Truyen3h.Co

atsh | ma sói

7.

chromosomexo

ánh nắng buổi sáng đổ dài trên những khuôn mặt trầm mặc. sự lạnh lẽo dần len lỏi vào từng ngóc ngách, như một chiếc lưới vô hình đang siết chặt lấy tất cả bọn họ. không ai nói gì, không ai cử động, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào từng kẽ da thịt. đặng thành an đứng đó, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã chấp nhận tất cả.

"em cũng nhớ ra một chuyện." cậu nói, giọng nhẹ bẫng, như một lời tự sự hơn là thông báo. "để kết thúc tất cả sự đau khổ này."

mọi người ngẩng lên nhìn cậu. ánh mắt ai nấy đều pha trộn giữa nghi hoặc và hy vọng mong manh. nhưng nụ cười nhạt trên môi đặng thành an khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"một con chip dữ liệu," cậu tiếp tục. "thế giới này là lập trình, nếu phá hủy con chip đó, trò chơi sẽ kết thúc."

trần minh hiếu siết chặt tay. "nó ở đâu?"

đặng thành an nắm lấy tay anh, chậm rãi đặt lên lồng ngực mình, để những ngón tay thon dài của anh ấn nhẹ vào vị trí trái tim mình. ánh mắt cậu không hề dao động.

"trong tim của em."

sự im lặng bao trùm cả không gian. một sự im lặng nặng nề, đè nén, kéo dài đến mức gần như ngột ngạt. không ai thốt ra nổi một lời nào. những cặp mắt mở to, kinh hoàng, không tin vào những gì vừa nghe thấy. gió ngừng thổi, thời gian dường như cũng ngừng trôi.

trần minh hiếu cảm giác lồng ngực mình thắt lại. một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể ai đó vừa siết chặt lấy trái tim anh. ánh mắt anh tối lại, tràn đầy giận dữ và hoảng loạn.

"không. em đang đùa đúng không?!" giọng anh khàn đi, gần như vỡ vụn. "sẽ có cách khác. chắc chắn phải có cách khác."

đặng thành an vẫn giữ nụ cười nhạt đó, nhưng trong đáy mắt lại là một nỗi buồn sâu thẳm. "không có đâu."

phạm bảo khang siết chặt nắm đấm. pháp kiều lắc đầu liên tục, như thể đang cố gắng phủ nhận hiện thực trước mắt. phạm anh quân khoanh tay, gương mặt không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt anh tối sầm lại.

mọi người dành cả ngày để tìm kiếm. họ lục tung từng căn nhà, từng ngõ ngách, từng mảnh giấy, cố gắng tìm ra một phương pháp khác, một con đường khác, một cách nào đó để kết thúc vòng lặp mà không cần giết đặng thành an. nhưng chẳng có gì cả. trò chơi đã được lập trình theo cách này ngay từ đầu. nếu đặng thành an thắng hay thua, trò chơi vẫn phải tiếp tục.

cuối cùng, khi mặt trời dần lặn xuống, cậu chỉ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"hãy chấm dứt tất cả đi. đừng để ai phải khổ sở thêm nữa."

phạm anh quân khoanh tay, dựa vào một thân cây gần đó, giọng anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự chấp nhận cay đắng. "vậy thì làm đi. đừng trì hoãn nữa."

trần minh hiếu siết chặt hàm răng, ánh mắt anh lướt qua những người còn lại, như thể vẫn hy vọng ai đó sẽ phản đối, ai đó sẽ đưa ra một lựa chọn khác. nhưng không có ai cả. phạm bảo khang và pháp kiều nhìn nhau, đôi mắt đục ngầu vì phân vân và đau đớn. phạm bảo khang dù biết đặng thành an đã phản bội mình, đã thao túng anh, nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn coi cậu là em trai. pháp kiều cũng không thể ghét bỏ đặng thành an, bởi cậu nhớ rất rõ, có những khoảnh khắc đặng thành an đã thì thầm với cậu những manh mối quan trọng, giúp cậu bảo vệ chính mình.

