Chương 6
Trên du thuyền sang trọng, Erik trong bộ vest lịch lãm đứng ngắm nhìn mặt biển. Đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự yên bình này nhỉ, hắn không rõ. Từ hai năm trước, khi hắn nhận được lệnh trở thành đội trưởng đội chiến đấu, hắn thật sự rất bất ngờ bởi hắn so với anh của hắn, hắn vẫn chưa đủ năng lực. Nhưng vừa lên chức, hắn và đội đã chạy như điên để thực hiện nhiệm vụ, ừ hình như 2 năm nay số lần hắn gặp anh chưa đến 10 lần nhỉ? Lần nay có nhiệm vụ chung với anh, chắc sẽ ở cạnh anh nhiều.
"Anh Erik" Tage đưa cho anh ly rượu vang rồi quay lưng dựa vào lang can ngắm nhìn bầu trời. Erik nhận ly rượu nhấp một ngụm rồi lắc nhẹ.
"Mọi người đâu rồi?" Erik đứng cùng tư thế với Tage rồi hỏi.
"Đang giành đồ ăn ạ" Tage thong thả trả lời rồi hất cằm về phía bàn buffet trước mặt. Ôi đồng đội của hắn đang tranh đồ ăn khốc liệt thì phải. Erik không muốn nhận người quen rồi đây.
"Anh nhớ anh Phúc ạ?" Tage cụng nhẹ với ly của Erik.
"Hử?" Erik cầm ly lên uống.
"Hồi trước ở với anh Phúc, anh hoạt bát hơn nhiều, giờ anh trầm lắm. Với lâu lâu anh lại nhìn tấm hình trong sợi dây chuyền." Tage nhìn xuống đôi giày của cả hai rồi nói.
"Ừa, lâu rồi anh chưa gặp anh ấy." Erik đưa mắt nhìn đồng đội của mình bất chợt mỉm cười.
"Anh Thành, anh không một mình, anh có tụi em mà đừng làm vẻ mặt cô đơn như vậy." Tage khoác vai Erik cúi xát tai hắn thì thầm. Erik có hơi ngạc nhiên quay qua nhìn tage.
"Anh Erik, Tage; em lấy đồ ăn cho hai người nè." Dương Domic bưng hai dĩa đồ ăn chạy lại chỗ hai người.
"Anh cảm ơn" Erik đưa ly rượu lên tay đang khoác trên vai hắn của Tage rồi nhận lấy một dĩa đồ ăn.
"Ơ, còn dĩa này ạ?"Dương Domic bưng dĩa đồ ăn còn lại ngơ ngác nhìn anh.
"Em ăn rồi. Anh cứ ăn đi." Tage lên tiếng.
Dương Domic gật đầu, đứng dựa lang can với hai người. Một lúc sau, các thành viên còn lại cũng hội ngộ chung với ba người, họ vừa ăn vừa ngắm biển.
Chuyến bay từ Mĩ đến Việt Nam hạ cánh.
Mọi người nhanh chóng xuống máy bay rồi đi hoàn thành thủ tục nhập cảnh.
"Dai thiệt." Hiếu khoác vai Phúc bân khuân nói. Mọi người cũng nhanh chóng xác định mục tiêu. Đám đó bám qua Việt Nam luôn sao.
"Yên tâm không bước qua được sân bay đâu." Isaac mỉm cười liếc nhẹ đám người đó.
Sau khi hoàn thành thủ tục, mọi người nhanh chóng lấy vali hướng tới cổng ra của sân bay. Đám người đó thấy họ sắp ra khỏi sân bay liền nhanh chóng chạy lại.
"Gâu gâu gâu" chó nghiệp vụ lao thẳng vào tên cầm đầu, hắn hoảng loạn đẩy con chó ra. Cảnh sát nhanh chóng bao vây, trấn áp tất cả bọn chúng.
"Các anh bị bắt vì tội vận chuyển ma túy" Viên cảnh sát dẫn đầu đeo còng tay cho hắn.
"Chúng tôi không hề, chúng tôi chỉ qua đây du lịch." Tên cầm đầu gân cổ hét vào viên cảnh sát. Chó nghiệp vụ ngửi túi áo của tên cầm đầu, viên cánh sát từ trong túi áo của hắn lấy ra một gói ma túy.
"Are you sure?" Viên cảnh sát cần gói ma túy vỗ nhẹ mặt hắn. Hắn trong mắt không thể tin được.
"Ai đến đó chúng ta vậy mọi người?" Hurrykng nhìn quanh lên tiếng hỏi.
