seven
khi mặt trời dần buông xuống trả lời cho bầu trời một màu tối vốn có thì cũng là lúc những đôi mắt bạc tình mở ra
thời gian đã gần cạnh kề
không khí hôm nay đặc biệt trầm hơn mọi lần hay do cảm xúc của con người đang chia phối làm ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, cũng có thể là do sự áp lực hành hạ tâm trí bên trong
đặng thành an chống tay lên cằm, mắt cứ nhìn chăm chăm vào khung cảnh bên ngoài cửa kính xe hơi, cảnh vật bên ngoài lúc nãy vẫn còn lấp lánh ánh sáng đèn của những khu nhà dân, sự ấm áp của những bữa cơm gia đình
rồi dần dần khi xe lăn bánh nhanh hơn và đi xa ra khỏi thành phố, mọi thứ cũng dần thay đổi, chỉ còn cỏ cây hiu quạnh cùng những chiếc cột đèn đường cô đơn đứng rọi đường cho phương tiện
chỉ vừa mới nãy thôi, thành an một thân đồ đen tuyền, gương mặt được che chắn kĩ càng bởi chiếc khẩu trang đen cùng chiếc nón lưỡi trai che hết cả phần đầu của y chỉ để lộ cặp mắt sáng long lanh, tay nắm lấy chiếc cặp táp đang đeo phía sau lưng kiên nhẫn chờ đợi
từ xa một chiếc rolls royce wraith black badge bỗng nhiên xuất hiện trên đường và trong tầm mắt của thành an, chiếc đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào người y khiến đặng thành an lập tức phải nheo mắt lại một chút đưa tay lên che đi chút ánh sáng gây nhức mắt mình
hai tay lau đi mồ hôi lên trên áo rồi chậm rãi bước lại gần chiếc xe đó, negav khẽ khàng đưa tay lên và nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ xe, khi nghe tiếng chốt khóa được mở là thành an đã có thể xác nhận được là mình phải làm gì
đặng thành an liền mở cửa bước vào con xe hạng sang đó
một khi đã yên vị trên chiếc xe ấy và nó đã di chuyển đi được một đoạn thì lúc này thành an mới từ từ lững lự cởi đi chiếc khẩu trang trên mặt và gạt chiếc mũ xuống, ngay khi y vừa lộ mặt thì đèn trong xe bỗng chốc sáng lên
lúc này y đã có thể nhìn rõ người bên cạnh cùng ngồi trong xe với mình
là hurrykng
"rất hân hạnh được diện kiến cậu negav đây, tinh anh của thời đại mới"
ánh mắt vô tình ấy nhìn chăm chăm vào và rồi gật nhẹ đầu, negav cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho giọng điệu tự nhiên nhất có thể, thành an không được để lộ sự lo lắng của mình cho người kia biết được
"vâng, chào ngài, rất vui được gặp mặt"
đáp lại cũng chỉ là nụ cười nhếch mép nhẹ rồi thôi, y không biết rằng đằng sau đó chứa đầy những toan tính bên trong, hurrykng rất có ấn tượng với người con trai bên cạnh
cậu ta là người đạt được kỹ năng thượng đẳng của chuyên ngành ở khu vực giáp cuối đất nước
à đâu chỉ vậy, hurrykng còn biết khá rõ ràng về một quá khứ của y với một thân phận là đứa con út của ông lớn công ty thương mại, đang là nguồn kinh tế chính của miền nam và giờ đây người con đó đang ngồi đây kế gã, nhưng mang một thân phận khác
nhưng hurrykng lại thích con người y bây giờ
hắn đã từng dùng ánh mắt cay nghiệt khinh bỉ với đầy sự châm chọc khi y mới chỉ vô tình lướt qua gã khi đi với một dáng vẻ khúm núm đằng sau người cha đáng kính của mình
