Chương 10
Khu đặc huấn - phòng luyện súng
Hiếu tập trung vào tấm bia trước mặt, tâm trí hắn như hòa cùng cây súng trên tay. Tiếng súng nổ vang lên liên tục tựa như âm thanh của thần chết. giọt mồ hôi lăn xuống gò má hắn.
Phúc thông qua màn hình nhìn số liệu trúng bia của Hiếu mà gật gù, nhóc con này mới tham gia mới 2 năm đang vững vàng ngồi lên vị trí đội đặc nhiệm rồi. Chỉ số kỹ năng cũng thuộc nhất nhì trong căn cứ rồi.
'Haizz có cảm giác mình đang tuột lại so với lớp trẻ vậy.' Phúc bước vào khu tập bắn, đeo tai nghe vào lắp băng đạn vào. Anh nhắm mục tiêu tập trung cao độ rồi nổ súng.
Hiếu khẽ liếc mắt nhìn anh mà lệch bia nhắm "Tập trung" Phúc vẫn nhắm bia, gằng giọng nói. Hiếu giật mình dạ một tiếng rồi lại nhắm bia. Hai người im lặng cũng nhau nhắm bắn hơn một tiếng đồng hồ, cho để khi cả hai nghễ nhãi mồ hôi mới dừng lại. Phúc thở phào một hơi, anh lấy khăn lau mồ hôi. Anh bước ra khu tập bắn, Hiếu thấy thế liền dừng lại đi theo anh.
Phúc mở máy kiểm tra điểm bắn của mình, Hiếu cũng ngó thử xem. "WOW, 100% luôn, anh giỏi dữ." Hiếu ngạc nhiên nhìn con số trên máy.
"Chỉ số của em cũng rất tốt, 2 năm mà đã có chỉ số này rất hiếm gặp." Phúc mở chỉ số của Hiếu ra gật đầu hài lòng. "Có giỏi hơn Tage không ạ?" Hiếu cúi sát vào tai anh khẽ nói.
"Nếu xét về bắn súng thì em hơn đây." Phúc tiếp tục xem các chỉ số khác của hắn gật gù nói. "Vậy Tage giỏi nhất mảng nào ạ?" Hiếu quay sang nhìn góc nghiêng của anh. "Cận chiến, đây cũng là mảng Erik hướng dẫn cho thằng bé. Sao thế, đừng nói em ghen tị với thằng bé à?" Phúc đứng dậy xoa cổ của mình, quay sang nhìn hắn mỉm cười.
"Có một chút, dù sao Tage cũng là người được hai cao thủ của căn cứ huấn luyện mà" Hiếu gật đầu, hơn nhõng nhẽo mà nhìn anh. "Nếu em ghen tị với thằng bé thì anh nghĩ là không cần đâu, em giỏi mà. Và anh và Erik không phải người giỏi nhất căn cứ đâu. Nếu em muốn được cao thủ huấn luyện thật sự thì anh đề xuất anh Song Luân và anh Isaac, cả hai người họ đều là cựu thành viên đội đặc nhiệm." Đức Phúc lấy khăn thấm mồ hôi cho Hiếu chậm rãi nói.
"Anh, anh huấn luyện cho em được không?" Hiếu nắm lấy tay nhẹ đung đưa qua lại. "Anh từ chối nha." Phúc gỡ tay Hiếu ra từ tốn trả lời. Hiếu ngỡ ngàng nhìn anh. "Tại sao ạ?" Hiếu đặt tay lên bàn có chút ép anh vào góc bàn.
"Em nghĩ chúng ta có thời gian để huấn luyện cho em sao? Nhớ nhiệm vụ của chúng ta đi nhóc!" Đức Phúc dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhướng mày nhìn Hiếu.
"Vậy hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ huấn luyện cho em đúng không?" Hiếu đưa mặt mình sát lại nhìn anh. "Nếu nhiệm vụ này trong tầm kiểm soát của anh thì sau nhiệm vụ anh sẽ dành thời gian cho em." Phúc đẩy nhẹ Hiếu ra, hắn hiểu ý mang buông tay ra.
