nine
lúc chạm mắt với người không mong muốn kia là thành an biết mình sẽ khó mà được yên ổn qua đêm nay
chỉ thầm cầu mong thần may mắn hãy giúp mình lần này
không sớm thì muộn
ngay khi mà thành an biết được mình bị phát hiện thì đã nhanh chóng chạy thoát mạng, từng chiếc bóng đen thi nhau lấp ló được ánh sáng của vầng trăng chiếu xuống, dồn dập nhiều từng tiếng bước chân khiến cho chiếc nền bằng kim loại sắt gỉ trở nên rung chuyển như là sắp gãy
cái cảm giác bị thứ gì đó đuổi theo mình khiến cho con người bỗng dâng lên cảm giác khó thở ngột ngạt, lòng quặn thoắt lại, não bộ căng thẳng đến phát hoảng, mọi thứ dường như đem lại cho người cảm nhận sự tột cùng của sợ hãi
lồng ngực dồn dập vì hơi thở từng nhịp lên xuống, sự bức bối và khó chịu cứ ăn lấy ăn để tâm trí, nếu một người gặp phải vấn đề tâm lí, thần kinh yếu hay rối loạn lo âu
thì đây như là một cơn ác mộng nhấn chìm người đó đến gạt thở
chân chạy về hướng ngược lại, xuýt đã phải chạm mặt xuống đất vì kết cấu nền sàn lan can này đã bị ăn mòn và hư hỏng sau công cuộc của thời gian
cái lúc mà ngay khi thấy không còn cách mặt đầu bao nhiêu thì đặng thành an đánh liều, chống tay lên, nhảy cả người mình ra khỏi đó và tự tiếp đất bằng chân
và thành an cũng phải cảm thán sự liều mạng của mình vì chắc chắn rằng một khi chân mình chạm xuống nền đất sẽ gây nên sự tê dại và đau nhức cho xương khi phải tiếp xúc bằng hai chân
nhưng phải đành vậy thôi, thành an bị dồn vào đường cùng lắm rồi
không liều thì không được
cơ thể không thể giữ được thăng bằng nữa khi tiếp đất ở từ độ cao ấy, hai tay chống xuống nền đất làm cho người rất khó chịu và nhức nhối, đau nhức tê dại đến những giọt lấm tấm trên trán chảy ròng xuống
mà nếu chạy ra chỗ thoát hiểm ngay bây giờ lúc này thì bọn chúng sẽ thấy rõ y ở đâu và đuổi theo mình mất
đặng thành an ngó ngàng ngó dọc thì phát hiện gần đó có một chỗ bộn bề lộn xộn là chỗ xả thải những thiết bị hư hỏng, những nguyên vật liệu không thể dùng tới mà dồn hết chồng chất thành một ngọn núi nhỏ
như tìm thấy cọng rơm cứu mạng nhưng không được sạch sẽ vệ sinh cho lắm, y đành nhắm mắt làm liều, dù cho bản thân là một đứa ưa láng bóng, đành chịu thôi, tính mạng của mình bây giờ là quan trọng nhất
đúng là khi đụng đến điểm yếu cuối cùng thì dù cho ta là ai, người đó cũng đành phải rơi vào thế hèn bần cùng
tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi điều để mà thoát mạng
vứt hành trang bên người vào sâu trong đống hỗn độn, dùng những mảnh vỡ kim loại khung thép để che lấp nó đi
đành nắm lấy một bao tải màu đen bị rơi vương vải ngay trước mặt, rồi chùm nó hết lên người mình để nó bao phủ cả cơ thể, thành công hóa trang che mắt người nhìn
thành an ôm đầu trốn trong chiếc bao tải ấy, từng tiếng tim đập nhanh liên hồi y còn có thể nghe nó vang lên bên tai, thở không ra hơi
bỗng y nhanh chóng bịt miệng của mình lại khi nghe giọng nói của một người đàn ông xa lạ nhưng rất chói tai, hình như là bọn lính thuê của gã hurrykng hay ông trùm gì đó
"con chuột nhắt này chạy đâu rồi!"
