6.2
bầu trời buổi sáng u ám một cách bất thường, những tán cây rì rào trong cơn gió lạnh, mang theo mùi sương sớm còn đọng trên từng phiến lá. không ai nói với ai một lời nào, nhưng bầu không khí bao trùm ngôi làng nặng nề như thể tất cả đều linh cảm được một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. từng bước chân nện xuống nền đất, nặng nề, chậm chạp như thể cả làng đều đang cố kéo dài thời gian trước khi phải đối mặt với sự thật.
nhưng khi thời gian cứ thế trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của đặng thành an, hoàng đức duy và trần phong hào, mọi người không thể ngồi yên nữa. lo lắng dâng lên trong ánh mắt của từng người, bám lấy từng thớ thịt, quấn chặt lấy từng dây thần kinh căng như dây đàn.
"đi tìm họ thôi." không ai biết ai là người cất giọng trước, nhưng ngay lập tức, tất cả đều đồng loạt bước về cùng một hướng. căn nhà gần nhất là của trần phong hào, thế nên đó là nơi đầu tiên họ tìm đến.
cánh cửa lỏng lẻo không khóa. một cơn gió lùa qua, đẩy cánh cửa khẽ mở ra một khe hở. ánh sáng buổi sáng len vào trong, soi rọi khung cảnh bên trong căn nhà. rồi ai đó nín thở. một người khác lùi lại theo bản năng. và rồi, một tiếng hét vỡ tan bầu không khí yên lặng.
trần phong hào đã chết.
anh ta nằm trên nền nhà lạnh lẽo, mắt vẫn mở to, gương mặt vặn vẹo như thể vừa phải chứng kiến điều gì đó quá mức kinh hoàng. trên cổ có một vết cắt sâu, máu đã thấm vào ván gỗ, lan thành một vũng đỏ thẫm.
không ai thở được trong giây phút ấy. nỗi sợ hãi lan ra như một con quái vật vô hình, bóp nghẹt lấy mọi suy nghĩ.
"làm sao chuyện này lại xảy ra được..." trần minh hiếu lẩm bẩm, rồi quay phắt sang phạm bảo khang. "cậu nói cậu đã bảo vệ trần phong hào, vậy tại sao anh ấy vẫn chết?"
phạm bảo khang trừng mắt nhìn trần minh hiếu, vẻ không tin nổi rằng anh lại là người đầu tiên nghi ngờ mình. "tôi đã bảo vệ trần phong hào!" anh ta gần như gầm lên. "tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi thật sự đã bảo vệ anh ấy!"
trần minh hiếu không đáp. ánh mắt anh tối sầm lại, một sự bất an không tên len lỏi trong từng thớ thịt.
nhưng khi sự bàng hoàng còn chưa kịp tan, pháp kiều đã chợt nhận ra một chuyện khác.
"còn hoàng đức duy..." giọng cậu run run. "cậu ấy cũng chưa xuất hiện."
cả làng lại lao đi, đến trước nhà hoàng đức duy. cánh cửa nhà cậu đóng chặt. pháp kiều gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời. cậu đưa tay đập mạnh vào cửa, nhưng bên trong vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc. không còn cách nào khác, phạm bảo khang đành dùng hết sức đá bật cánh cửa.
một cơn gió lạnh ùa ra từ bên trong, khiến mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi mọi người.
hoàng đức duy cũng đã chết.
cậu ta ngồi tựa lưng vào vách tường, đầu gục xuống như thể đang ngủ, nhưng lồng ngực đã ngừng phập phồng từ bao giờ. không có vết thương nào lộ rõ trên cơ thể, nhưng trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, ai cũng có thể thấy đôi mắt cậu ta đã trống rỗng.
không ai nói gì. sự hoảng loạn len lỏi vào từng ánh mắt, từng nhịp thở gấp gáp, từng bàn tay siết chặt.
một suy nghĩ lóe lên trong đầu trần minh hiếu.
