao nữa, nhưng hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Quang Hùng nhìn em cười ngại ngại.
"Sao An làm được thế này?" - Quang Hùng.
"Giỏi không? Vì bé điều gì em cũng làm được hết" - Negav.
Anh bĩu môi, Negav kéo anh vào trong lòng mà ôm, từ đâu lại có thêm người đi đến.
"Ôi trời hạnh phúc thế này, đã rồi nhé" - Rhyder.
"Ơ.. Sao..sao 2 người ở đây?" - Quang Hùng ngạc nhiên.
"Anh bé à, em nhớ anh bé quá. Thằng An né ra coi" - Captain thẳng tay đẩy Negav ra tiến đến ôm lấy anh.
Mấy anh bên này cũng bắt đầu tiến tới.
"Ê thằng lùn về rồi à?" - Song Luân.
"Ăng Đạn...ủa lộn, An Đặng đẹp trai về rồi đây sao?" - Dương Domic.
"Không mang quà về đâu, khỏi cần giở giọng đó" - Negav ngó sang.
"Sao từ đầu hỏng nói dị đi" - Hieuthuhai.
"An khoẻ không em?" - Isaac.
"Em khoẻ lắm, anh rễ" - Negav.
"Ở đây nói chuyện không tiện, có gì về nhà nói sau. Không thì vào bữa tiệc luôn" - Hurrykng.
"Ờ chứ ở đây nhiều người quá, mắc công thấy được sắc đẹp của tao" - Nicky sờ sờ mặt nói.
"Thứ mày bỏ giữa đường, trâu bò còn ghét, chó mèo còn chê" - Atus.
"Dòng thứ xấu mà không biết tự ái" Quang Hùng.
"Ê có Bồ về cái là đá tao liền đi nha, thằng chó con này" - Nicky lườm nguýt.
"Thôi mọi người cứ vào dùng tiệc đi, em đưa anh bé đi vài vòng dạo chơi, lát mua đồ về chung cư làm bữa tụ họp" - Negav.
"Thế lát gặp nhau ở chung cư, Duy với Quang Anh vào đây dùng tiệc luôn không?" - Lou Hoàng.
"Dạ cóooo, em đói quá òi" - Captain.
"Bé ăn ít thôi đó nhe" - Rhyder.
.......
Cả hai tiến dần ra xe, hơi lâu một chút tại người vây quanh đông quá. Ra đến xe lại bất ngờ, em lại mua xe mới rồi, là Ferrari màu đen, ví dụ mà giàu quá thì tốt bụng chuyển cho anh một ít, để đi du lịch chứ buồn chán quá rồi .
_________________
END CHƯƠNG 51.
Hạnh phúc quáaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co