Truyen3h.Co

atsh | ma sói

8.

chromosomexo

trần minh hiếu mở mắt, đôi đồng tử giãn ra theo phản xạ, ánh sáng trắng xóa từ trần nhà đập vào võng mạc khiến anh phải mất một lúc mới thích nghi được. mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi, đặc quánh và lạnh lẽo, quen thuộc đến đáng sợ. anh chớp mắt vài lần, cảm giác như cả cơ thể đều mềm nhũn, đầu óc trống rỗng như thể bị hút sạch suy nghĩ. khi ý thức dần trở lại, anh cảm nhận được tấm ga giường mỏng manh bên dưới lưng mình, cảm nhận được cánh tay mình nặng trịch, vô lực.

trần nhà trắng toát, vô hồn, không có bất kỳ một dấu vết gì của ngôi làng anh vừa ở. trần minh hiếu từ từ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. và đó là lúc anh nhận ra mình không phải là người duy nhất ở đây.

hàng trăm, thậm chí là gần năm trăm chiếc giường bệnh được sắp xếp ngay ngắn trong căn phòng khổng lồ, kéo dài đến tận cuối dãy hành lang mà anh không thể nhìn thấy điểm kết thúc. những con người nằm trên giường, từng người một bắt đầu tỉnh dậy. tiếng cựa quậy, tiếng vải sột soạt, tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đơn điệu. một số người ngồi bật dậy, tay run rẩy chạm lên cơ thể mình như thể để kiểm tra xem bản thân vẫn còn sống hay không. vài người há hốc miệng thở dốc, hoảng loạn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

trần minh hiếu vẫn chưa nhúc nhích. anh nhìn xuống cơ thể mình, thấy mình đang mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, lỏng lẻo và rộng thùng thình. không có vết thương nào, không có một giọt máu nào, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn vương lại, như thể cú đâm đó chưa bao giờ biến mất.

anh đảo mắt nhìn quanh, và rồi anh thấy họ.

trần đăng dương chớp mắt, hơi thở gấp gáp như người vừa bị rút hết không khí khỏi phổi. hắn quay đầu, ánh mắt lập tức chạm phải một bóng hình quen thuộc đang ngồi ngay bên cạnh. lê quang hùng vẫn im lặng, nhưng hơi thở đều đặn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

trong khoảnh khắc ấy, trần đăng dương cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh nhòe đi. không cần biết đây là thật hay chỉ là một ảo giác khác, hắn không quan tâm nữa. hắn lao đến, ôm chầm lấy lê quang hùng, cả cơ thể run lên bần bật.

"mẹ nó... anh còn sống..." giọng hắn nghẹn lại giữa những hơi thở dồn dập. "anh còn sống thật..."

lê quang hùng hơi khựng lại trước vòng tay siết chặt của trần đăng dương. nhưng chỉ sau một giây, anh đã chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ lên lưng hắn, như để trấn an. "ừ. tôi đây."

trần đăng dương cười, nhưng tiếng cười khô khốc và lẫn chút run rẩy. hắn không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết rằng mọi thứ vừa xảy ra quá thật, quá ám ảnh. hắn không thể quên được cảnh tượng máu nhuộm đỏ thân thể lê quang hùng, không thể quên được cái chết tàn nhẫn của anh, không thể quên được cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi nhìn thấy đồng đội của mình gục xuống mà không thể làm gì. nhưng bây giờ, anh lại ở đây, trước mặt hắn, còn sống, bằng xương bằng thịt.

cách đó không xa, pháp kiều và hoàng đức duy cũng đang nhìn nhau. đôi mắt hoàng đức duy ươn ướt, bàn tay cậu run lên như không tin vào thực tại. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, pháp kiều đã kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức gần như muốn hòa làm một với cậu.

hoàng đức duy cứng người, nhưng rồi cũng chậm rãi nhắm mắt, vùi mặt vào vai pháp kiều, để mặc cho nước mắt trào ra.

