eight
hoàng đức duy hơi nhíu mắt lại một chút rồi điều chỉnh lại lực tay của mình và rồi
bụp
chiếc bi số tám màu đen còn trơ chọi trên mặt bàn màu xanh đặc trưng trực tiếp lăn đi và đáp xuống yên vị nơi nó nên thuộc về
hắn đứng thẳng người dậy nhìn chiến tích của mình sau khi một mình dọn sạch bàn chơi, đức duy mài lại đầu cây cơ đợi chờ cho tên phúc vụ nãy giờ đứng im lìm ở góc phòng đi lên xếp lại bàn chơi cho hắn
khi xong công việc của mình, người phục vụ áo trắng quần đen ấy liền ngoan ngoãn không hó hé nửa lời nào quay trở lại vị trí cũ, bổn phận công việc chỉ là phục vụ khách hàng, ngoài ra không còn gì thêm
mà điều này đức duy lại càng không để tâm, hắn cứ làm việc của hắn, chiếc áo vest đắt tiền bị chính chủ ném xó xỉnh ở một góc ghế, hắn cởi đi hai chiếc nút sơ mi trên người, một lần nữa cúi xuống và nhắm vào quả bóng trắng đang đặt ngay trước mặt
và rồi một phát
bàn chơi trông vui nhộn lạ thường khi lần lượt những viên bi tròn kia hết va đập vào nhau tạo nên âm thanh khá vui tai, một số sẽ an phận mà chui xuống trước, hoặc còn lại sẽ đợi chờ cho người đang sở hữu hiện tại ra tay
hoàng đức duy nhìn chiếc bàn chơi lộn xộn của mình, cũng không lập tức chơi tiếp như vừa rồi, hắn cứ như bị đình trệ, không làm bất cứ điều gì, chỉ cứ đứng đó mà chăm chăm vào khoảng không trước mặt
sau đó lại thở hắt ra một hơi dài
hắn nghĩ về những sự kiện chỉ vừa mới xảy ra vừa rồi đây, khi con xe ferrari roma spider của hắn đậu ngay trước cổng chào của nơi này là bản thân đã phải lập tức trưng ra bộ mặt giả tạo nhất có thể
nhìn từng ánh đèn pha của những chiếc xe hơi đắt tiền cùng với những con người ăn mặc trông vô cùng rườm rà và nổi bật với những chiếc đầm đính hột xoàn lấp lánh
khắp nơi là ánh đèn flash cứ liên hồi nhấp nháy làm đức duy liên tưởng tới một buổi họp báo hay ra mắt sản phẩm của một người nghệ sĩ nổi tiếng nào đó đang bị các cánh nhà báo đài bao vây để lấy tin
mở chiếc khoan hộp xe cạnh tay lái ra, hắn lấy cho mình một chiếc kính đen ysl đặc trưng của bảnh thân rồi đeo nó lên, mới lập tức mở cửa xe bước ra, khi thấy hoàng đức duy xuất hiện thì hình như những chiếc con đèn này như tìm thấy con mồi ngon béo bở
vầng hào quang thấy mục tiêu mới liền lập tức chuyển qua hắn
đức duy đưa chìa khóa xe của mình cho người nhân viên kế bên để tên ấy đi cất xe của mình
hắn cất bước đi, từng bước chân hắn sải bước tràn đầy sự tự tin và ngạo mạn của một tay chơi thứ thiệt, gương mặt lạnh lẽo đi cùng với cái đầu thẳng, hắn hiên ngang đi qua từng thứ ánh sáng chói mắt chỉa vào mình và cứ liên hồi nhấp nháy
để ý thấy rất nhiều người đang nao núng trong lòng một suy nghĩ là tiến lên tiếp cận hắn, nhưng hoàng đức duy luôn biết cách tắt hứng của người khác, khi hắn bỏ qua hết mọi lời chào mời để di chuyển tới chỗ chủ nhân của nơi này
ở phía gần quầy lễ tân hắn có thể thấy được hình bóng của một nam nhân ưu tú và vượt trội, vẻ bề ngoài hơn người, khí chất phong lưu đa tình lại rất dễ khiến người khác mắc bẫy
một chiếc suit ôm sát cơ thể với điểm nhấn là dài lụa đen như một chiếc corset quấn lấy vòng eo thon là những gì người đó mặc hôm nay để khai trương khu sòng bài với độ đánh giá được nghe bảo lên tới năm sao, đảm bảo được về chất lượng