đặng thành an.
anh không nhìn thấy đặng thành an đâu cả.
không để phí thêm một giây nào nữa, trần minh hiếu lập tức chạy thẳng đến nhà đặng thành an. anh đập cửa thật mạnh, gọi tên cậu, nhưng không có ai trả lời. một cơn giận dữ pha lẫn lo lắng trào lên, anh không chần chừ mà đá thẳng vào cánh cửa. nó bật mở, để lộ một khung cảnh hỗn độn bên trong.
mọi thứ bị xáo trộn. tủ đồ mở tung, sách vở vương vãi dưới sàn, như thể ai đó vừa lục tung cả căn phòng lên, hoặc như thể một cơn bão vừa quét qua nơi này. và ở giữa căn phòng hỗn loạn ấy, đặng thành an ngồi co ro trên sàn nhà, mặt vùi vào hai đầu gối, vai run lên từng đợt.
trần minh hiếu khẽ thở phào vì đặng thành an không bị làm sao. anh bước đến, chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng. "đặng thành an." anh gọi, giọng dịu lại. "em có ổn không?"
một khoảng lặng kéo dài. rồi, không báo trước, đặng thành an bật khóc. cậu khóc nức nở, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã vỡ òa. giữa những tiếng nấc, cậu nói một câu khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.
"xin lỗi."
cậu nghẹn ngào. "xin lỗi mọi người."
trần minh hiếu không hiểu. không ai hiểu. tất cả chỉ có thể đứng đó, lặng nhìn đặng thành an đang khóc đến nghẹn thở. nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay, thấm vào lớp vải đã nhàu nhĩ của bộ quần áo, nhưng không ai có đủ can đảm để cất lên một lời an ủi.
bỗng nhiên, giữa những tiếng nấc đứt quãng, đặng thành an run rẩy nói.
"anh ơi... em không muốn tiếp tục trò chơi này nữa."
một sự im lặng đột ngột bao trùm. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, chờ đợi những lời tiếp theo. đặng thành an siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch, giọng nói đứt quãng, như thể mỗi một từ đều là một nhát dao cắt qua cổ họng.
gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, quấn quanh người cậu như những sợi xích vô hình. cậu hít sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn, không dám đối diện với bất cứ ai.
"em bị ép vào đây... em không có lựa chọn nào khác..." giọng cậu như vỡ vụn. "hơn ba mươi sáu vòng lặp... quá đủ rồi."
mọi người lặng đi, một số kẻ bàng hoàng, một số thì sững sờ.
"em bị ép... em thật sự không muốn..." đặng thành an nấc từng từ. "em không muốn giết ai cả... là em bị ép vào vòng lặp chết chóc này."
trần minh hiếu đứng yên, nhìn cậu không chớp mắt. rồi, trong một khoảnh khắc mà chính anh cũng không kịp suy nghĩ, anh bước lên, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
đặng thành an sững người. cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ trần minh hiếu, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh vang lên từng nhịp đều đặn. cậu run lên một chút, nhưng không né tránh.
trần minh hiếu không nói gì. anh không biết phải nói gì. những điều đặng thành an vừa nói quá điên rồ, quá xa vời để có thể lập tức hiểu được, nhưng có một điều anh chắc chắn hơn bất cứ thứ gì khác - cậu đang đau đớn, và anh không muốn cậu một mình đối mặt với điều đó.
nỗi sợ hãi của cậu, anh sẽ gánh cùng cậu.
đặng thành an chậm rãi nhắm mắt lại, môi khẽ run. một giây sau, cậu vùi mặt vào vai anh, cánh tay khẽ nâng lên, bấu nhẹ vào vạt áo trần minh hiếu như một con mèo nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm giữa trời đông lạnh giá.
chỉ có phạm anh quân là không hề bị lay động. anh ta vẫn đứng ở cửa, khoanh tay, nhìn đặng thành an bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"cậu ta nói dối."
trần minh hiếu ngẩng đầu lên, cau mày. "anh nói gì?"
phạm anh quân nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. "cậu có biết hôm qua đặng thành an đã nói gì với tôi không?"
trần minh hiếu khẽ nhíu mày, nhìn phạm anh quân bằng ánh mắt dò xét. đặng thành an trong vòng tay anh khẽ run lên một chút nhưng vẫn không ngẩng đầu.
"cậu ta nói..." phạm anh quân chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí tất cả. "cậu ta sẽ giết tôi."
một làn sóng lạnh buốt lan dọc sống lưng những người có mặt. phạm anh quân không dừng lại, anh cười nhạt, ánh mắt quét qua từng người trước khi dừng lại ở đặng thành an.
"không chỉ vậy. cậu ta nói cậu ta có cách để phạm bảo khang không bảo vệ tôi, vì phạm bảo khang nghe lời cậu ta."
phạm bảo khang sững sờ, môi hơi hé ra định phản bác, nhưng phạm anh quân không để cho ai có cơ hội cắt ngang.