"cậu còn sống... tôi còn sống... tất cả chúng ta đều còn sống..." pháp kiều lầm bầm, giọng nói khàn đi vì xúc động.

ở một góc khác, trần phong hào ngồi thừ ra, đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ hoang mang. phạm anh quân ngồi kế bên, khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói trầm ổn nhưng cũng pha chút căng thẳng.

"bình tĩnh đi. chúng ta đã thoát ra rồi."

trần phong hào không trả lời ngay. anh nhắm mắt lại, như đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng chấp nhận sự thật rằng mình đã thực sự sống sót.

nhưng nỗi ám ảnh từ những đêm dài đầy máu và chết chóc vẫn chưa biến mất.

ở phía xa hơn, bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài đang nhìn nhau trong im lặng. không ai nói một lời nào, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. một sự hiểu ngầm không cần ngôn ngữ, một nỗi nhẹ nhõm pha lẫn tiếc nuối.

nguyễn quang anh gục xuống đầu gối, cả người run lên. nhưng tiếng khóc của cậu lần này không còn chứa đựng sự tuyệt vọng, mà là một sự giải tỏa. một nỗi đau đã được gỡ bỏ, một gánh nặng đã được buông xuống.

tất cả bọn họ... đều đã sống sót.

nhưng không có đặng thành an.

tim trần minh hiếu nhói lên một nhịp.

tiếng ồn ào dần lớn lên, lan khắp căn phòng trắng toát như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm tối. những giọng nói ngập tràn tức giận, phẫn nộ, oán hận vang vọng, không hướng vào ai cụ thể, nhưng lại nhắm thẳng vào một bóng ma vô hình đang lẩn khuất đâu đó trong tâm trí họ.

"chính nó... chính thằng nhóc đó! nó đã lừa chúng ta! nó đã giết chúng ta!"

một người đàn ông gầm lên, giọng khản đặc vì căm hận. ánh mắt ông ta đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể chỉ cần có cơ hội, ông ta sẽ bóp nát thứ gì đó trong lòng bàn tay mình.

một người khác đứng gần đó cũng nghiến răng, giọng nói run lên vì cảm xúc dồn nén quá lâu. "tao nhớ ra rồi... nó luôn giả vờ ngây thơ, luôn cười cợt như thể không biết gì, nhưng cuối cùng chính nó là kẻ đã đẩy từng người một vào chỗ chết! từng cái chết, từng màn phản bội, tất cả đều có bàn tay của nó nhúng vào!"

"nó làm như nó vô tội, làm như nó cũng là một người chơi bị mắc kẹt như chúng ta! nhưng thực ra... thực ra nó chính là một phần của trò chơi này!"

"mẹ kiếp! tao đã tin nó! tao đã nghĩ nó là đồng minh, đã cố bảo vệ nó! vậy mà cuối cùng, nó đã tự tay giết tao, nhìn tao chết mà không hề chớp mắt!"

"không chỉ tao... rất nhiều người đã chết vì nó. không phải một hay hai lần, mà là hàng chục lần, có thể là hàng trăm lần! nó đã thao túng tất cả chúng ta, biến chúng ta thành con rối để mặc sức chơi đùa! và rồi, khi chúng ta không còn giá trị, nó vứt bỏ chúng ta như rác rưởi!"

tiếng gào thét, tiếng nghiến răng, tiếng thở gấp đầy kích động hòa vào nhau, tạo thành một cơn sóng phẫn nộ nhấn chìm cả không gian.

trần minh hiếu cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại.

họ đang nói về ai?

hay đúng hơn... họ đang nói về đặng thành an ư?

bàn tay anh vô thức siết chặt tấm ga giường trắng nhợt. trái tim anh đập loạn, như thể vừa có một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lồng ngực. anh muốn lên tiếng, muốn ngăn cơn giận dữ đang lan rộng này lại, muốn nói rằng bọn họ sai rồi, rằng không phải như vậy...

rồi một cơn chóng mặt ập đến.

thế giới trước mặt trần minh hiếu trở nên méo mó. những gương mặt giận dữ dần trở thành những vệt màu loang lổ, tiếng gào thét xa dần, như vọng lại từ một chiều không gian khác. tầm nhìn anh rung chuyển, xoay tròn như thể thực tại đang bị kéo giãn và xé vụn.

rồi tất cả chìm vào màu trắng xóa.

anh ngã xuống.