nín thở lại, đến thở còn không dám thở, y đưa tay lên đầu mình và luồn từng ngón tay vào, thành an bấu chặt lấy tóc mình, đau nhói đánh thẳng vào đầu óc
hiện tại cảm xúc sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, không muốn mình bị phát hiện đành cắn chặt lấy tay mình chịu đựng cơn đau tự chính bản thân gây nên
chủ yếu để giữ sự tỉnh táo và đánh đi cơn sợ hãi
y vẫn còn nghe được rất nhiều bước chân đang đi quanh quản lại gần xung quanh chỗ mình, nghe từng tiếng đạp đổ, tiếng cấu xé hay cả âm thanh la hét
bỗng nhiên đặng thành an cảm nhận được mặt đất gần chỗ mình ngồi bỗng nhiên rung chuyển nhẹ, hai mắt mở to, điều này cho thấy đang có một người rất gần với chỗ y
một người với mái tóc màu hạt dẻ, trên khuôn mặt là một vết sẹo lớn, thân hình tráng kiện đầy hình xăm rồng bay phượng múa, nãy giờ tên này đã chú ý tới một chiếc bao tải trông rất bất bình thường và cực kì khả nghi
thà kĩ tính còn hơn là bỏ xót
người ngồi trong đó có thể thấy được cái bóng của bàn tay do vầng sáng của ánh trăng chiếu xuống đang vươn ra và tính nắm lấy, thành an càng thêm sợ hãi, nhắm tịt mắt mình lại, bản thân trở nên ngạt thở
làn da tiếp xúc với chất liệu thô sơ ngứa ngáy của vải bao làm cho thành an biết được nó đang bị di chuyển
thôi xong, nguy cơ là sẽ bị phát hiện trong chớp nhoáng
tên loạn lạc đó đã nắm lấy một góc túi bao ấy, đang chuẩn bị nhấc lên thì
"ê! có bóng người đằng kia"
lời nói ấy vừa dứt là hàng chục cái đầu đều lập tức quay lại, nhìn theo về hướng chỉ tay, tên đang ở cách thành an gần nhất cũng không phải là ngoại lệ
mặc dù hắn ta đã nắm lấy góc túi, bàn tay bỗng nắm hờ ra, hết nhìn chiếc bao tải trước mặt rồi lại nhìn về phía đám đông đang chạy dần đi hết
cuối cùng hiệu ứng đám đông cũng đánh gục, hắn ta buông phần góc túi ra, không thèm nhìn lấy nó một cái nữa mà đã ùa theo bầy ong đang dần vỡ tổ
mặt đất rung chuyển đôi chút rồi cũng dần trở lại im lặng như mọi thường lệ, đặng thành an từ từ mở đôi mắt của mình ra, cơn thở như được điều chỉnh lại, từng nhịp từng nhịp luồng khí được thải ra ngoài, đặt bàn tay lên ngực mình, cảm nhận sự bình ổn của hơi thở
y ngồi yên một chút nữa, để xác định cũng quanh chỗ mình không còn ai, không còn một âm thanh ngoài rìa nào phát ra nữa mới nhẹ nhàng thở phào một hơi
thành an cẩn thận gỡ thứ đang che chắn cho mình ra khỏi người, cảm nhận một luồng khí mát lạnh khi được tiếp xúc với khung trời không có sự cản trở gò bó
đưa tay lên dùng mu bàn tay để lại đi những giọt mồ hôi đang ứ đọng hai bên thái dương
nheo mắt lại nhìn thật kĩ, tập trung quan sát xung quanh, sau khi xác định được trong phạm vi bán kính tiếp xúc với mình không còn một bóng dáng của con người mới yên tâm mà chống tay đứng lên
đưa tay đào bới đống đất bụi, cẩn thận tránh cho những thứ sắc nhọn có thể chạm vào làn da của mình, nhưng tốc độ thì không thể chậm trễ được
cầm lấy một tấm lưới cuối cùng rồi vô tình ném sang một bên, thành an thở phào nhẹ nhõm khi thành công với tới được vật dụng của mình
may quá, còn nguyên vẹn
đeo nó lên vai mình, rồi y cuối xuống gỡ đi đôi giày da mình đang mang, chấp nhận đi chân trần, vì khi mang giày cũng sẽ cản trở rất nhiều trong công việc chạy trốn của thành an với lại rất dễ gây nên tiếng động
vứt hẳn đôi giày đi, quăng nó thật xa
đặng thành an lần mò trong màn đêm, dựa vào chút ánh sáng hắt hiu bầu trời đêm có mặt trăng tỏa xuống nơi đất người
y phải chạy để mau chóng mà rời khỏi địa bàn của những tên ông lớn đang cầm đầu