"sống đừng dễ mềm lòng như vậy," đặng thành an bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. "không thì các anh sẽ là kẻ bị hại đấy."

phạm bảo khang nuốt khan. cổ họng anh khô khốc, không thể thốt ra lời nào.

cậu quay sang pháp kiều, giọng vẫn như cũ, nhưng lần này lại có chút trêu chọc. "mà này, đừng biết ơn mình quá. mình chỉ giúp cậu để kích người khác nghi ngờ cậu thôi."

pháp kiều mở miệng, nhưng chẳng thể phản bác. mọi thứ cậu nghĩ về đặng thành an đều bị xoay chuyển đến mức không còn nhận ra đâu là thật đâu là giả.

đặng thành an chậm rãi nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi dừng lại trên khuôn mặt trần minh hiếu. "tất cả những gì em làm... đều là để thao túng mọi người." cậu hạ giọng. "xin lỗi. xin lỗi tất cả mọi người... xin lỗi anh, trần minh hiếu."

trần minh hiếu không thể chịu nổi nữa. anh quay đi, điên cuồng lục lọi, bới tung tất cả những thứ trước mặt, như thể có một con đường khác đang ẩn giấu ở đâu đó, như thể chỉ cần anh tìm đủ kỹ, mọi chuyện sẽ có một lối thoát khác. bàn tay anh run rẩy, lật từng trang giấy, đập phá mọi thứ, trái tim anh gào thét phản đối. không thể nào. không thể có chuyện chỉ có một con đường duy nhất. nhưng anh lục tìm bao lâu cũng không có kết quả.

bóng tối dần bao phủ lấy tất cả. trăng lên cao. tiếng kẻng vang lên, chát chúa và lạnh lẽo.

một nhát dao cứa thẳng vào thực tại.

mọi người ngẩng lên. họ không còn nhiều thời gian nữa. nếu họ không làm gì, trò chơi sẽ tiếp tục. sói sẽ giết người. máu sẽ lại đổ. vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

đặng thành an bước lên một bước, đối diện với trần minh hiếu. giọng cậu trầm tĩnh, không còn chút do dự nào.

"em không thể tự tử. chỉ có thể bị giết."

trần minh hiếu nín thở.

"và ngay khi con chip trong tim em bị phá hủy, trò chơi sẽ kết thúc."

cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo như thể đang cầu xin. ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gần đó phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu trông mong manh hơn bao giờ hết.

"trần minh hiếu..." cậu khẽ gọi tên anh. "anh hãy giải thoát cho em... được không anh?"

trần minh hiếu đứng yên, toàn thân cứng đờ.

pháp kiều run rẩy, nước mắt lăn dài trên má cậu. phạm bảo khang quay đi, không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng này. phạm anh quân thì thầm một điều gì đó mà không ai nghe rõ. tất cả đều hiểu rằng đây là điều phải làm. nhưng ai cũng đau đớn khi phải thừa nhận nó.

trần minh hiếu vẫn không nhúc nhích. tay anh siết chặt, hơi thở nặng nề. một nỗi giằng xé tột cùng xé nát tâm trí anh. trái tim anh gào thét, phản đối, từ chối chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. nhưng lý trí lại nhắc nhở anh rằng, đây là cách duy nhất để giải thoát đặng thành an, để giải thoát tất cả.

trần minh hiếu nắm chặt con dao trong tay, từng ngón tay siết đến trắng bệch. lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng bạc, lóe lên thứ ánh sáng u ám như một dấu chấm hết được khắc sẵn. trước mặt anh, đặng thành an vẫn đứng yên, đôi mắt cậu không hề dao động, không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có một sự chấp nhận nhẹ bẫng như thể đã buông bỏ tất cả.

trần minh hiếu chưa từng giết người. chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giết một ai đó, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tự tay đâm vào lồng ngực một người mà anh yêu thương. anh không thể làm được. anh không muốn làm. nhưng nếu anh không làm, trò chơi sẽ tiếp tục. máu sẽ tiếp tục đổ. những kẻ sống sót sẽ lại chết dần. vòng lặp sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"trần minh hiếu." đặng thành an khẽ gọi tên anh một lần nữa. giọng cậu nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một sức nặng không gì có thể so sánh được.