như thấy sự xuất hiện của hắn, đối phương cũng liền lập tức bỏ qua mọi lời trò chuyện đang văng vẳng bên tai và chỉ tập trung chú ý vào người con trai tóc xanh đen này
vì sao có dễ dàng phớt lờ hết những thứ hiện hữu xung quanh mình chứ
chỉ đơn giản là vì
người này coi hắn là một cây hái ra tiền
là một khách hàng cấp svip của thương hiệu nổi tiếng này
"ôi chào chàng trai của tôi, một thời gian rồi không gặp em"
hắn nhận lấy ly rượu vang được người đối diện niềm nở đưa tới, không vội trả lời, khẽ cụng ly với chủ địa điểm rồi hắn từ từ thưởng thức rượu ngon của lạ
từng giọt chất lỏng cay tê rát chảy xuống cổ họng hắn, khiến hắn hơi nhiều mày, tửu lượng của hoàng đức duy rất tốt nhưng thứ rượu hôm nay phục vụ hắn lại có nồng độ cồn rất cao
cảm thấy không muốn tiếp nhập thứ đắt tiền này hắn liền đặt lại lên chiếc khay của nhân viên đang bưng bê rồi thuận tay lấy một chiếc khăn mùi xoa được mang lên để phục vụ khách
lúc này mới tập trung vào người trước mặt
"ừ, chắc cũng vài tháng kể từ lần gần đây nhất"
vốn biết hắn luôn kiệm lời khi giao tiếp với mình, nhưng điều này cũng không khiến cho chủ sòng bài cảm thấy nao lòng, anh ta để ý cười rộ lên trên mặt làm xuất hiện hai chiếc má lùm đồng tiền đặc trưng đến nổi tiếng
tính cách của mỗi vị khách là khác nhau, không bao giờ trùng
miễn chỉ cần trả tiền là sẽ nhận được ưu đãi xứng đáng
tiền càng cao, phúc lợi của người đó sẽ càng tăng
hoàng đức duy đã dần cảm thấy ngột ngạt với không khí tràn đầy những mùi nước hoa nồng đậm tới mức phát ho, hay chỉ đơn giản là cái mặt nạ dày đặc của những con người xung quanh
mà hắn càng không có ý định đứng ngoài đây giao lưu tiếp
hắn đành bèn cất tiếng mở lời trước
"như mọi khi"
"luôn chừa sẵn phòng cho khách hàng đẳng cấp của tôi~"
hiểu ý, hắn bèn chìa tấm thư mời của mình ra trước mặt, người đối diện rất bình thản đón nhận lấy tấm thiệp đó bằng cách kẹp hai ngón tay của mình rồi lấy nó như đang cầm một tấm thẻ ngân hàng
quay sang đưa cho quầy người nhân viên lễ tân, chống tay lên mặt bàn giọng ôn tồn nói với người phụ nữ búi tóc ấy
"phòng hạng sang cho khách mời số 03"
"vâng ạ"
cô lễ tân ấy làm đúng vai trở phép tắc lịch sự của mình mà đưa hai tay ra nhận lấy cái tờ giấy cứng đang được đưa ra cho mình, làm một vài thao tác xác nhận trên máy tính
từng ngón tay thon với vẻ chuyên nghiệp nhấn lên từng chiếc phím một rất nhanh chóng, sau khi đóng mộc hoàn thành, cô gái xinh đẹp đó đẩy tới trước mặt sếp lớn của mình một chiếc thẻ phòng màu xanh lục trầm và một tấm chi phiếu
không thèm nhìn mặt lấy người cấp dưới của mình, rất thuần thục đưa tay cầm lấy hai thứ đó
"đã sẵn sàng phục vụ"
đức duy nhận lấy chiếc thẻ phòng riêng và tấm cho phiếu, không hiểu rõ tờ này dùng để làm gì
thấy hắn hơi nhíu mày nhìn tờ giấy mỏng viết tới bảy con số không, khẽ bật ra tiếng cười
"cho cậu chút vốn làm ăn, đây là ưu đãi khai trương hôm nay"
hoàng đức duy ngẩng lên đưa mắt nhìn người vừa mới nói đang ung dung uống từng ngụm rượu, hắn không thiếu tiền, chỉ thắc mắc một điều là tên này sẽ dễ dàng chi ra một số tiền để tiếp đãi người chơi của mình sao?