________

trần minh hiếu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, ánh sáng chói lòa từ bóng đèn huỳnh quang phía trên khiến mắt anh nheo lại. không gian yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng đơn điệu. anh mất một lúc để định thần, cảm giác cơ thể mình nặng trịch như thể vừa thoát ra khỏi một cơn mê dài.

một bàn tay chạm nhẹ vào tay anh, kéo anh khỏi cơn mơ hồ. giọng nói quen thuộc vang lên, có chút nghẹn ngào. "con tỉnh rồi... hiếu ơi, con tỉnh rồi!"

anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt ngập tràn nước mắt của mẹ mình. bà nắm chặt tay anh, như thể sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất. cha anh cũng đứng bên cạnh, gương mặt vốn nghiêm nghị nay lại đầy những đường nét lo âu nhưng ẩn chứa sự nhẹ nhõm khôn cùng.

"hiếu ơi, con có biết con đã hôn mê gần một tuần rồi không?" mẹ anh nói, giọng run run. "bác sĩ bảo tình trạng của con rất tệ, không ai dám chắc con có thể tỉnh lại. nhưng con đã làm được... con đã tỉnh lại..."

một y tá đứng gần đó cũng mỉm cười, gật đầu. "đúng vậy. thật sự là một kỳ tích."

trần minh hiếu chớp mắt, cảm giác mọi thứ quá đột ngột. anh hôn mê... một tuần? vậy còn...

một luồng ký ức ập đến như một cơn sóng dữ. những hình ảnh của ngôi làng, những khuôn mặt anh đã từng sát cánh, những cái chết, những đêm dài đẫm máu... đặng thành an.

cả cơ thể anh cứng lại.

anh cố trấn tĩnh, đưa tay lên trán, cảm giác làn da mình lành lặn, không có vết thương nào. cơ thể anh không có chút dấu vết nào của trận chiến sinh tồn vừa qua. nó chỉ... như chưa từng tồn tại.

cha anh vỗ nhẹ vào vai anh, cố gắng làm dịu đi sự ngỡ ngàng của con trai. "đừng nghĩ gì nữa. con chỉ cần nghỉ ngơi. mọi thứ đều đã ổn rồi."

nhưng trần minh hiếu biết, có một thứ đã không còn ổn nữa.

anh trở về với cuộc sống thường ngày, với những con đường quen thuộc, những hàng cây vẫn rì rào trong gió như chưa từng có gì xảy ra, với những ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính mỗi tối, chầm chậm lướt qua gương mặt hốc hác của anh phản chiếu trong cửa sổ tàu điện. mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn, vẫn vồn vã, vẫn náo nhiệt như thể thế giới chẳng hề hay biết một phần linh hồn của anh đã rơi rớt lại trong một chiều không gian nào khác, nơi những trò chơi sinh tồn, những cái chết lạnh lẽo, và ánh mắt của một người con trai mang nụ cười méo mó đã hằn sâu vào trí nhớ. anh cố gắng tin rằng đó chỉ là một cơn mê man, một giấc mơ lạ lùng sinh ra từ hôn mê, một chuỗi ảo ảnh do tiềm thức đứt gãy tạo ra, rằng đặng thành an chưa bao giờ tồn tại thật sự, rằng tất cả chỉ là những ảo giác vụn vỡ trong não bộ bị chấn thương, nhưng... mỗi sáng khi tỉnh dậy, ánh mắt anh lại phản chiếu một điều gì đó rất lạ.

