Truyen3h.Co

[ATSH] - Mật

Chương 9

lanhbanghan12

Căn cứ - 23 p.m 

Quang Hùng rời khỏi phòng IT trong sự  mệt mỏi, cậu đã ngồi trong hơn 20 tiếng rồi, giờ là lúc cậu về nghỉ ngơi. Đi trên hành lang dài trở về phòng nghỉ, khi bước vào thang máy cậu chần chờ nhìn số tầng trên ấy, thở dài một hơi cậu quyết định chọn tầng 6 - Khu đặc huấn.

Bước vào khu đặc huấn, cơn gió lạnh thổi quanh phát ra tiếng hú sâu thẳm. Quang Hùng chần chứ, cậu cũng không biết chắc anh ấy đang ở phòng nào. Nhưng có thể cảm xúc của hai người đã làm một rồi chăng, Quang Hùng đi đến phòng luyện súng. 

Xác nhận dấu vân tay, cửa mở, Quang Hùng vẫn có chút chần chừ nhưng cậu cần nói chuyện với anh. Quang Hùng bước vào. Và cậu đúng anh đang luyện súng ở đây. Quang Hùng tiến tới tấm kính trước mặt nhìn vào chàng trai đang luyện súng trong kia.

Cả cơ thể Công Dương như được căng ra,  Lưng hơi cong để tạo thế vững chắc, mắt tập trung vào bia. Hai chân cắm chặt vào đất, tạo thành một trụ vững chắc.Cánh tay đưa lên, nắm chặt súng, các khớp xương nổi lên rõ rệt. Mắt chăm chú vào điểm ngắm, hơi nghiêng đầu để tập trung tối đa. Trên trán và cổ xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, phản ánh sự tập trung cao độ.

Quả thật cảnh tượng trước mắt quá quyến rũ, Quang Hùng cảm thấy hơi thở của mình nhẹ đi vài phần. Ánh mắt cậu tập trung vào Công Dương, đôi má khẽ đỏ lên. 

Một người tập trung bắn súng, một người mãi mê ngắm đối phương.

Công Dương thở dài, hạ súng xuống, anh tháo tai nghe ra rồi nhanh trong rời khỏi phòng bắn bước nhanh mở cửa ra phòng chờ đem Quang Hùng ép vào cửa với tư thế kabedooon bằng 1 tay, tay còn lại anh nâng cằm cậu lên hôn xuống.  Ban đầu Quang Hùng còn chống cự nhưng khi đôi môi họ chạm vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa hồng vừa hé nở.  Cậu có chút run nhẹ nhưng rất nhanh đầu lưỡi anh đã kéo lại cuốn cậu vào nụ hôn sâu. Hai người cứ như vậy mà trao đổi vị ngọt của đôi môi. Cho đến khi cậu có chút khó thở mà đẩy nhẹ anh. Công Dương hiểu ý mà dừng lại kéo ra từ môi đối phương một sợ chỉ bạc long lanh. 

Đôi mắt Quang Hùng lấp lánh ánh nước mơ màng mà nhìn anh. Công Dương im lặng nhìn rồi bế em lên, chân của em quấn lấy hông của anh. 

"Phòng em hay phòng anh?" Công Dương bế em đi khà giọng hỏi.

"Phòng anh, em lười dọn." Quang Hùng đỏ mặt, gục lên vai anh nhẹ giọng nói. 

Công Dương cười nhẹ ấn thang máy.

-----

Căn cứ 2 a.m

Xe xuống hầm, mọi người lần lượt xuống xe rồi cùng nhau đi về khúc phòng ngủ.

"Mọi người về phòng nghỉ đi. Mai có lẽ sẽ họp đấy." Đức Phúc quay sang dặn dò rồi vào phòng, Erik cũng bye rồi vào với Đức Phúc.

"Là không phải một cặp dữ chưa?" Hurrykng nhìn hai người vào chung một phòng mà ngơ ngác.

"Bình thường mà hai anh em người ta tâm sự thôi. Với chắc anh Erik muốn anh Phúc sấy tóc cho ấy mà" Tage vươn vai nhẹ giọng nói.

"Thật à?" Hiếu quay sang hỏi.

"Ừ, lúc nào hai người đó ở trong căn cứ cũng ở chung với nhau mà." Quân AP ngáp ngằn ngáp dài vẫy tay tạm biệt mọi người rồi phòng.

"Thôi mọi người về phòng nghỉ đi." Tage vỗ vai Hiếu rồi rời đi. Mọi người cũng trở về phòng hết rồi.

Hiếu trầm ngâm nhìn cửa phòng của Đức Phúc rồi quay lưng trở về phòng mình.

"Anh nhận thông tin về nhiệm vụ mới chưa?" Erik đưa máy sấy cho Đức Phúc, tiện thể ngồi xuống dưới chân anh.

Đức Phúc cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho Erik. "Ừ, lần nãy anh nghĩ anh sẽ phải tiếp cận đối tượng rồi mới có thể lấy thông tin được." Đức Phúc nhẹ nhàng vuốt tóc Erik.

"Có quá nguy hiểm không? Dù sao đây cũng là khu vục thuộc tam giác vàng đấy anh ạ." Erik ngẫn đầu lên nhìn anh.

"Không sao, anh không dự định đi một mình." Đức Phúc tắt máy sấy, vuốt nhẹ tóc của Erik.

"Anh, đừng nói là anh ta nha ?" Erik nắm tay anh, hoang mang nhìn anh.

"Erik, so với những người khác trong đội của anh, cậu ta có thể đảm bảo được an toàn cho anh." Đức Phúc quấn dây máy sấy lại rồi cất đi.

"Nhưng...." Erik bật dây nhìn anh "Erik!" Đức Phúc nghiêm giọng nhìn Erik.

Sự căng thẳng giữa hai anh em khiến căn phòng ngột ngạt hẳn. Erik thở dài, cậu giơ hai tay đầu hàng với anh. Có lẽ trong bất cứ lúc nào Erik vẫn thua trước khí thế của anh. 

"Em về phòng ngủ đây." Erik giận dỗi ra khỏi phòng. Đức Phúc nhìn Erik ra khỏi phòng mà thở dài. Phúc nhấc điện thoại gọi cho một người.

"Alo anh Phúc, em nghe." Đối phương vừa tắm xong, đang lau tóc thì nghe thấy tiếng điện thoại. 

"Em qua tâm sự Erik giúp anh với nha" Đức Phúc xoa thái dương nhẹ nhàng nói.

"Dạ, anh ngủ đi để em qua với anh ấy ạ." Đối phương cau mày nhẹ giọng đáp.

"Ok em" Đức Phúc gật đầu rồi cúp máy. Hình như anh hơi gay gắt với thằng bé thì phải. 

Đức Phúc thở dài leo lên giường nhắm mắt quyết định đi ngủ. Nhưng cuối cùng anh cũng không ngủ được. Đức Phúc tính thở dài nhưng mà hình như tháng này anh thở dài hơi nhiều. Thế là Phúc quyết định vận động một chút cho dễ ngủ.

-------------------------------------------------

hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co