chắc y không để ý điều đó
đối với hurrykng, ban đầu là chế nhạo nhưng bây giờ là hứng thú
khi chiếc xe dừng hẳn, họ không lập tức xuống xe liền, đặng thành an đưa mắt liếc nhìn, đánh giá không gian xung quanh, đúng là không nên tin tưởng phần mềm không gian ba chiều mà, nơi đây bãi đất trống rất rộng lại hoang vu, tính cả quãng đường đi bộ cũng tốn vài phút
"việc tôi kêu, cậu cũng nắm rõ rồi chứ"
"đã rõ"
"nhất định trong đêm nay, tên hắn ta sẽ không còn xuất hiện nữa"
hurrykng lên tiếng, một lần nữa căn dặn negav, đôi mắt như loài cáo của gã nhìn chăm chăm vào phía trước mặt, thẳng vào phía khu xưởng bỏ hoang đang ở phía kia, rồi gã ta đưa tay ra trước mặt thành an
y nhìn vào bàn tay to lớn đầy chai sạn ấy
một chiếc tai nghe
"dùng nó đi, nó sẽ thông báo mọi nhất cử hành động cho cậu"
thành an quan sát chiếc tai nghe nhỏ màu bạc ấy rồi cầm nó lên, da ở vùng đầu ngón tay negav vô tình tiếp xúc với lòng bàn tay gã ta, một cỗ nóng rực truyền đến khiến cho đầu óc thành an có cảm giác bị ai đó giật mồng
nhưng có vẻ hurrykng không để tâm lắm tới phản ứng vừa rồi của negav
mắt gã cứ nhìn lấy cổ tay y, mày nhíu lại
"vòng tay đẹp đấy"
liếc nhìn xuống tay mình được diện lên một chiếc cọng bạc mỏng, sẽ chẳng có gì đáng để tâm khi nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường nhưng nó được nối với một mảnh kim loại hơi cộm được ánh kim mạ vàng, như một thiết bị ẩn gì đó
như có tật giật mình, đặng thành an hơi nảy nhẹ người rồi làm như vô tình mà kéo tay áo của mình xuống che đi chiếc vòng tay mình đang đeo, mồ hôi tuôn ra ở hai bên trán, đôi mắt đảo tới đảo lui tránh đi câu nói ấy
hurrykng đã thu hết toàn bộ những hành động ấy vào mắt, nhưng gã sẽ không vạch trần nó đâu, gã chỉ cười khẩy một chút rồi làm ngơ đi sự chột dạ của đối phương, gã biết hết nhưng hurrykng chọn im lặng để chú chuột nhỏ bé ấy tự rong ruổi
thành an vội vàng đeo chiếc tai nghe lên, vừa chợt nhận ra bản thân đã hành xử lỗ mảng liền thu lại biểu cảm, y điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lo lắng bất an rằng tại sao hurrykng lại không đá động gì đến nữa
y cảm thấy gã ta đang còn một mưu đồ khác nữa
chứ gã làm sao tha cho y dễ dàng như vậy
trừ khi hurrykng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra?
"gần tới giờ rồi, cậu lo mà làm cho tốt"
để lại một câu rồi gã ta toang mở cửa xe bước xuống, thành an thở dài thầm hy vọng bản thân đừng suy nghĩ nhiều quá, y chỉnh lại chiếc tai nghe rồi cũng mở cửa xe ra
y sánh bước bên cạnh gã tới trước cánh cổng thép bị mục rỉ vì thời gian và khí hậu nơi đây, ban đầu thành an cứ tưởng rằng đây là một khu xưởng phụ nên nó sẽ không lớn lắm, cho đến khi nhìn thấy ở ngay trước mắt, diện tích lại vượt ngoài cả một khu công trường bình thường
nhưng cơ sở vật chất lại rất tồi tàn
đặng thành an luôn có một thắc mắc, tại sao những tên lão làng này luôn phải chọn những chỗ cổ lỗi sỉ này để đi 'nói chuyện' vậy?
