Chương 5
Ladies and gentlemen,...
Chuyến bay dừng lại ở Paris để hóa cảnh. mọi người đứng dậy chuẩn bị xuống máy bay. Phúc cũng tranh thủ dọn dẹp đồ của hai đứa. Anh quay sang lay Hiếu dậy.
"Hiếu ơi, dậy đi em."
Hiếu mở mắt nhìn anh, bỗng hắn vươn cánh tay về phía anh. Phúc mỉm cười nắm tay kéo hắn dậy. Isaac nhìn thấy cảnh này vừa cau mày vừa mỉm cười nhìn cả hai. Hrrrykng thì chống hông nhìn bạn thân mình đang tâm lý nữ ngang dị. Gin và Công Dương đẩy nhau xuống máy bay lẹ.
Cả nhà cùng nhau xuống máy bay, không khí paris khá là dễ chịu, LyLy đề nghị mọi người cùng đi mua quà lưu niệm cho các thành viên trong đại gia đình. Mọi người vui vẻ đồng ý, cả đám bước vào khu quầy lưu niệm.
Cảnh tàu Philippines
"Khỉ thật có thanh tra anh Erik." Tage và Vũ Thịnh sau khi vào cảnh kiểm tra xem có thông tin nào về đống xác họ để trên núi không thì bất ngờ phát hiện thanh tra, họ liền trở về xe.
Erik im lặng rồi quay sang nhìn Nicky. Nicky gật đầu đã hiểu. Sau khoảng gần 1 tiếng múa bàn phím, họ thấy sẽ thanh tra rời cảnh. Cả đám đều giơ ngón cái về phía Nicky rồi lái xe vào trong cảng. Tất nhiên họ cũng lót nhẹ cho tên gác cổng.
Xe dừng trước một chiếc du thuyền sang trọng, Erik và cả đội bước xuống trong bộ vest lịch lãm, họ tiếng đến chỗ lên du thuyền. Sau khi đưa vé, họ nhanh chóng tảng ra trà trộn vào hành khách.
"2 tiếng nữa gặp ở phòng ăn" Erik ấn vào chiếc bông tay của mình rồi nói.
"Rõ" mọi người nhận lệnh.
"Anh Isaac" Hiếu vỗ nhẹ anh rồi đưa ánh mắt về một đám người, chỉ một cái liếc nhẹ. Isaac nhìn theo hướng của Hiếu khẽ nhíu mày gật khẽ đầu.
Isaac vươn tay kéo Phúc đi cạnh mình. Anh ra hiệu cho mọi người che Đức Phúc lại. Phúc cũng cảm nhận ánh mắt lạ hướng đến mình, anh ngẫn cao đầu bước đi nhưng tay khẽ kéo thấp mũ.
"Là đám chó săn của kegin - kẻ bị em trộm mất đồ." Phúc nhẹ giọng nói với mọi người.
"Chúng ta khử chúng luôn chứ?" Anh Tú đẩy lyly vào trong nhẹ giọng hỏi.
"Bây giờ chuẩn bị lên máy bay rồi, e là không kịp." Hurrykng khẽ giọng đáp.
"Vậy cơ hội duy nhất là về nước?" Gin hỏi lại mọi người.
"Không thể nổ súng ở nước mình đâu, cảnh sát nhà mình nhạy lắm." Công Dương khẽ lắc đầu.
Có vẻ bọn chúng đã để ý nhóm người họ chúng đang tiếng lại.
"Bị Phát hiện rồi." Hiếu nhỏ giọng, hắn siết nhẹ tay Phúc. Phúc vỗ nhẹ tay hắn ý bảo yên tâm.
"Excuse me. Chúng tôi cảm thấy anh chàng đi giữa các anh có vẻ là người quen của chúng tôi." Tên đi đầu đưa tay chặn họ lại, những tên còn lại bao vây lấy họ. Mọi người liền vào tư thế chuẩn bị phá vòng vây. Lyly vươn tay nắm lấy Phúc.
"Excuse me. Họ là vệ sĩ của tôi và chị hai. Hình như chúng tôi không có ai là chàng trai đi giữa nào cả. Không biết các vị có nhầm lẫn gì không? " Phúc vươn tay đẩy nhẹ Isaac sang, từ từ bước ra.
Và Ồ WOW trước mặt mọi người là một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim phối cũng với một chiếc khăn quàng cổ trắng mỏng, ánh mắt nhẹ nhàng mang chút hơi nước mỏng nhìn vào tên cầm đầu.
Hắn có chút rung động đưa tay đặt lên ngực.
Bỗng cô gái xoa nhẹ qua một bên che miệng lại, tiếng ho nhẹ phát ra.