trong gương, người đàn ông ấy vẫn là anh, nhưng lại không hẳn là anh. có gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo, như thể một phiên bản nào đó của bản thân đã bị thay thế. anh đi làm, nói cười, gật đầu, ghi chép, lên lịch hẹn, ăn uống cùng đồng nghiệp, nhưng những chuyển động đó chỉ như vỏ bọc máy móc của một cơ thể đang sống mà không thật sự hiện diện. đêm về, thành phố chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều trong căn phòng nhỏ và ánh sáng xanh lạnh từ đèn báo thức hắt lên tường. trong bóng tối, anh mơ. những giấc mơ không còn rõ ràng như trước, nhưng luôn có một điều không đổi: cậu ấy, với đôi mắt trong như mặt hồ nhưng lại ẩn sâu thứ gì đó không thể gọi tên, luôn hiện ra giữa những khoảng trắng ngắt, nơi những ký ức và cảm xúc từng bị xóa bỏ dần hiện lên như ảnh âm bản.

anh mơ thấy nụ cười ấy, nụ cười từng khiến anh thấy lòng nhẹ bẫng, nhưng giờ lại khiến anh đau đến nghẹt thở. mỗi lần đặng thành an quay lưng trong giấc mơ, anh đều muốn chạy theo, muốn níu giữ, muốn hét lên, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. anh tỉnh dậy giữa đêm, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo, tay anh vẫn với về phía bóng hình nào đó chẳng còn ở đây.

nỗi nhớ như chiếc kim nhỏ đâm xuyên qua từng khoảnh khắc. nó không ồ ạt, không dữ dội, mà âm ỉ và tinh vi, như nước ngầm rò rỉ trong tường, khiến lòng anh mục nát từ bên trong. có những buổi chiều, anh dừng xe giữa dòng người đông đúc, lặng lẽ nhìn ánh nắng vàng rót qua tán cây, mà lòng lại nhói lên như vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. có những khi, chỉ một khúc nhạc, một tiếng cười lướt qua, một bóng lưng thoáng thấy nơi góc phố cũng đủ để tim anh đập loạn, chỉ để rồi hụt hẫng nhận ra, không phải cậu. chưa từng là cậu.

anh nhớ đặng thành an. không phải nhớ một nhân vật trong giấc mơ, mà là nhớ một người đã để lại vết cắt thật sâu nơi trái tim anh. một vết cắt không chảy máu, không liền sẹo, chỉ mãi mãi âm ỉ nhức nhối như một khúc xương gãy chưa bao giờ được nắn lại. đặng thành an đã từng tồn tại. cậu nhất định đã từng tồn tại. và vì thế, nỗi nhớ ấy mới nặng như đá đè trong lồng ngực, kéo anh vào những cơn dằn vặt không hồi kết... như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, cái tên ấy, cái ánh mắt ấy, cái nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn ấy sẽ tan biến mãi mãi khỏi trí nhớ. và anh không cho phép điều đó xảy ra. dù cho cả thế giới có bảo rằng đó chỉ là một giấc mơ.

_______

mấy ngày sau khi trở lại cuộc sống thường nhật, một dòng tít lớn trên báo khiến trần minh hiếu chú ý. hàng loạt bệnh nhân hôn mê sâu, những người mà y học đã gần như bó tay, những cái tên bị liệt vào danh sách sống thực vật, nằm im lặng trên giường bệnh như xác không hồn suốt nhiều tháng, nhiều năm, bỗng dưng cùng nhau tỉnh lại. báo chí gọi đó là một phép màu, các bác sĩ thì giãi bày sự bất lực, không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào ngoài việc cảm thán rằng y học vẫn còn quá nhỏ bé trước những bí ẩn của não bộ. xã hội rúng động, người thân của các bệnh nhân vỡ òa trong hạnh phúc, ánh mắt các phóng viên chạy theo từng ca hồi phục như săn đuổi kỳ tích.

