Truyen3h.Co

atsh | ma sói

9. end

chromosomexo

từng ngày cứ thế trôi qua, như dòng sông lặng lẽ miệt mài bào mòn lòng đá, không ồn ào, không gợn sóng nhưng đủ sức cuốn trôi cả một đoạn đời. thế giới sau cơn bão dữ dội cuối cùng cũng tìm được sự yên bình tạm bợ. những gương mặt từng chết đi trong trò chơi, nay đang cố gắng vá víu lại mảnh đời đã rách nát. họ bắt đầu làm lại, sống tiếp, học cách quên đi những ám ảnh bị nhốt giữa ranh giới sinh tử và sự phản bội, và những tin tức về những bệnh nhân hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy một cách kỳ diệu cũng dần nhạt phai theo dòng tin tức ồn ào ngoài xã hội, như một câu chuyện hoang đường được nhắc đến với giọng nửa tin nửa ngờ rồi bị những biến động đời thường khác lấn át.

chỉ có trần minh hiếu, là người duy nhất không thể quay về như trước. anh vẫn sống, vẫn cười, vẫn trò chuyện với gia đình và bạn bè như bao người khác, nhưng trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một khoảng trống không thể lấp đầy.

và rồi, một buổi chiều đầu hạ, khi ánh nắng vàng rải qua tán cây và gió khẽ rung nhè nhẹ những tán lá bên hiên, trần minh hiếu ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc. không gian tĩnh lặng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng, mọi thứ như được phủ một lớp bụi thời gian. anh ngồi đó, giữa cái mùi thơm ngọt của trà và sữa, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ nơi từng đợt xe cộ lướt qua như những dòng đời không thể níu.

"cho tôi một ly trà sữa trân châu, ít đường, ít đá."

câu nói ấy vang lên từ phía sau, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim trần minh hiếu như bị ai đó bóp nghẹt, nhói lên một nhịp lạ thường. đó là một câu nói vô cùng bình thường, là điều anh đã từng nghe vô số lần, nhưng lần này, từng âm tiết lại rạch vào trí nhớ anh, rạch đến tận cùng đáy lòng.

trần minh hiếu quay đầu lại, thật chậm, như sợ rằng nếu mình chuyển động quá nhanh thì cảnh tượng ấy sẽ tan biến như một ảo giác.

và anh thấy cậu.

một cậu trai với dáng người gầy gò, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mái tóc đen rối nhẹ theo từng đợt gió lùa từ cửa quán, đôi mắt sáng trong như một hồ nước cao nguyên phản chiếu bầu trời xanh thẳm. cậu đang đứng trước quầy, nghiêng người lấy ly nước, khóe miệng cong lên nụ cười nhè nhẹ, y hệt như cách cậu đã từng làm trong những buổi sáng ngắn ngủi ở ngôi làng ấy, khi mọi thứ vẫn còn là một trò chơi sinh tử, khi cậu vẫn còn là "người" của anh.

trần minh hiếu như hóa đá. tiếng tim anh đập dồn dập đến mức không phân biệt được là thực hay ảo. anh đứng bật dậy, tay khẽ run, từng bước một tiến lại gần như thể bước qua từng tầng ký ức chồng chất. người kia vẫn chưa quay lại, vẫn thong thả chọc ống hút xuyên qua lớp nắp ly, rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lướt nhìn qua những người qua lại, bình yên như thể chưa từng có những nỗi đau, phản bội hay cái chết.

"... đặng thành an?"

giọng trần minh hiếu khô khốc, thoát ra như một lời thầm thì chênh vênh giữa khoảng lặng.

cậu trai ấy khựng lại. rồi quay đầu.

đôi mắt ấy, lần này nhìn thẳng vào anh, mang theo một tia nghi hoặc mơ hồ. "hả?"

trần minh hiếu nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm lấy một chút gì đó, một mảnh vụn của ký ức, một dấu hiệu thân quen, một phần cậu mà anh đã từng yêu thương và bảo vệ đến tận giây phút cuối cùng. nhưng tất cả những gì anh thấy, chỉ là một ánh nhìn xa lạ.

trái tim trần minh hiếu trượt dài xuống đáy vực.

"... em..."

anh định hỏi, định nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, chẳng còn lời nào đủ sức thốt ra.

nhưng rồi, cậu trai kia lại nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nheo lại, như thể đang lục tìm một thứ gì đó trong tâm trí.

"anh nhìn tôi chằm chằm vậy làm tôi thấy quen quen đó."

trần minh hiếu chết lặng. rồi một tia sáng le lói len qua bức màn tuyệt vọng.

"... quen?"

cậu chống cằm, ra vẻ suy tư, đôi môi mím lại như đang nghiền ngẫm, rồi lại nhoẻn miệng cười. "ừm... tôi không chắc lắm. nhưng mà..." ánh mắt cậu cong lên. "... hình như tôi đã từng gặp anh rồi. chắc là do anh đẹp trai đó."

khoảnh khắc ấy, trần minh hiếu cảm thấy cả thế giới quanh mình đều tan ra như một khối băng đang chảy. tất cả những dằn vặt, những đêm mất ngủ, những lần tự trách bản thân, đều hóa thành dòng nước ấm áp chảy qua tim anh. anh không cần cậu phải nhớ lại, không cần một lời xác nhận rằng cậu là "đặng thành an" của những vòng lặp tăm tối. chỉ cần cậu đang sống, đang đứng đó, mỉm cười với anh bằng nụ cười ấy, là đủ rồi.

lần này, anh sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.

_______

muhehe z là đã hết truyện rui đóaaa

cảm ơn mng đã ủng hộ tui nhiều tới z nha huhu, tui off wattpad 2 tháng lên thấy noti quá trừi TT

mụi người thấy truyện này thía nào? cmt cho tui bít để mơi mốt tui cải thiện nhaaaa

special thanks to @-bbunnyie vì đã iu thưn chị tới z nha, xớm zô sg gặp t t đưa gift nghe ch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co