"cậu ta bảo nếu tôi làm theo lời cậu ta, nếu tôi ngoan ngoãn giao ra thứ tôi đã tìm được, cậu ta sẽ tha cho tôi một mạng."
ánh mắt trần minh hiếu tối lại, bàn tay vô thức siết nhẹ vai đặng thành an, nhưng cậu vẫn không phản ứng, chỉ cúi đầu.
"còn nếu tôi không chịu?" phạm anh quân bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy cay đắng. "cậu ta sẽ tự ra tay."
tim mọi người như bị bóp nghẹt. sự im lặng đè nén lên cả không gian, như một tấm lưới vô hình trói chặt lấy từng người.
"mục tiêu của cậu ta là trần phong hào, vì anh ta là thầy bói thật." phạm anh quân tiếp tục. "vậy nên đặng thành an ép tôi phải nói với phạm bảo khang rằng không được bảo vệ tôi mà phải bảo vệ trần phong hào."
"bởi vì cậu ta muốn giết trần phong hào. cậu ta lấy thứ tôi đưa để giết trần phong hào, một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến trần phong hào chết, vừa khiến mọi người nghi ngờ phạm bảo khang." phạm anh quân hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy.
mọi ánh nhìn đổ dồn vào đặng thành an, nhưng cậu chỉ im lặng.
đặng thành an khẽ cắn môi, bờ vai nhỏ run rẩy trong vòng tay trần minh hiếu, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. cậu không nhìn ai, không phản bác, không tìm cách biện minh, chỉ lặng lẽ mà khóc. nhưng những giọt nước mắt đó không hề làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm cả không gian, không hề khiến những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu bớt lạnh lẽo và sắc bén hơn.
pháp kiều nhíu mày, gương mặt thoáng vẻ khó hiểu. cậu nhìn sang phạm anh quân, rồi nhìn đặng thành an, cuối cùng không kiềm được mà lên tiếng. "thứ đó... rốt cuộc là gì?"
một câu hỏi đơn giản nhưng khiến bầu không khí như đặc quánh lại. phạm anh quân siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc như dao quét qua đặng thành an, rồi chậm rãi cất giọng, từng chữ như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào da thịt.
"là chìa khóa vàng để mở ổ khóa của bảo vệ. đó là một đạo cụ ẩn của trò chơi mà tôi vô tình tìm được."
sự im lặng kéo dài một lúc, rồi pháp kiều lắp bắp. "vậy... vậy sao anh không giấu nó đi? sao lại để đặng thành an phát hiện?"
phạm anh quân bật cười, nhưng đó là một tiếng cười trống rỗng, không có lấy một chút cảm xúc. "tôi không tin giấu trong nhà là an toàn, nên lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. chỉ là một lần tôi ngồi xuống, và đặng thành an đã thấy nó."
trần minh hiếu nãy giờ vẫn không nói gì, nhưng lúc này, giọng anh trầm thấp vang lên, lạnh lùng và sắc bén. "đặng thành an nói sẽ giết anh, thì cậu ấy sẽ giết được chắc? không sợ anh quăng bình thuốc độc à?"
phạm anh quân im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười. "cậu ta nói với tôi rằng, khi chỉ còn một người và một sói, thì sói sẽ thắng. nhưng nếu còn lại cậu ta và một người khác, thì người đó mới là kẻ sống sót. vì cậu ta chỉ là npc trong trò chơi này, nên tôi sẽ được thoát ra ngoài."
những lời nói như sét đánh ngang tai, làm mọi người sững sờ. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trần minh hiếu. anh nhìn đặng thành an, nhưng cậu không phản bác, cũng không phủ nhận.
"ném bình độc vào hoàng đức duy..." phạm anh quân tiếp tục, giọng nghẹn lại. "là do cậu ta ép."
trần minh hiếu bật cười, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có sự khinh thường và thất vọng. "anh quá ngây thơ rồi, phạm anh quân." giọng anh lạnh đến đáng sợ. "nếu đặng thành an thật sự giết hết tất cả mọi người, anh nghĩ cậu ấy sẽ tha cho anh chắc? vì lợi ích của một mình anh mà anh sẵn sàng làm tay sai cho sói? chính tay anh đã giết hoàng đức duy, vậy mà bây giờ lại nói là bị ép?" anh hạ thấp giọng, từng chữ như một lưỡi dao sắc nhọn. "người ra tay là anh. do dục vọng của anh thôi."