"Bé ơi, em sao không?" mặc dù khá buồn cười nhưng lyly vẫn ôm lấy cô gái nhẹ nhàng vỗ về rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn tên cầm đầu.
"Tiểu thư" mọi người cũng phối hợp lo lắng nhìn về phía cô.
"Các vị không biết còn gì nữa không?" Hiếu đưa tay ra che chắn cho cô và lyly ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cầm đầu. Tên cầm đầu sau một hồi ngơ ngác liền ho nhẹ để đỡ ngại ngùng.
"Ồ không, mời các vị." Hắn xoa người đưa tay ra hiệu mời. Isaac lập tức dẫn mọi người rời đi không quên lườm xéo tên cầm đầu.
Ngay khi đi vào hành lang hướng đến máy bay, Phúc tháo mái tóc giả của mình ra đưa cho anh Công Dương. Công Dương cũng nhanh chóng cất mái tóc đi. Trong lúc đi, Phúc cũng tiện thả hai ống quần xuống, có chút may mắn vì anh chọn măng tô dài để mặt không thì mệt rồi đây.
"Anh nghĩ mọi chuyện chưa kết thúc đâu." Isaac khẽ quan sát nói.
"Tạm thời thì không, ít nhất chúng sẽ không gây sự trên máy bay đâu, điều quan trọng lúc này là sao hành tung của chúng ta lại bị lộ." Phúc lấy khăn ướt lau qua mặt của mình.
"Nãy anh nhét gì vào túi áo tên cầm đầu vậy ạ? Hiếu cũng nhanh chóng hỏi ké.
"Ma Túy" Phúc nhẹ giọng trả lời.
"Phúc" Isaac gầm nhẹ trong họng. Ánh mắt anh có chút tức giận.
"Loại mới, em trộm từ căn cứ của chúng." Phúc bình thản trả lời.
"Mày làm anh hết hồn." Isaac nhẹ vỗ ngực.
Hiếu cau mày.
Mọi người nhanh chóng lên máy bay.
Máy bay cất cánh.
Cabin tối lại, chỉ có màn hình chỗ Phúc đang sáng bởi anh đang coi phim. Hiếu ngồi bên cạnh cũng đã chìm vào dậy ngủ.
Phúc tập trung cao độ vào bộ phim mình đang coi, lâu lâu lại lấy giấy ra lau nước mặt. Vâng anh ấy đang coi phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc ấy mà.
Isaac khẽ thức dậy, theo phản xạ anh nhìn qua chỗ có ánh sáng và thấy Phúc đang khóc. Isaac thở dài đừng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi bước ra, anh tiến lại chỗ Đức Phúc ngồi xuống sàn chỗ cậu vỗ nhẹ lên chân cậu. Phúc tháo tai nghe nhìn anh.
"Hai năm rồi nhỉ? Từ sau vụ đó, em không có làm nhiệm vụ nữa." Isaac rơi vào ký ức, nhẹ giọng hỏi.
"Em vẫn làm nhiệm vụ mà" Phúc cùi xuống gần tai anh nhẹ giọng đáp.
"Đúng nhưng tất cả là nhiệm vụ mật ngoại trừ anh Xìn, anh Suy và anh ra, chả có ai biết nhiệm vụ em làm cả."
"Cũng có sao đâu anh, dù sao em cũng đâu làm một mình, em vẫn có một đồng đội mà"
"Em yên tâm thực hiện nhiệm vụ với cậu ta sao? cậu ta đã phản bội em, nếu không có cậu ta, đội trưởng đội chiến đấu là em." Isaac gắt lên nhưng vẫn nhẹ giọng.
"Thôi nào, ai làm chả được, Erik không phải đang làm rất tốt sao, anh đừng quá lo, em ổn." Phúc nhẹ vỗ vai anh anh.
"Em không sợ cậu ta sẽ cướp đi Erik của em sao? giống như Hòa vậy." Isaac nhấn mạnh
"Sẽ không. Em và cậu ta đã đạt được giao kèo của mình rồi. Anh Isaac, em cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến tụi em nhưng không sao đâu ạ. Em khóa được cậu ta rồi. Mọi chuyện ổn mà." Đức Phúc đặt hai tay lên vai anh lắc nhẹ một cái cười tươi nói.
"Mong là vậy" Isaac mỉm cười đáp lại cậu rồi đứng dậy về chỗ.
Phúc tiếp tục đeo tai nghe xem phim tiếp.
Hiếu mở mắt nhìn lên trần máy bay. Hắn cảm thấy may mắn vì anh Phúc và anh Isaac không phát hiện ra nếu không hai người đó gõ vỡ đầu hắn mất. nhưng chuyện hai năm trước là sao? Hắn ở trong đội cũng vừa vặn 2 năm rồi sao lại không nghe nói gì hết?
Phúc thở dài, rút khăn giấy lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co