miễn chỉ cần rời khỏi nơi này, chân không còn chạm đất của khu vực này
thì cơn ác mộng đêm nay sẽ mau chóng mà qua đi
khi mà trong tầm nhìn của đôi mắt vì sao ấy thu vào mắt, nhìn thấy chiếc cổng méo mó hư hỏng đang lấp ló trong ánh mắt ngay trước mặt thì niềm hy vọng giải thoát càng dâng lên cao
đặng thành an vì vậy mà không thể kiềm được ý cười trên môi
chỉ cần với tới nó thôi, y sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích mà bản thân không phải là kẻ tội đồ bị giam giữ
nhưng nếu như mọi điều đều suôn sẻ như vậy thì chắc chắn, đó không phải là cuộc đời của đặng thành an
và có vẻ như điều sắp tới sẽ không êm đềm với y
vì điều gì bất ngờ nhất luôn để ở phút chót
đặng thành an phải đối mặt với nó
đang chạy, sắp được gặp mắt bầu trời đầy sao rực rỡ ngoài kia phía sau cánh cổng, thì bỗng nhiên đã có một điều ngáng đường y lại khiến cho mình vấp té trước lối giải thoát
cơ thể chới với không thể giữ được thăng bằng, đành chịu đau khi bỗng nhiên cơ thể mình được tiếp xúc với mặt đất bằng một cách vô tình
cả bóng người đổ thẳng về phía trước rồi lại yên vị ở dưới
đặng thành an bật lên một tiếng rên rỉ vì đau đớn, y ngẩng đầu lên thì phát hiện chiếc cặp táp đen mình đeo chứa khẩu súng đã bị lấp tức văng ra xa, vượt ngoài tầm với của y
"chạy đi đâu mà vội vàng vậy~"
một giọng nói trong trẻo phát ra đằng sau lưng rất gần với y, dù nghe tiếng rất êm tai nhưng nội dung và âm điệu khiến cho người khác không khỏi lạnh sống lưng
thành an mở trợn to mắt khi nghe thấy những luống từ ấy, giọng nói này làm sao mà y quên hay nhầm lẫn với nó được
dù mới chỉ nghe thấy đôi chỉ hai ba lần
nhưng cũng để trở thành một nỗi ám ảnh dạo gần đây của y
xoay đầu của mình lại, thấy xuất hiện một dáng người thanh thoát khá tương đồng với mình, đang đứng khoanh tay và liếc nhìn đưa mắt xuống nhìn về phía y
làm sao thành an nhầm được người này
kẻ gây nên sự đau đớn trên cơ thể đặng thành an
rhyder
để ý thấy một chân hơi nhích ra, đặt ngay trên đường đi, rồi chợt hiểu ra, cũ ngã vừa nãy là do rhyder ngáng đường
thành an đưa đôi mắt cảnh giác về phía người tóc trắng kia, từ từ đưa tay đỡ lấy cơ thể tàn tạ dơ dáy của mình lên, mắt không một giây nào rời khỏi người kia
đằng sau ánh nhìn đó chứa đầy sự lo lắng đôi phần là thấp thỏm nung nóng trong lòng, cảnh giác đến tột độ, trái với ánh mắt như lửa đốt của kẻ chạy trốn thì kẻ đuổi bắt lại trông rất nhàn hạ và tự tại bình thản
đáp lại ngọn lửa bùng cháy là dòng nước thanh mát
nở một nụ cười chế giễu hướng tới người đối phương
"cũng khá đấy, thoát khỏi đám vô dụng kia và toàn mạng chạy tới đây, là giỏi rồi~"
từng lời nói cứ rót vào tai của thành an, y có nên xem đây là một lời khen trông rất mỉa mai không, nó như một sự giễu cợt hay chế nhạo
đừng nhìn con người xinh đẹp này mà đánh giá cậu ta là một tên vô hại, có khi một lúc nào đó bàn chân của kể tưởng chừng như là yếu đuối đó sẽ giẫm đạp lên lồng ngực của mình
sẵn sàng vào thế khởi động, thành an nắm chặt lấy hai bàn tay theo thế mấy võ sĩ quyền anh, mồ hôi lại một lần nữa tuôn rơi ở bên sườn mặt
y dùng ánh mắt nảy lửa ấy hướng tới rhyder
"tôi bị oan, không phải là tôi muốn làm việc đó"
nhưng thành an biết dù có nói bao nhiêu câu minh oan đi chăng nữa, chắc chắn người kia sẽ không để lọt tai câu nào
rhyder chỉ cười khẽ một điệu cười vô hồn
"nên để dành câu nói đó và nói cho người khác nghe, đừng nói những lời sáo rỗng ấy ở đây, tai tôi không chứa chấp những từ ngữ ấy đâu"