"Được rồi, anh nghĩ chúng ta nên về nghỉ thôi. Biết đâu sáng mai lại có lên triệu tập." Phúc cấn lấy khăn của mình quàng lên cổ. Anh nhẹ giọng nói với Hiếu rồi rời đi.
Hiếu mỉm cười, hình như hắn tiếng thêm một bước thì phải.
"Cốc...cốc"
"Nếu anh muốn xin lỗi em thì...ủa Tage?"
Erik đang ngồi chỉnh sửa báo cáo của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cười nhẹ nghĩ rắng chắc là anh Phúc vì thế anh vui mừng ra mở cửa nhưng người anh gặp là Tage.
"Anh có muốn uống chút với em không?" Tage giơ túi bia lên trước mặt anh cười. Erik có hơi thất vọng chút xíu thui. "Em vào đi." Erik nép người qua một bên mời Tage vào.
"Anh cãi nhau với anh Phúc à?" Tage đi vào ngồi dựa vào thành giường của anh. "Haizz, anh Phúc kêu em qua an ủi anh à?" Erik đóng cửa lại ngồi xuống cạnh Tage, anh lấy lon bia ra khui cho cả hai. "Lần này hai anh cãi nhau về chủ đề gì vậy?" Tage cụng lon với Erik, hắn chăm chú nhìn anh đưa lon bia lên uống.
"Là về nhiệm vụ, khả năng cao anh Phúc sẽ phải xâm nhập vào đó trước thì mới có được thứ chúng ta cần." Erik uống một ngụm rồi thở dài ôm gối. Tage không vội đáp lời. "Nhưng đó là khu tam giác vàng, khu mà rất nhiều mật vụ đã bỏ mạng. Thậm chí, có mật vụ ở đó từ trẻ đến lúc già vẫn bị phát hiện và giết chết. Không phải anh không tin anh Phúc nhưng hiện tại thực lực các thành viên trong team anh Phúc không đủ, mà người hỗ trợ được cho anh ấy chỉ có tên đó thôi. Nhưng anh không tin hắn, chuyện hai năm trước nếu không tại hắn chị Hòa sẽ không.... hức...hức." Erik uống hết lon bia, anh từ từ trải lòng mình, nghĩ đến chuyện hai năm trước anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Tage uống hết lon bia, nhẹ nhàng kéo anh dậy để anh dựa vào vai mình.
"Anh Erik, em nghĩ anh Phúc không tin nhầm người đâu, chuyện hai năm trước không ai muốn nó xảy ra cả. Cho đến bây giờ anh Phúc chọn tin anh ta thì em nghĩ sẽ ổn thôi. Hơn nữa anh nghĩ xem tha chúng ta đảm bảo được anh Phúc an toàn trở về, còn hơn không xác định được sống chết của anh Phúc." Tage vỗ nhẹ vai anh, tay lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng an ủi anh.
"Nhưng anh thực sự rất sợ, anh không muốn ôm anh Phúc như Chị Hòa đâu." Erik nấc nhẹ trong họng, hoang mang nhìn hắn. "Anh Erik, so với tất cả chúng ta, anh Phúc là người có nhiều nhiệm vụ nhất. Số nhiệm vụ mật anh ấy tham gia cũng đã lên tới trăm rồi. Mà quan trọng người làm nhiệm vụ mật với anh ấy, không phải anh, không phải em, cũng không phải ai trong căn cứ cả mà là anh ta. Và đặc biệt anh ấy an toàn, an toàn đến mức nếu anh ấy không nói chúng ta cũng không biết. Từ những số liệu đó, chúng ta có thể tin mà." Tage ôm lấy đầu của Erik chạm nhẹ trán của hai người nhẹ nhàng nói. Erik gật đầu rồi ôm lấy hắn.
--------------
Xin lỗi đã tạo ra một Erik yếu ớt như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co