một cơn phẫn nộ bùng lên trong mắt phạm anh quân. anh lao đến, túm lấy cổ áo trần minh hiếu, giọng gằn lên đầy giận dữ. "nếu bán đứng đồng đội có thể giúp tôi có hy vọng sống, thì ai tôi cũng có thể bán đứng!" ánh mắt anh tối sầm lại, như thể bị đẩy đến giới hạn. "đừng có giả vờ thanh cao trước mặt tôi, trần minh hiếu! cậu cũng nghi ngờ đặng thành an, nhưng cũng vì cảm xúc cá nhân mà cậu không nói với cả làng, đừng tưởng tôi không biết!"
trần minh hiếu nghiến răng, siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như dao. nhưng trước khi hai người có thể lao vào nhau, một giọng nói yếu ớt vang lên, mang theo sự tuyệt vọng và thống khổ.
"đủ rồi."
tất cả dừng lại.
đặng thành an quỳ sụp xuống nền đất, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. "đúng như phạm anh quân nói, là em đã bắt anh ấy làm những chuyện đó." cậu hít một hơi run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má. "nhưng đó là vì em muốn nhanh chóng hoàn thành vòng lặp này."
đặng thành an hít một hơi run rẩy, cả cơ thể cậu căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. ánh mắt cậu quét qua từng gương mặt xung quanh, từ những ánh mắt hoài nghi đến những cái nhìn phức tạp. phạm anh quân trừng trừng nhìn cậu, pháp kiều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì đang diễn ra. phạm bảo khang lặng lẽ siết chặt nắm tay, còn trần minh hiếu, người luôn bảo vệ cậu, lúc này cũng chỉ im lặng nhìn cậu thật sâu, như thể đang chờ đợi. đặng thành an biết, nếu cậu không nói ra tất cả ngay bây giờ, sẽ chẳng ai tin cậu nữa.
cậu cắn môi, rồi bắt đầu.
"thật ra... tất cả chúng ta đang bị cuốn vào một trò chơi." giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì những ký ức rời rạc đang tràn về, như những mảnh gương vỡ phản chiếu một sự thật kinh hoàng. "nhưng em không giống mọi người. em không chỉ là một người chơi, mà còn là một npc của trò chơi này. nhiệm vụ của em là lặp đi lặp lại nó đủ 100 lần thì sẽ được giải thoát."
không khí như đóng băng. không ai lên tiếng.
"lần đầu tiên... em được phân vai trò là sói." đặng thành an tiếp tục, từng câu từng chữ nặng nề như đè bẹp chính mình. "trò chơi ép em phải giết người. nếu em không làm, phe sói sẽ thua, và tất cả chúng em sẽ bị xử tử. em đã làm theo. em giết người, và phe sói thắng. nhưng rồi trò chơi nói rằng dữ liệu bị thiếu, phải reset lại. em tưởng mình sẽ được thoát, nhưng thay vào đó, nó buộc em phải giết đồng đội của mình."
một cơn rùng mình lan khắp mọi người.
"lần thứ hai... em là phù thủy. cupid ghép đôi em với sói. em giữ bình hồi sinh đến cuối cùng, vì trò chơi nói chỉ có một người sống sót cuối cùng mới có thể rời đi. em đã làm theo. khi cặp đôi thắng, em đã dùng bình thuốc độc giết 'tình nhân' của mình. nhưng rồi em vẫn không được thoát."
"trò chơi chỉ muốn thu thập dữ liệu, về cảm xúc khi giết chóc, khi bị phản bội, khi tuyệt vọng... nó cần những thứ đó."
đặng thành an bật cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. giọng cậu méo mó, như thể không thể tin được chính những lời mình đang nói. "và em là công cụ hoàn hảo nhất để giúp nó thu thập tất cả."
một sự im lặng chết chóc bao trùm cả không gian. không ai lên tiếng. từng ánh mắt hướng về phía đặng thành an, nhưng chẳng ai có thể nói điều gì. sự thật cậu vừa nói ra quá kinh khủng để có thể tiếp nhận ngay lập tức.
cậu hít một hơi, ép mình tiếp tục. "sau lần đó, trò chơi nói, em chỉ cần hoàn thành đủ 100 vòng lặp thì sẽ được trở về thế giới cũ, nên em cứ làm theo. em giết người. em bảo vệ bản thân. em đóng vai kẻ yếu để tránh bị nghi ngờ, hoặc đôi khi đóng vai một kẻ thông minh để dẫn dắt trò chơi theo hướng có lợi cho mình. em làm tất cả mọi thứ để có thể sống sót đến cuối cùng, để có thể reset trò chơi thêm một lần nữa."
trần minh hiếu cảm thấy tim mình thắt lại. anh không thể tưởng tượng được đặng thành an đã phải trải qua bao nhiêu lần giết chóc và tuyệt vọng để nói ra những lời này bằng một giọng điệu bình tĩnh đến thế.