mang tâm trạng khó hiểu là thế những nào có dám hỏi đâu chứ, lỡ đâu mà làm trái lòng một xíu thôi có khi ăn cho hết
đẹp chứ không ngu
nhân lúc thấy hurrykng đang bàn giao và nói chuyện với đám tay sai trông ngông hết sức thì thành an đã âm thầm mà lủi đi chỗ khác, mà gã cũng nhận ra nhưng cứ để mặc negav tự bay lượn vậy
vì hurrykng chỉ đơn giản nghĩ là y tự đi sẵn sàng vào vị trí trước để chuẩn bị không muốn nhiều lời
nhưng thực tế từng bước đi của đặng thành an lại không trùng khớp với những gì gã suy đoán
dùng cơ thể mảnh mai để luồn lách và tránh tầm nhìn quan sát của những kẻ cùng phe với gã, vì lợi thế là đồ đen tối giản nên y nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối, cách đuôi mọi thứ
thành an nhìn xung quanh sau đó lấy điện thoại ra chụp hình lại nơi đây, căng mắt một lúc nhìn ở trong bóng tối, hơi cúi người xuống đưa tay vén những chiếc cỏ khô sang một bên lộ ra một lối đi
bàn chân lặng lẽ bước đi trên nên cỏ bị héo úa chờ ngày đứt đoạn, men theo con đường nhỏ hiếm ai để ý tới, cẩn thận cảnh giác xung quanh
và nơi cuối con đường là một chiếc cổng phụ không được đóng chặt bị hé mở một khúc, vừa hay cơ thể thành an lại có thể luồn qua nó và đi ra bên ngoài, con đường lớn hướng ra đoạn cao tốc
nhấn một tiếng cạch màn hình rồi gửi nó đi, khi tin nhắn báo thành công y mới yên tâm mà cất nó lại vào túi và quay trở lại
đây là một kế hoạch dự phòng của thành an
khi có chuyện phát sinh ngoài ý muốn xảy ra thì y còn biết tìm cho mình một lối thoát mà đào tẩu
vốn dĩ ngay từ ban đầu thành an đã không hề hoàn toàn đặt niềm tin vào cái tên có đôi mắt cáo này
vậy cho nên trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, bản thân phải tìm được cho mình một con đường để đảm bảo an toàn mạng sống
một kế hoạch dự trù luôn là một điều cần thiết
tiếng tầm rầm của nhiều bàn chân chạy nên đất cứ liên tục vang lên liên hồi bên tai của thành an, y đứng ở phía trên thành lan can bằng sắt phía ngoài của khu xưởng nên có thể nhìn rõ những hành động của những người ngoài kia, bọn người đó chạy đông chạy đáo đi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt vô tình này
lẳng lặng đeo lên chiếc khẩu trang, xoay người lại nhìn vào bên trong
ngoài đống đổ nát của những băng chuyền chạy sản phẩm là những trang thiết bị đã bám đầy bụi bẩn và rất củ kì hả hỏng nặng nề không thể sử dụng được nữa, nếu nó hoạt động y còn có thể hình dung được tiếng ken két mà nó phát ra sẽ nhức óc như thế nào
rong rêu mạng nhện có đủ
có những mảng tường đã bị bong tróc sơn và lòi hẳn cả những lớp gạch men, có khi chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ để làm sập nó, thành ra nơi đây bám đầy bụi bẩn
với một người chăm chút từng yêu cầu về thẩm mỹ cao như thành an khó lòng có thể chấp nhận một nơi hoang tàn như thế này
thứ duy nhất sạch sẽ có lẽ là chiếc bàn gỗ mỏng cùng hai chiếc ghế đối diện nhau được chuẩn bị trước
hên là hurrykng có yêu cầu bọn người kia mang theo trước và sắp xếp nếu không thì thực sự thành an sẽ nghĩ những tên này rất có vấn đề về đầu óc