mặc dù hắn cũng chả cần lắm
có lòng cho thì hắn có lòng nhận
bỏ qua nghi vấn, đức duy gấp lại tờ chi phiếu đó nhét vào túi áo, đẩy nhẹ chiếc kính đen trên mặt mình
"vậy thì tôi sẽ nhận sự chu đáo này từ anh gemini vậy"
người tên gemini chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười mà đáp trả lại, nhìn người kia đi lướt qua người mình, với sự nhạy bén trong giác quan, gemini còn có thể cảm nhận được sự thanh thoát của một cơn mưa rào ngang qua
khi hắn rời đi, hoàng đức duy vẫn cảm nhận được ánh mắt đó vẫn đang dán lên tấm lưng mình, khi quẹo qua dãy hành lang bên phải, cái nhìn cháy bỏng đó mới dứt
đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ quý được thiết kế với thiết bị điện tử tự động, còn màu mè hơn khi có tận hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh hai bên cửa, lúc thấy hắn liền dạt ra chút
hoàng đức duy cầm lấy tấm thẻ để mở cửa, khi xác nhận chủ nhân của căn phòng đã xuất hiện, cánh cửa tự động mở khóa để mời hắn vào
nhưng đức duy không vào liền
hắn rút cái tờ giấy mỏng kia ra và đặt nó lên vai của tên vệ sĩ bên trái
"cho đấy, hai người tự chia"
rồi hắn hiên ngang bước vào bên trong khi cánh cửa đóng lại hắn còn thấy hai tên đó đang liếc nhìn nhau với những ánh mắt hình viên đạn có thể toé ra lửa có thể sẵn sàng lao vào cấu xé nhau
hoàng đức duy thật biết cách gây chuyện
căn phòng rộng rãi bố trí sang trọng cao cấp, mọi thứ ở đây đều là từ những chuyên gia có kinh nghiệm trong nghề bố trí và sắp xếp, góc phòng còn cho đứng một người phục vụ
thật ra ban đầu người đó rất niềm nở khi thấy đức duy bước vào, bày ra nét mặt thương mại để phục vụ hắn, nhưng hoàng đức duy lại không để tâm lắm
hắn đẩy người đó sang một bên, khiến người phục vụ chới với ngỡ ngàng trước hành động này, người con trai kiêu ngạo đó mặc kệ trực tiếp dùng con mắt như máy quét nhìn xung quanh phòng đánh giá
xong mắt hắn dừng lại trước chậu cây hoa lan
đẩy bước chân tới gần, đức duy cúi xuống dùng tay móc xuống đất cắm của cây hoa ấy và lôi lên một thiết bị nhỏ màu đen
hoàng đức duy xoay người lại tay vẫn cầm lấy cái thứ nhỏ bé, hắn liếc nhìn nửa con mắt với người còn lại trong phòng, người phục vụ khi thấy món đồ người khách đang cầm liền lập tức trở nên sợ hãi
đó là một chiếc thiết bị quay lén
càng sợ hơn khi hắn không nói gì, mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống hai bên thái dương khiến cho điều hòa của căn phòng trở nên vô nghĩa
tiếng động phát ra, hắn trực tiếp thả thứ ấy xuống đất rồi cố tình lấy chân giẫm đạp nát lên nó
tiếng rắc rắc cứ liên tục vang lên tai, như một lời chuông cảnh báo từng đợt trong đầu của con người nhỏ bé thân phận thấp hèn kia
"dọn đi"
luống cuống vội vã run rẩy, không dám hó bé nửa lời đi lại khuỵu xuống để dọn những mảnh vỡ vương vãi, đức duy tự nhiên cầm lấy tờ khăn giấy lau đi bàn tay dính đất rồi vò nát nó ném xuống đất cho người kia dọn lấy