"nhưng mỗi lần trò chơi kết thúc, em không được thoát ra ngay. em bị kẹt lại ở làng này, một mình, giữa một ngôi làng hoang vắng. những lần đầu, em còn khóc, còn gào thét, còn tìm cách tự sát, nhưng trò chơi không để em chết. nó cứ thế đưa em vào một vòng lặp khác, một lần nữa bắt em giết người."
đặng thành an nhắm mắt, như để nhớ lại tất cả những đau khổ mà trò chơi này đã mang đến cho cậu.
cậu thấy mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, vẽ lên bầu trời một màu đỏ cam rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ. những tia nắng cuối cùng hắt lên những mái nhà hoang tàn, kéo theo những cái bóng dài ngoằng in trên nền đất nứt nẻ. gió lùa qua những tán cây trơ trọi, tạo ra những tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. không có ai ở đây, không có lấy một bóng người.
chỉ còn lại mình cậu.
cậu lê từng bước chậm rãi qua con đường lát đá cũ kỹ, bàn chân chạm vào lớp bụi mờ phủ đầy trên mặt đất. không gian xung quanh cậu trống rỗng đến mức cậu có thể nghe rõ cả nhịp thở của mình, có thể nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi và vô nghĩa trong lồng ngực. mọi thứ vẫn y như cũ. những cánh cửa gỗ đóng chặt, những chiếc ghế còn lật nghiêng trên sân, những chiếc chén còn nguyên trên bàn, như thể thời gian đã đóng băng ở khoảnh khắc tất cả mọi người biến mất.
nhưng không ai biến mất cả.
họ đã chết.
chết dưới tay cậu.
đặng thành an dừng lại giữa sân làng, ánh mắt lướt qua những căn nhà tăm tối không còn hơi ấm con người. trong đầu cậu vang lên những giọng nói, những tiếng cười, những cuộc tranh luận sôi nổi từng diễn ra ở đây. tiếng bước chân vội vã vào mỗi buổi sáng, tiếng chặt củi, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, tiếng ai đó gọi nhau trong trẻo giữa ban trưa. tất cả đều là những âm thanh quen thuộc. nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn.
cậu đã giết họ.
cậu luôn là kẻ sống sót cuối cùng.
vậy mà, điều đó có ý nghĩa gì?
đặng thành an bước đến một bậc thềm đá, chậm rãi ngồi xuống. ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người cậu, phủ lên cậu một màu vàng nhạt, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh đang bám chặt lấy da thịt. cậu đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài. những ngón tay này... từng nắm chặt con dao, từng bóp cổ ai đó đến khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, từng lạnh lùng đẩy một người vào chỗ chết chỉ để bản thân có thể sống sót.
cậu đã không còn là con người nữa.
lúc đầu, cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cảm thấy tội lỗi. sau lần giết người đầu tiên, cậu đã nôn thốc nôn tháo, bàn tay run rẩy đến mức không thể cầm vững vật gì. nhưng rồi, lần thứ hai, lần thứ ba... cậu bắt đầu chai sạn. cậu đã thử khóc, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. cậu đã thử cảm thấy hối hận, nhưng trò chơi không cho cậu cơ hội đó. mỗi khi một vòng lặp kết thúc, cậu sẽ bị bỏ lại trong thế giới trống rỗng này vài ngày, để nghiền ngẫm, để suy sụp, để mắc kẹt trong chính tâm trí mục ruỗng của mình.
rồi một vòng lặp mới sẽ bắt đầu.
cậu không thể chạy trốn, cũng không thể chết. những lần đầu tiên, cậu đã cố tự sát. cậu đã thử cắt cổ tay, thử siết cổ mình bằng dây thừng, thử đâm con dao vào tim. nhưng mỗi lần chết đi, cậu lại tỉnh dậy, trở về đúng vạch xuất phát. cậu đã từng cầu xin, đã từng gào thét, đã từng đấm nát đôi tay vào tường trong tuyệt vọng. nhưng chẳng có gì thay đổi. trò chơi vẫn tiếp diễn, và cậu vẫn phải tiếp tục giết chóc.