không quan tâm mọi thứ nữa, đặng thành an thả chiếc cặp tác hình chữ nhật nằm trên vai nãy giờ của mình xuống dưới bệ
một tiếng động va chạm kim loại vang lên, negav mở nó ra và bắt đầu lắp ghét khẩu súng của mình, y cầm chiếc ống ngắm của cây súng rồi ráp lên trên thân súng, hoàn thành khâu chuẩn bị
vô tình mắt lại chạm phải chiếc vòng trên tay, vì những động tác vừa nãy mà khiến cho tay áo thành an bị kéo lên, đăm chiêu nhìn nó, thầm hy vọng bản thân sẽ không phải dùng tới nó
đây là thứ mà hoàng đức duy bắt đặng thành an nhất định phải đeo nó trên người
trước khi đức duy lên xe rời khỏi chốn ở, hắn đã đem đến đưa trước mặt y một cặp vòng tay, ban đầu thành an đã rất khó hiểu là đức duy tính làm gì với những thứ này
rồi hắn lập tức bắt lấy tay y cưỡng ép thành an phải đeo nó lên tay, nói thiệt y rất khó chịu với hành động hắn làm, nhìn cái bản mặt thỏa mãn của hắn khi thành công đeo nó cho y còn khó chịu hơn
nhìn bản mặt như con mèo xù lông của thành an khiến đức duy phải bật cười một chút, động tác chở nên dịu dàng lại, hắn kéo y lại gần mình, vẫn như thói quen thường làm, cánh môi đức duy tiếp xúc với làn da tay của thành an
nhìn vết đỏ ửng do lực tác động của mình gây ra bỗng cảm thấy có lỗi, ngón tay không ngừng xoa xoa lên vết đỏ ấy, nụ hôn cứ vì thế mà chuyển qua làn da đang bị đỏ
lửa giận vốn không nhiều trong lòng lập tức bị dập tắt bởi tên alpha to xác kia
"đừng cố gắng chịu đựng, em sẽ luôn xuất hiện cạnh anh nhanh nhất có thể"
"lần này hãy nghe lời em được chứ"
đặng thành an không nhớ lúc đó bản thân đã nói gì, chỉ biết bản thân đã mơ hồ gật đầu với lời hắn nói như thế nào, hoàn toàn phó mạc theo những lời nói ấy
ôi chết tiệt, cái giọng trầm đáng ghét đó
hoàng đức duy vì muốn đảm bảo an toàn cho thành an nên chính mình cũng đeo một cái y chang, thật ra đây là định vị liên lạc trá hình vòng tay
chỉ cần đặng thành an nhấn lên bề mặt hình tròn nằm chính giữa của sợi dây, thì chiếc vòng tay của đức duy sẽ báo hiệu cho hắn biết là y đang cần mình
khi nghe tiếng xào xào và ken két của một chiếc xe hơi thắng gấp đã khiến y bị đứt đoạn khúc hồi tưởng, thành an có thể nghe loáng thoáng bên tai những tiếng hô hào của cận vệ được bố trí xung quanh
trong đầu cũng thập phần đoán được diễn biến của vấn đề
tai nghe ở trên tai y bỗng rè rè một chút rồi cũng nghe rõ âm thanh giọng nói phát ra
"đối tác đã tới!" xong là âm thanh bị cắt đứt đột ngột
đặng thành an hiểu ý, kéo chiếc khẩu trang xuống, nhấc lấy khẩu súng đặt lên hỏm vai, sẵn sàng vào tư thế hành động
trò chơi bắt đầu
do chỗ y đứng cũng không quá xa, với mắt thường thì tầm nhìn này thành an vẫn thấy rõ ai với ai dù cho hình ảnh bóng lưng của hurrykng giờ đây khi thu vào mắt chỉ bằng một đầu ngón tay
khẽ đưa mắt nhìn vào ống ngắm, lấy đỉnh đầu của tên mắt cáo kia làm điểm ngắm thử, rồi điều chỉnh sao cho độ phóng to của chiếc kính tới mức vừa chuẩn với chỗ dễ gây sát thương nhất
lúc đó bỗng chợt một suy nghĩ đã chạy xẹt qua đầu đặng thành an, rồi đành tặc lưỡi
nếu tên này không phải là người trả cho y một số tiền lớn, có khi thành an sẽ không còn cơ bản là ngắm thử nữa đâu