khi thu dọn xong, tên phục vụ ấy chỉ biết đứng một góc ở cuối phòng mà cuối gầm mặt xuống không dám vạ miệng nửa lời, ở lại cũng không được mà đi cũng không xong
từ đầu đến giờ chỉ biết im lìm chờ hắn sai bảo
tiếng gõ cửa vang lên, khiến hoàng đức duy rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, camera chiếu ra bên ngoài đang xuất hiện một người khác, âm thanh rè rè bỗng phát ra
"ngài gemini muốn vào gặp khách 03"
chỉ khi đợi đến khi thấy hắn gật đầu, người phục vụ mới lặng lẽ tiến tới mở cửa, gemini bước vào với gương mặt niềm nở, đưa chiếc áo khoác ngoài cho người nhân viên còn bản thân tiến tới chỗ bàn bida
đứng bên cạnh thành bàn chống hai tay lên, xem xét người khách của mình, nghiêng đầu nhìn về phía hắn
"sao? mọi thứ vừa ý cậu chứ"
hoàng đức duy phất tay ra hiệu cho người ngoài lề trong phòng đi ra khỏi đây, như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, chỉ sau lời vâng dạ liền lập tức mà rời khỏi phòng
hắn có thể hình dung được cái thở hắt một hơi thoát khỏi cảnh tù túng này của tên đó
lúc này hắn mới trả lời người không hẳn là thân thiết lắm
"anh hùng kĩ càng như vậy, làm gì có điểm nào mà chê được"
huỳnh hoàng hùng cầm lấy đại một cây cơ được dựng đứng, bỗng bật cười với lời khen không có cánh này
chỉ khi không có ai, tên này mới gọi đúng tên thật của hoàng hùng, dù tên đó hơi kín miệng, khiến anh không biết captain tên thật là gì
anh đứng trước, nhìn chiếc bàn lộn xộn, mỗi bi nằm một nơi, nhẹ nhàng tháo nút thắt của chiếc lụa quấn quanh cổ
"mời anh đi trước"
như chỉ chờ có thế, hoàng hùng liền bắt tay cùng 'chơi' một đấu một với hắn
đây không phải lần đầu anh và hắn cùng đối đầu với nhau trên chiếc bàn bida này, nhưng chủ yếu hoàng hùng vẫn ưu tiên với mấy vụ cược đánh bài hay casino hơn
với sự chuyên nghiệp của tay săn thì huỳnh hoàng hùng cũng không quá bất ngờ trước tay nghề như chơi cả chục năm này, thật ra cũng nhiều lần, tên captain khiến anh rất cay cú bởi là vì lúc nào tiền của hắn không bỏ ra bao nhiêu nhưng lại thu về rất nhiều lời
chẳng mấy chốc, đức duy chiếm ưu thế và kết thúc bàn chơi, đương nhiên là hoàng hùng thua trắng
nhưng anh lại không nản lòng với điều đó, chỉ mới một ván thôi mà, bỏ cuộc thì hơi sớm quá
mặc dù anh biết dù có chơi bao nhiêu lần thì hoàng hùng sẽ luôn là người thua
sắp lại mọi thứ về đúng vị trí của nó, lần này gemini là người mở màn cuộc chơi, anh cũng không phải là gà mờ về trò này, nhưng đương nhiên vẫn kém hơn đức duy
lần này đến lượt hoàng đức duy
để tay lên điều khiển hướng cây cơ, hắn đã canh góc kĩ càng, chỉ cần viên bi này vào lỗ, hắn sẽ được phép đi tiếp
ngay khi đức duy vừa thu cây cơ lại thì bỗng nhiên chiếc vòng trên tay hắn bỗng rung lên trước mặt khiến cho hoàng đức duy giật mình mà đánh hụt khiến cho viên bi đi lệch hướng
hoàng hùng thấy vậy liền tự giễu cợt
"chà không trúng rồi, vậy đến tôi"
hoàng đức duy không để tâm đến lời huỳnh hoàng hùng nói, mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc vòng tay đang còn nhấp nháy ánh đèn của mình
hắn biết điều này có nghĩa là gì