đến một lúc nào đó, cậu nhận ra... mình đã không còn cảm giác gì nữa.
cậu bắt đầu diễn.
một nụ cười hồn nhiên, một ánh mắt trong trẻo, một giọng nói vô tư. cậu hòa mình vào những vòng lặp như một kẻ ngây thơ, như thể chưa từng chứng kiến những xác chết chồng chất, chưa từng nếm trải sự phản bội, chưa từng đánh mất tất cả những gì từng là cậu. nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ. bên trong cậu trống rỗng. cậu không còn biết sợ hãi, không còn biết đau đớn, không còn biết vui hay buồn. cậu chỉ đang tồn tại.
mặt trời dần khuất sau dãy núi. một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung mái tóc đen mềm của cậu. đặng thành an hít một hơi sâu, ngửa đầu nhìn bầu trời tối dần. trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn tan biến. chỉ muốn lần này, khi vòng lặp kết thúc, trò chơi sẽ quên mất cậu. chỉ muốn không bao giờ phải thức dậy trong một thế giới đầy máu me này nữa.
nhưng cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
cậu là con rối của trò chơi, và con rối thì không có quyền được tự do.
phạm bảo khang nắm chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. phạm anh quân cau mày, ánh mắt không thể che giấu sự hoài nghi lẫn bất ngờ. pháp kiều vẫn còn đang cố hiểu hết những gì đặng thành an đang nói.
"và rồi, lần này, em gặp mọi người." đặng thành an khẽ cười, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở trần minh hiếu. "em đã từng nghĩ đây cũng chỉ là một vòng lặp nữa thôi. nhưng anh hiếu ơi..."
cậu cắn môi. "anh... anh làm em do dự."
trần minh hiếu cảm thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp.
"suốt bao nhiêu vòng lặp, em chưa từng do dự." đặng thành an tiếp tục, giọng cậu trầm xuống. "nhưng lần này, em không biết mình nên làm gì nữa. em không biết liệu mình có nên hoàn thành nốt 100 vòng lặp để thoát ra hay không. hay là..."
cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh như thể đang đấu tranh với chính mình.
"... hay là bảo vệ anh."
một cơn gió lạnh buốt lướt qua, cuốn tung những chiếc lá khô trên mặt đất. không ai nói gì. tất cả chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào đặng thành an, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
trần minh hiếu không thốt lên được một lời nào. anh chỉ cảm thấy cả cơ thể mình cứng lại. trong tim anh, có một thứ gì đó đang quặn thắt đến đau đớn.
"nhưng hôm qua..." giọng đặng thành an đột nhiên trở nên nhẹ bẫng. "em nhận ra, tất cả chỉ là một sự lừa dối."
cậu nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình.
"thực ra, em không hề bị kẹt trong trò chơi này vì một lý do mơ hồ nào đó." đặng thành an mở mắt ra, ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén. "tất cả là do bố của em."
mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng ghê rợn, như thể cả không gian đang bị đông cứng. không ai có thể thốt ra một lời nào. tất cả những gì vừa được nghe... quá kinh khủng.
đặng thành an vẫn đứng đó, trong vòng tay của trần minh hiếu, nhưng dù được bao bọc bởi hơi ấm ấy, toàn thân cậu vẫn lạnh toát. giọng cậu khàn đi, nhưng từng chữ, từng câu nói ra đều như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí mọi người.
"bố em là một nhà khoa học điên rồ. ông ta đã tạo ra trò chơi vòng lặp này."
một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát búa giáng mạnh vào đầu tất cả mọi người. sắc mặt của từng người đều thay đổi, kể cả những người lý trí nhất như phạm anh quân hay trần minh hiếu cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu.
trần minh hiếu cảm nhận được cơ thể cậu run lên, không phải là vì sợ hãi, mà là vì phẫn uất.
"ông ta không phải là một con người bình thường. ông ta chưa bao giờ coi em là con trai của ông ta. ngay từ khi em sinh ra, em đã chỉ là một vật thí nghiệm."
cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch, như thể muốn khắc sâu nỗi căm hận vào tận xương tủy.