"thôi, anh ta trả tiền cho mày đấy, ráng mà nhịn đi"
đặng thành an lấy lại tác phong nghiêm túc trong giờ làm việc, xắn chiếc tay áo lên, hai tay nắm chắc lấy khẩu súng ngắm của mình
"sẵn sàng vào vị trí" âm thanh tưởng chừng như đã bị mất lại một lần nữa vang lên chiếc tai nghe được thành an đeo lên tai trái của mình
y khi nghe tiếng thông báo đó thì đã thấy lưng của người đàn ông cao lớn kia dựng thẳng lên, tên đó điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhưng qua mắt của thành an nó vẫn lêu lổng ngạo mạn như chưa khi làm gì
xung quanh không có nhiều bóng đèn nên bóng tối hầu như bao phủ cả không gian bên trong, thành an theo mắt nhìn đánh giá địa hình thì cũng thập phần hiểu vì sao nơi đây không có nhiều điện
cách xa trung tâm lại còn nằm ngay mương, tìm được nguồn điện hơi khó, vì không có nguồn tài trợ nào để tạo ra điện, chạy điện cũng rất vất vả và ít ỏi
vậy nên thứ ánh sáng duy nhất phát ra là chiếc bóng đèn dây tóc được đặt phía trên ngay chỗ chiếc bàn quan trọng ấy
thành an đã có thể thấy lấp ló bài bóng dáng người đang từ từ bước vào, cầm chắc lấy vũ khí, y nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào chiếc ống ngắm
đặng thành an dường như nín thở khi thấy bóng dáng xuất hiện ngay đối diện hurrykng, lọt vào tầm ngắm của y, ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt ấy
không vội ra tay liền, y để hai người họ làm việc, chính mình một lần nữa lại phóng to thiết bị ống ngắm để nhìn rõ dung mạo của kẻ bí ẩn này
gã mang một gương mặt không che chắn khiến y được diện kiến rõ vẻ ngoài của người ấy
thú thiệt, đặng thành an có đôi chút ngẩn ngơ khi lần đầu thấy gã
gã trẻ hơn so với những gì mà y tưởng tượng, một người là kẻ sùng bái vẻ đẹp như thành an mà khi gặp người này y chỉ có thể trơ mắt nhìn, không một lời nói nào có thể mà thoát ra khỏi miệng
gã đẹp, đẹp đến mức như là tạo hóa hình như đã vô tình sắp đặt ưu ái nâng đỡ tạo ra một kiệt tác với vẻ ngoài hoàn hảo đến từng thước không một chút sai lầm lỗi nào
và cũng rất quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
nhưng thành an chỉ đành tiếc cho gã mang vẻ ngoài gây xao nhãng lòng người này
vì gã là mục tiêu lần này của y
thời cơ đã đến, đặng thành an nhận ra cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã sắp tới hồi kết, và khi chỉ cần gã kia đặt chiếc bút máy xuống sẽ là lúc thành an trổ tài
cẩn thận đặt mắt vào ống ngắm, ngón tay đặt ở cò súng và chuẩn bị canh góc ngay chính giữa tâm của tầm ngắm
3...2...1
khoan đã!
chợt đặng thành an mở to mắt, miệng mở há hốc, ngón tay đặt trên nơi nguy hiểm nhất cũng đang run rẩy
ngay lúc thành an chuẩn bị bóp cò thì bỗng nhiên một cơ thể xuất hiện trong tầm ngắm của y, vì khi này người đó đưa mắt sát lại gần kẻ ngồi đối diện, ánh sáng chiếu vào nên negav mới nhìn thấy rõ, như không tin vào mắt mình khi thấy thân ảnh ấy, rất quen thuộc
tên này làm sao mà đặng thành an quên được, người gieo rắc sự thống khổ mấy ngày nay cho mình
là rhyder
nhưng mà tại sao, tên đó lại xuất hiện ở đâu?