nói rồi không để cho thành an kịp định hình, cánh tay đắc lực của ông trùm nở một nụ cười ái muội lập tức dồn y vào cuộc đấu tay đôi bằng tay không này
đặng thành an nhanh chóng tránh đi một bàn tay đang vung tới chỗ mình, đưa cánh tay lên chặn đòn đánh trực diện của đối phương
có vẻ người đó sử dụng hết mọi kĩ năng võ thuật, mọi hành động đều vô cùng dứt khoát và hoàn toàn đánh đòn vào những chỗ hiểm yếu
y phải rất khó khăn để mà né tránh hết những cuộc tấn công của rhyder, thành an không thể trách khỏi những vết thương đang dần dần hằn lên trên cơ thể mình
mà tác giả của từng vết rách lại đang ung dung không chừa cho y một con đường phản kháng
khẽ rít lên một tiếng đau đớn, nhíu mày lại, thành an khó thở với từng nhịp đánh thẳng vào người mình, y không thể bảo vệ bản thân hoàn toàn trước sự dồn ép của rhyder
so về trình độ và kĩ năng dĩ nhiên với một người đã đi theo và phục vụ ông trùm nhiều năm như vậy, sức mạnh thân thủ phải làm sao xứng với danh sưng cánh tay đắc lực
các cơ thể đổ hẳn xuống mặt đất, đặng thành an đã phải trợn tròn to mắt và không thể làm gì hơn khiến cho mình phải hứng chịu cả một cú đấm ngay bên má phải
cơn đau buốt nhói óc ở bên hàm làm cho y phải đưa tay lên chạm thử gương mặt mình
vết đỏ dính đầy đầu ngón tay
chà thân cận của ông trùm ra tay mạnh thật
khi có ý định đứng lên quyết một trận quyết định số phận thì bỗng nhiên có thứ gì đó loé lên trong ánh mắt của y
một ánh sáng của đè pha đang dần tiến lại gần tới đây mà theo đặng thành an nó như là tia sáng của sự hy vọng
vì do đứng đối diện với y và ngược hướng nên rhyder không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra
em chậm rãi đi lại gần thân thể đang không ngừng chịu đau đớn, cảm thấy rất hả dạ, nhìn từ phía trên nhìn xuống như nhà vua đang nhìn những tên nô tài đang quỳ lạy
rhyder quỳ một chân xuống, kéo gần khoảng cách lại, tay định đưa lên nắm lấy mái tóc của người tinh anh mới vào nghề này, định bụng kéo lên để cho gương mặt y đối mặt với mình
nhưng bỗng nhiên mọi thứ dần xoay chuyển tình huống
negav đã không biết từ lúc nào bỗng trở nên nhanh nhẹn tránh đi bàn tay của đối phương, sau đó đã dùng chân mình gạt lấy chân của rhyder khiến cho người kia bị ngã xuống đất
chưa kịp đứng lên chống trả thì bỗng nhiên cổ tay của em bị nắm lấy vào sau đó nghe một tiếng cạch
rhyder ngước lên thấy cổ tay trái mình đang bị còng lại bởi chiếc còng bạc số tám, đầu kia khoá chặt ở thân cột cửa, nhìn người kia đang khó khăn thở lấy vì sự mệt mỏi khi phải đấu với em
thử kéo nhẹ cánh tay, chặt quá
bị giữ chân lại rồi
thật muốn bật cười chế nhạo mà, rhyder đang cố nén lại cơn cười phá lên của mình
negav sau khi thấy đối phương không thể thoát ra được nữa liền thở phào nhẹ nhõm, y nhanh chóng đi lại nhặt lên chiếc cặp táp bị bỏ quên của mình
trước khi luồn mình và tẩu thoát, đặng thành an có quay lại và nhìn vào người đang đứng im và không hề có bất kì một hành động nào
đôi mắt như thuỷ tinh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt vì sao ấy mà không hề ngại ngần
đặng thành an cắn môi khẽ bật ra lời nói, mà một lần nữa muốn khẳng định bản thân
"chuyện hôm nay, hoàn toàn không phải là do tôi"
rồi rhyder cứ đứng đó trở mắt nhìn y len ra khỏi đây và chạy ra giữa đường, một chiếc xe đua bỗng nhiên thắng gấp trước mặt, negav không chần chừ và leo thẳng lên chiếc xe đó
có vẻ như hiểu được mọi chuyện xảy ra nên người lái xe đã nhanh chóng đánh tay lái vang lên một tiếng két rất chói tai để quay đầu xe lại và đi khỏi đây