nhưng trần minh hiếu thì không thấy đó là kỳ tích. đó không phải phép màu, mà là kết quả của một bi kịch đã kết thúc. anh biết rõ lý do vì sao tất cả họ, những người nằm bất động đó, lại có thể cùng lúc mở mắt, thở sâu và gọi tên gia đình.

gã nhà khoa học điên rồ ấy... ông ta đã bằng cách nào đó tách rời ý thức của họ khỏi thể xác, giam cầm vào một không gian ảo được gọi là trò chơi. thế giới ấy không có luật lệ đúng sai, chỉ có những cái chết, những lời nói dối, những phản bội thấm máu và cảm xúc bị bóp méo đến tận cùng. từng vòng lặp là từng cơn tra tấn tâm trí, nơi con người không chỉ chết một lần mà còn chết cả ngàn lần trong tuyệt vọng. ông ta thu thập dữ liệu từ họ, từ nỗi sợ, từ sự hèn nhát, từ bản năng sinh tồn bị vặn xoắn bởi một thứ luật lệ nhân tạo không lối thoát.

và giờ, khi thế giới đó sụp đổ, khi con chip cấy trong tim đặng thành an, trái tim của hệ thống, cũng là trái tim của một con người, bị phá hủy, toàn bộ dữ liệu bị vỡ tan, hệ thống bị rút phích, trò chơi không thể vận hành nữa. ý thức bị giam giữ nay được trả về vị trí ban đầu, được đưa trở lại cơ thể. họ tỉnh lại vì trò chơi đã thật sự kết thúc.

trần minh hiếu không còn ngồi yên. anh ngay lập tức lần theo danh sách những bệnh nhân đã tỉnh lại, những người đã "trở về từ cõi chết". anh lục từng hồ sơ, tìm từng cái tên. trần đăng dương, có. lê quang hùng, có. trần phong hào, phạm anh quân, hoàng đức duy, pháp kiều, phạm bảo khang, bùi anh tú, phạm lưu tuấn tài, nguyễn quang anh, tất cả đều có. mỗi một cái tên là một bằng chứng xác thực cho sự tồn tại của những người anh từng chiến đấu cùng, từng yêu mến, từng giết hoặc từng nghi ngờ. họ đều còn sống. họ đều có thật. họ đều là người.

nhưng... không có đặng thành an.

trần minh hiếu giở tiếp từng trang hồ sơ dày cộp, gọi đến từng bệnh viện trong thành phố rồi cả các tỉnh lân cận, nhập hàng trăm biến thể của cái tên ấy vào công cụ tìm kiếm, đặng thành an, d.t.a, tên giả, tên thật, mô tả ngoại hình, hình ảnh phác họa, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào hư không. không một hồ sơ y tế, không một giấy tờ tùy thân, không một người mất tích nào phù hợp, không một dấu vết.

trong thế giới này... không có đặng thành an.

trần minh hiếu ngồi lặng bên bàn làm việc, gió từ cửa sổ khẽ lùa qua tấm rèm trắng bay phấp phới, nắng chiều nhạt nhòa trải dài trên sàn nhà lạnh lẽo. anh nắm chặt mép bàn đến mức các khớp tay trắng bệch, hơi thở rối loạn, một cơn choáng váng âm ỉ dâng lên như sóng dữ. bên trong lồng ngực, trái tim anh không còn đập vì hồi hộp hay đau đớn đơn thuần, mà là vì một thứ rỗng tuếch mênh mông đến mức gần như nuốt trọn tất cả.

đặng thành an đã biến mất.

hoặc đúng hơn... có lẽ, cậu chưa từng tồn tại.

và chính ý nghĩ đó mới là điều khủng khiếp nhất.

_______

mụi người cho tui xin cảm nghĩ dc honggg >< thi cử lâu lắm rui mới viết lại nên hơi chệch choạng á T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co