"mục tiêu của ông ta là tạo ra một loại 'nhân loại' mới. một giống loài không có tình người, không biết yêu thương, không biết cảm thông, chỉ có giết chóc, phản bội và ranh ma. ông ta tin rằng con người yếu đuối vì chúng ta có cảm xúc, vì chúng ta biết đau buồn, biết sợ hãi, biết hy sinh. vậy nên, ông ta muốn tạo ra một giống loài mới: những kẻ chỉ biết đến sinh tồn, chỉ biết giết hoặc bị giết, những kẻ có thể thống trị thế giới bằng sự tàn nhẫn tuyệt đối."
trần minh hiếu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"để làm được điều đó, ông ta cần dữ liệu." đặng thành an nói tiếp, giọng cậu trầm thấp đến đáng sợ. "dữ liệu về nỗi sợ hãi, về sự phản bội, về cơn đau khi bị giết chết, về khoái cảm khi trở thành kẻ mạnh sống sót cuối cùng. tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, tất cả những hành động giết chóc ấy, ông ta đều cần thu thập. và ai thích hợp để làm vật thí nghiệm hơn em, đứa con trai ruột của ông ta?"
một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoáy vòng trên mặt đất. phạm bảo khang nắm chặt hai tay, phạm anh quân nheo mắt lại, pháp kiều thì há hốc miệng, cả người như cứng đờ.
"ông ta đã xóa bỏ ký ức thật của em, đã tẩy não em, khiến em tin rằng mình có một cuộc sống bình thường trước khi bị kéo vào trò chơi này. nhưng thực ra, ngay từ đầu, em đã chỉ là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm của ông ta."
trần minh hiếu cảm thấy ngực mình nghẹn lại. anh nhìn đặng thành an, nhưng ánh mắt cậu hoàn toàn trống rỗng. như thể cậu đã mất đi toàn bộ hy vọng vào thế giới này.
"mỗi lần em nhớ ra điều gì đó về thế giới thật, trò chơi sẽ tìm cách reset em. mỗi lần em bắt đầu nghi ngờ, dữ liệu của em lại bị ghi đè lên. nhưng lần này..." cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng yếu ớt. "lần này, có vẻ như hệ thống của ông ta đã gặp lỗi. dữ liệu của em bị xáo trộn, khiến ký ức thật bị khôi phục. ông ta không đặt lệnh reset nữa, không biết là do ông ta đã chết rồi hay vì sao."
cậu cười nhạt, nhưng đôi mắt cậu tối sầm như một vực sâu không đáy.
"ban đầu, em nghĩ mình có thể thoát ra. em tin rằng nếu mình thắng, nếu mình sống sót, trò chơi sẽ kết thúc. nhưng đó chỉ là một lời nói dối."
giọng cậu nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình.
"em đã giết người, đã phản bội, đã chứng kiến đồng đội của mình chết dưới tay mình, hết lần này đến lần khác. và mỗi lần trò chơi reset, em lại bị tẩy não, lại quên đi tất cả thù hận với ông ta, để tiếp tục giết chóc mà không chút do dự."
cậu ngước lên, ánh mắt trống rỗng như một con rối bị điều khiển.
"đến khi em bắt đầu nhận ra sự lặp lại... khi những mảnh ký ức chồng chéo lên nhau... em mới hiểu rằng em không bao giờ có thể thoát ra được."
"một trăm vòng lặp?" cậu cười. "chỉ là một con số giả. thực tế, nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi ông ta có đủ dữ liệu. em sẽ mãi mãi là con chuột bạch trong trò chơi của ông ta, một cỗ máy giết người được lập trình sẵn."
trần minh hiếu không kìm được nữa. anh bước nhanh đến, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
cả cơ thể đặng thành an khẽ run lên. cậu không đẩy anh ra. cậu chỉ đứng yên, để hơi ấm từ trần minh hiếu bao trùm lấy mình, một sự dịu dàng mà suốt bao nhiêu vòng lặp, cậu chưa từng có được.
mắt cậu cay xè.
"đừng chơi nữa." cậu khẽ thì thầm, như một lời cầu xin. "anh ơi, đừng để trò chơi tiếp tục nữa..."
trần minh hiếu siết chặt vòng tay, nhưng anh không biết nói gì.
không ai lên tiếng, chỉ có ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một nỗi bi thương không thể gọi tên.
_____________
ôi vừa viết vừa khóc lun... (xạo á)
nhờ mụi ngừi check lại lỗi zùm mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co