lúc anh chuẩn bị tiếp tục bỗng trợn mắt trước hành động lỗ mãng của tên tóc xanh đen kia
hắn thẳng tay ném cây cơ được đặt làm riêng như một miếng gỗ vô tri mà rơi tự do xuống sàn, gấp gáp cầm vội lấy chiếc áo vest, ném một tấm thẻ màu đỏ lên bàn rồi thô bạo đẩy cửa lao ra khỏi phòng
"có việc, đi trước"
"này!" hoàng hùng gọi với theo nhưng không kịp nữa khi thân bóng hắn dần mất dạng
tặc lưỡi một cái, anh không rõ điều gì khiến cậu trai này lại có thể vội vã đến như vậy, còn rất thô lỗ mà đập thẳng cánh cửa, như thể có ai rượt mà phải chạy để trốn thoát
nhìn chiến tích còn chưa vào đâu tới đâu hoàng hùng cũng cảm thấy chán nản không muốn tiếp tục nán lại lâu nữa
đưa mắt nhìn lại thứ vừa rồi hắn đã ném lại trước khi biến mất, bàn tay trắng dài ấy vươn ra mà cầm nó lên, mất như sáng rực lên khi thấy nó, rồi anh lại không khỏi bật cười xuýt xoa
" ái chà, hào phóng dữ, dư tận hai con số không"
huỳnh hoàng hùng vui vẻ cầm trên tay chiếc thẻ ấy, cầm lấy chiếc áo ngoài của mình rồi ung dung đẩy cửa bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo cũng đủ thấy tâm trạng phấn khích đến nhường nào
dãy hành lang với rất nhiều người làm việc đang không đi qua đi lại nhưng vẫn không quên dừng lại để cúi đầu chào cấp cao của mình
anh cũng chả khó dễ gì thì cứ để mấy người đó an phận làm công việc của mình, nơi đây không gian rộng lớn nhưng không quá ồn ào, chắc lâu lâu sẽ choé lên những người chơi thua lỗ hay những tiếng cười sảng khoái vì mình thắng mối ngon
nơi đây là thú vui cũng như là sở thích tốn nhiều tiền của giới thượng lưu
gemini lặng lẽ đứng từ phía trên nhìn xuống toàn cảnh xung quanh, đúng là khi đứng ở một vị trí khác mới thấy được nhiều cách vận hành khác nhau
anh có thể thấy rõ rằng tên nào đang gian lận hay tên nào đang chơi chiêu, hay ai đó chẳng hạn, đang quyến rũ một người nào đó
như nhìn thấy mọi mặt trái ngang được thu nhỏ ngay vừa trong tầm mắt
khi đang đứng quan sát mọi thứ thì anh nghe được một giọng nói nam tính đang gọi mình
"người đẹp không biết có muốn cùng tôi chơi một ván không"
huỳnh hoàng hùng cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, cũng là một người hiếm hoi được anh cho phép bước chân lên khu vực đặt cách riêng này
xoay người lại vừa hay người đó cũng tới sát ngay phía sau anh, tên này cao hẳn hơn anh cả nửa cái đầu, cơ thể cường tráng to khỏe vừa đủ rộng lớn để che mất đi cơ thể săn chắc của hoàng hùng
bóng dáng hắn như bao phủ lấy thân thể đối phương
hoàng hùng cũng không vẻ gì là ngạc nhiên trái lại còn rất bình thản nắm hờ lấy chiếc cà vạt của người kia mà mân mê nó trong tay
người thì một tay chống lên thành gỗ của bệ thành, đầu thì hơi ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy
"anh đợi em nãy giờ, dương của anh~"
người có vóc dáng lớn hơn cười khàn một tiếng, rất dịu dàng mà lấy tay mình trườn qua eo của người nọ một cách rất điêu luyện, đưa tay vờn qua cần cổ của hoàng hùng
"không giận dỗi gọi em là domic nữa sao?"