và em có lẽ cũng đã chạm phải mắt của tên tài xế đó, à không phải là tên tinh anh còn lại
kẻ mà em muốn có được và sai khiến trong lòng bàn tay
khi không còn thấy bóng dáng của một thứ gì đó xâm nhập nữa thì quang anh mới lặng lẽ phì cười
em đưa tay không bị chói của mình mà mò vào túi áo, tay rút ra rồi cầm lấy một chiếc kẹp tăm dành cho tóc, đưa lên miệng cắn một đầu rồi bẻ nó ra
luồn nó vào lỗ khoá ở trên thân, xoay xoay nó vài vòng rồi đẩy nhẹ, một tiếng động phát ra, chiếc còng được mở ra, trả tự do
quang anh rút tay lại rồi ném đi chiếc kẹp lẫn còng sang một bên, tiêu sái mà quay người sải bước vào trong
em rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào bên trong nơi khu xưởng đổ nát này
ở chính giữa, phía trước mặt em là hai người đàn ông đầy quyền lực đang ngồi đối diện nhau, có vẻ hai người vừa bàn xong một điều gì đó mà ở trên bàn xuất hiện cuốn tệp và chiếc vân đỏ
nguyễn quang anh khẽ đi lại và đứng kế bên sếp lớn của mình
em khoanh hai tay lại ở phía sau lưng, đứng bên cạnh chờ cho trần minh hiếu lên tiếng
khi nghe tiếng bước chân dừng lại ở phía bên phải mình, gã mới bắt đầu dời mắt khỏi người đối diện và hướng về phía người con trai xinh đẹp ấy
khi nhìn rõ ràng mọi thứ thì gã mới lên tiếng, sau khi đôi phấn đoán ra được vấn đề đang có ở hiện tại
"em để con thỏ trắng của tôi chạy mất?"
"vâng, vì chút lơ là, xin thứ lỗi ngài"
quang anh cũng chỉ biết trả lời thành thật với minh hiếu, nhưng em lại không hề tỏa ra một sự lo lắng hay sợ sãi gì hết, em rất thản nhiên với từng câu nói của mình
vì quang anh hiểu rõ chú thỏ trắng minh hiếu nói sẽ không thể chạy trốn lâu được
"ừ, không có lần sau"
nghe tới đây em chỉ biết cúi đầu như để tạ lỗi với gã
và gã cũng không muốn trách móc em
lúc này minh hiếu mới dùng đôi mắt mình mà quét trên toàn bộ người em, đưa tay vươn tới nắm lấy bàn tay mềm mại ấy
"không bị thương chứ?"
dù giọng điệu của trần minh hiếu không thể hiện nhiều cảm xúc, không biết hắn có ý gì, nhưng quang anh ở bên cạnh đủ lâu để hiểu
vì đây là đặt cách của riêng mình em
gã không bao giờ hỏi thăm ai cả
"vâng"
trần minh hiếu gật đầu sau đó xoay người lại hướng tới chỗ hurrykng, gã cất lên giọng nói khác hẳn lúc nãy nói chuyện với quang anh
gã như không còn kiên nhẫn nói chuyện với người kia, nhưng hurrykng đối với gã cũng chỉ là một thái độ dửng dưng
"chuyện tao nhờ mày hôm nay đến đây là xong, như đã hứa, mày muốn gì thì tao sẽ đáp ứng trong khả năng"
trần minh hiếu ngả người ra hẳn phía sau, dựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt như diêu hâu quan sát tên đối diện
mọi sự việc hôm nay mọi tình huống diễn ra đều một tay mình hiếu lên kế hoạch, cũng chỉ là một cái bẫy để bắt con thỏ trắng lại, gã đã cùng tên bạn mình bắt tay cùng nhau thực thi
biến kẻ vô tội thành kẻ có tội
đe sau này có muốn bắt thì cũng có lí do
hurrykng như chỉ chờ có vậy hai mắt gã như phát sáng, gã chống tay lên bàn hướng về phía minh hiếu với giọng điệu hết sức thiếu đánh
"aida, ngại thật, vậy thì thằng phạm bảo khang này sẽ chấp nhận lời này của thằng bạn thân nó"
nói xong phạm bảo khang đưa đôi mắt thèm khát hướng về phía đối diện, không phải là trần minh hiếu, mà là người bên cạnh gã, omega xinh đẹp và mạnh mẽ ấy
nguyễn quang anh sau khi thấy ánh mắt của bảo khang dành cho mình liền biết gã ta không có ý gì tốt đẹp, em cảm thấy rất ngứa mắt với điều đó
lúc này lời nói của hurrykng vang lên rõ mồn một
"tao muốn người omega bên cạnh mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co