bỗng trí óc của thành an bỗng chốc đình trệ lại, trước giờ y luôn biết và nghe được rằng rhyder chỉ duy nhất phục tùng cho riêng một người từ đầu tới giờ và chưa bao giờ có ngoại lệ, đã đi theo và hỗ trợ rất lâu đến mức giờ đây rhyder đã là cánh tay đắc lực
và người rhyder đi theo là ông trùm ẩn danh kia
một cỗ sợ hãi bỗng chốc ập đến với thành an, y khi nghĩ tới đâu liền lập tức như muốn tắt thở, toàn thân lập tức nóng rực khiến cho mồ hôi rơi xuống bên thái dương
người mà đặng thành an xuýt chút nữa ra tay
là ông trùm
thôi tiêu rồi
thành an liền nhìn lại dáng vẻ người đó, lúc này y mới chăm chú nhìn kĩ hơn, tướng tá đó, điệu bộ đó rất giống với người ngồi trên chiếc ghế lớn mà y và đức duy đã gặp ở buổi đấu giá
lần này không lẫn vào đâu được
đang định bụng chạy trốn thì bỗng dưng đôi mắt sắc lẹm như diêu hâu săn mồi của gã lập tức nhìn thẳng về phía y, mà thành an, mắt còn đặt ở ống ngắm liền lập tức bị giật mình bởi cú chạm mắt như dao đâm này
và cũng vì vậy, y đã vô tình lỡ tay nổ súng
âm thanh chói tai nổ ra
viên đạn bị bay đi lệch hướng với tấm ngắm ban đầu, nó hướng thẳng và bay đến lướt qua vành tai của gã một cách chớp nhoáng rồi tiếp đất xuống nền cát, và gã ông trùm vẫn có thể cảm nhận sức nóng ở tốc độ viên đạn phát ra
thành an khi nghe tiếng súng thì hoàn toàn ngỡ ngàng, xong đời mình thiệt rồi, đó là sự trách móc trong đầu của mình, phải lập tức rời khỏi đây
dù cho viên đạn đã không trúng mục tiêu, cũng phải cảm thấy may mắn, nhưng lúc này đây trong đầu negav chỉ có một việc, đó là đào tẩu
chuẩn bị đứng dậy thì y phát hiện ra một dấu chấm đỏ như là một tia laser đang chiếu vào mình, là một tay thuần thạo súng ngắm, y biết thứ này là gì
hướng đối diện thành an có một tên đeo chiếc nón lưỡi trai đen đang chỉa nồng thẳng vào y, cảm tưởng như bàn thắng trong tay, lúc hắn chuẩn bị đưa tay bóp cò thì thành an với những kinh nghiệm dày dặn hơn đã ra tay trước tên đó
chậm trễ luôn bất lợi
không cần ngắm bắn, đưa tay lên với chuẩn xác góc độ và dùng lực, ánh mắt dần trở nên lạnh đi, lập tức đã thấy chiếc khẩu kia đã bị văng ra ngoài, mục tiêu là đôi tay đó đã bị viên đạn ghim vào và không ngừng túa ra vết thương đỏ thẫm
thành an có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng thét của sự đau đớn quằn quạu dù cách nhau cả hai đầu khá xa, có vẻ hắn ta đã đứng đó từ trước mà negav không nhận ra
và điều này cũng khiến đặng thành an nhận ra một việc
mình bị lừa
dù cho hiện tại có đang tức giận với cái tên hurrykng đã chơi y một vố, nhưng sự sợ hãi vẫn áp đảo cơn tức giận, trước hết phải nhanh chóng chạy ra khỏi đây trước khi đồng bọn của ông tìm bắt được y
và thành an lúc này mới thấm thía được
không kịp tháo rời hoàn toàn y ném thắng khẩu súng vào túi rồi lập tức đeo nó lên vai, tay đưa lên và nhấn vào nút trên chiếc vòng tay ấy
lúc này thành an rất cần đức duy
"nó ở đây!"
khi thấy mặt dây bạc rung lên là lúc rất nhiều người lập tức tới đuổi bắt y, thành an thầm chửi thề trong miệng, đưa tay tháo đi chiếc tai nghe trên tai và vứt nó đi, rồi negav nhanh chóng đứng thẳng người chạy về hướng ngược lại
.
.
.
.
.
thì ra lâu lâu lướt thờ rét cũng thú dị lứm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co