"anh vẫn thích trần đăng dương hơn"
bàn tay thì càng siết chặt lại kéo sát gương mặt thanh tú của hoàng hùng sát lại mình, đăng dương chủ động đưa mặt mình sát lại gần anh, hay mục tiêu chính là nhắm thẳng bờ môi hồng nhuận ấy
và hoàng hùng rất đắm chìm mà nhắm mắt lại
nhưng khác xa với khung cảnh lãng mạn cháy bỏng của hai người là cảnh hoàng đức duy với một lòng nóng như lửa đốt mà đạp ga xe đến cực đại
hắn đã vi phạm mà lách luật vượt qua cả năm chiếc đèn giao thông, chạy quá tốc độ cho phép, kể cả vượt ẩu
chiếc kim hiển thị tốc độ báo hiệu đã không thể nào chịu được cái sự nhanh như gió kinh hãi người này
hoàng đức duy mắt đầy tơ máu mặt hiện lên sự lo lắng, hắn cố đi theo định vị mà hiện thành an đang ở, chiếc vòng tay chỉ hắn càng ngày càng đi xa, những tin nhắn hình ảnh trên điện thoại còn đang sáng bừng được hắn ném lên chiếc ghế bên cạnh
khi đã thấy từ xa mập mờ hình bóng chiếc tòa đổ nát, hắn liền xoay tay lái và chạy qua đường vòng bên hông chiếc xưởng cũ kĩ này
không được liều đi đường chính vì khắp cả đường bị bao vây bởi quyền lực của hurrykng
đức duy chỉ thầm cầu mong là mọi chuyện vẫn sẽ còn có thể xử lý được
ngay từ ban đầu hoàng đức duy đã biết rằng tên ông lớn hurrykng này đã không đáng tin rồi, chắc chắn tên này đã giăng sẵn bẫy, nhưng vì thủ đoạn mời gọi quá tinh vi và hoàn hảo khiến cho đặng thành an không thể có quyền từ chối
đường càng tối, lại càng không hề thấy bóng dáng một ai, không một bóng người
nhìn từ xa hắn đã phải rất là căng mắt để có thể thấy lấp ló chiếc cổng nhỏ bị mục rữa đến tả tơi, y chang với hình ảnh thành an đã gửi trước đó cho đức duy
khi gần tới, hoàng đức duy sẽ nghĩ mình phải lao vào để giải cứu đồng đội của mình như thế nào nhưng những suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng
một chiếc bóng lao tới phía trước đầu xe của hắn ngay giữa đường khiến hắn phải phanh gấp đến mức bản thân liền chúi về phía vô lăng xe và xém đập đầu, tiếng phanh kêu rít lên một tiếng chói tai
hoàng đức duy ngẩng đầu lên mắt mở to nhìn người trước mặt, đặng thành an hai tay chống lên đầu xe còn có thể cảm nhận sự nóng rát của nó, người thở một cách nặng nhọc, cơ thể đầy vết bẩn trồng với vết thương, khóe môi còn đang rỉ máu
như là bị đánh vậy
nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên trong, chưa kịp để hắn mở miệng, y đã nhanh chóng ra lệnh
"chạy khỏi đây mau!"
nhìn vẻ vội vàng này hắn cũng không dám chậm trễ, đánh vô lăng hai vòng gạt cần khiến chiếc xe cua gắt đến nỗi bánh xe còn để lại vết hằn đen ở trên đường
khi rời khỏi quốc lộ lúc này đặng thành an mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cơ thể mất hết sức lực mà sụi lờ ở trên ghế xe, chiếc cặp táp bị thành an ném sau xe trơ chọi nằm đó
hoàng đức duy đưa mắt nhìn y
kì lạ thiệt, vết thương trên cơ thể đủ rõ để hắn hiểu được đây là vết thương do đánh nhau gây lộn giữa hai bên, nhưng lúc nãy hắn thấy rõ ràng là không một ai đằng sau đuổi theo y hết
và lúc nãy hắn cũng vô tình thấy được, mờ mờ đằng sau chiếc cửa lồng sắt
một bóng dáng yêu kiều với mái tóc bạch kim
quen thuộc đến lạ, đang đứng ở đó trơ mắt nhìn thẳng về phía xe của hai người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co