ánh mắt cậu chạm vào anh. trong đôi mắt ấy, trần minh hiếu nhìn thấy tất cả: những nỗi đau chất chồng, những tuyệt vọng kéo dài, những vòng lặp vô tận đã giết chết đặng thành an hết lần này đến lần khác. tất cả gói gọn trong đôi mắt ấy, nhưng lại không hề có một tia oán hận nào. chỉ có sự bình thản. chỉ có mong muốn được giải thoát.

anh có thể từ chối không? có thể bỏ mặc không? có thể giả vờ như không nghe thấy tiếng kẻng chết chóc đang réo gọi không?

không.

trần minh hiếu hít một hơi thật sâu, nhưng không khí như bị rút cạn khỏi lồng ngực anh. từng dây thần kinh căng ra như muốn đứt đoạn, từng tế bào trên cơ thể anh phản đối quyết định này. nhưng cuối cùng, anh vẫn nâng con dao lên, lưỡi dao sắc bén run rẩy trước ánh trăng.

đặng thành an khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn đến tận xương tủy. "anh sẽ làm được mà."

trần minh hiếu cắn chặt răng.

lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

máu trào ra, nóng hổi.

trần minh hiếu cảm nhận được từng thớ thịt đang bị xuyên qua, cảm nhận được sự sống đang rời khỏi cơ thể đặng thành an, cảm nhận được hơi ấm của cậu đang dần tan biến trong tay anh. máu cậu chảy qua những ngón tay anh, nhuộm đỏ cả một vùng đất dưới chân.

pháp kiều hét lên, lao về phía trước nhưng bị phạm bảo khang giữ chặt lại. mắt phạm anh quân lạnh băng, không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

đặng thành an vẫn giữ nụ cười ấy, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa bi thương. đôi mắt cậu chậm rãi khép lại, nhưng bàn tay lại nâng lên, chạm nhẹ vào gò má trần minh hiếu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức.

"cảm ơn... anh." giọng cậu rất nhỏ, như hơi thở mong manh cuối cùng trước khi lụi tàn.

trần minh hiếu không thể thở được.

nhưng anh vẫn phải làm nốt.

anh nghiến răng, đưa tay chạm vào vết thương, cảm nhận được nhịp đập cuối cùng của trái tim cậu. rồi anh tìm thấy nó. một vật nhỏ, cứng, lạnh lẽo, nằm ngay trong lồng ngực đặng thành an. con chip.

trần minh hiếu cắn chặt môi đến bật máu, siết chặt con chip trong tay. rồi không một chút do dự, anh bóp nát nó.

thế giới xung quanh như ngừng lại trong một khoảnh khắc.

rồi, một tiếng nổ trầm đục vang lên.

mặt đất rung chuyển, những cơn sóng dữ dội chạy dọc khắp không gian như thể mọi thứ đang bị xé toạc ra. bầu trời nứt vỡ, những đường rạn nứt trải dài như một tấm gương vỡ vụn. những mảng không gian bị bóc tách, từng pixel lộ ra như một khung hình lập trình đang sụp đổ. mặt đất bên dưới chân họ cũng nứt toác, từng mảng lớn rơi xuống hư vô.

thế giới này đang bị hủy diệt.

cơ thể đặng thành an bắt đầu tan biến, từng mảnh da thịt vỡ thành những mảnh mosaic, lấp lánh trong không trung rồi tan biến thành hư vô. trần minh hiếu cố nắm lấy cậu, nhưng chẳng có gì để níu giữ. bàn tay anh chỉ chạm vào không khí, chỉ có máu của cậu vẫn còn vương trên ngón tay anh, còn hơi ấm của cậu vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay anh.

một ánh sáng chói lòa bùng lên, nhấn chìm tất cả trong một vòng xoáy trắng xóa.

______

có ai nhớ tui hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co