"Anh Isaacccccccccccccc" Một tiếng gọi vang vọng cả sân bay. Isaac vững vàng ôm lấy con người đang bay tới. Mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ. Cả nhóm nhanh chóng lùi xa hai con người kia ra. Họ không muốn nhận người quen.
"huhu cuối cùng anh cũng về, anh là đồ đáng ghét, anh chọc cho em giận rồi bỏ đi, anh hết thương em rồi đúng không? em nhớ anh lắm, đáng ghét đáng ghét mà huhu" Negav ôm cứng ngắc Isaac rồi khóc lớn rồi còn đánh bụp bụp vào lưng anh.
"Không có, anh thương bé yêu bé mà anh xin lỗi vì chọc giận bé." Isaac ôm cục bông nhà mình vỗ về an ủi các kiểu. Các đám nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn trực diện.
Một chiếc xe 16 chỗ dừng ở chỗ họ. Cửa xe mở ra, Phạm Anh Duy, Hùng Huỳnh, Quang Trung bước xuống. Thấy Negav và Isaac ôm nhau cứng ngắc họ cũng nhanh nhẹn tránh qua.
"Anh Phúc" Hùng Huỳnh lao đến ôm Đức Phúc. Anh cũng ôm lại vỗ nhẹ vai cậu. Hùng Huỳnh buông ra, Phạm Anh Duy và Quang Trung cũng lần lượt ôm anh.
"Mọi người khỏe không?" Đức Phúc nắm tay Hùng Huỳnh hỏi thăm mọi người.
"Khỏe re à. Anh mới xong vụ kiện ở Trung nghe nay em về tới nên ra đón luôn." Phạm Anh Duy vỗ vai Phúc vui vẻ nói.
"Thôi về nhà rồi nói, ở đâu hơi không tiện." Gin nhìn mọi người xung quanh lên tiếng nhắc cả đám. Họ cũng nhanh chóng lên xe để về làm báo cáo nữa. Hurrykng và Hiếu lại vỗ vai của Negav.
"Leo xuống, bạn thân mày về không hỏi thăm được miếng nào đã thốn cơm tró rồi" Hurry vỗ cái bốp lên đầu Negav rồi giận dữ nói. Negav thấy hai đứa bạn mình hơn căng nên lập tức leo xuống người Isaac. Isaac cười khẽ xoa đầu cậu. Mọi người nhanh chóng lên xe tiếng về căn cứ.
"Erik về chưa?" Đức Phúc uống ngụm nước quay qua hỏi Negav.
"Dạ chưa, nghe nói là tối nay về tới ạ" Negav ôm tay Isaac ngoan ngoãn trả lời đội trưởng nhà mình.
"Tí về gửi báo cáo nhiệm vụ của em cho anh." Đức Phúc gật đầu đưa chai nước về phía những người về chung với mình. Hiếu nhanh chóng đón lấy đóng chặt nắp cất đi. Mọi người hỏi chấm nhìn nhau.
"Ủa, sao em trước ạ? Bình thường anh Duy trước mà." Negav hoang mang nhìn Phúc nói. Cậu chưa làm.
"Ê bọn anh gửi cho Phúc hết rồi nhé. Có mình em chưa thôi." Phạm Anh Duy đang lái xe nghe thấy liền lên tiếng nói.
"Gì, mọi người gửi hết rồi?" Negav hoang mang nhìn họ, nhận được 3 cái gật đầu. Cậu liền rưng rưng nhìn Đức Phúc.
"Haizzz tối anh về gửi anh." Đức Phúc thở dài. Negav liền vui vẻ dạ một tiếng rõ to.
"Tối anh đi đón nhóm anh Erik ạ?" Hùng Huỳnh quay sang hỏi anh liền nhận một tiếng ừ từ anh Phúc.
"Vậy cho em đi với được không ạ?" Hùng Huỳnh mong chờ nhìn anh.
"Baby shark doo doo doo" Quang Trung vừa nghe Hùng Huỳnh nói muốn đi liền trêu cậu.
"Hong có, con đi đón ba Ngân mà" Hùng Huỳnh nũng nịu nói.
"Ừ một công đôi việc ấy mà" Đức Phúc cũng vui vẻ đáp một câu.
"Anh Phúc" Hùng Huỳnh đỏ mặt đánh lên vai anh.
"Nếu vậy em đi chung với được không?" Hurrykng giơ tay xin một ghế. Phúc gật đầu đồng ý.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alo đoán CP nào cả nhà ơi.
Ai đoán ra CP tà đạo của tui, tui sẽ tặng bạn một CP bạn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co