LouApDuong
Anh Quân cầm trên tay một phần bánh kem, nhẹ nhàng bước đến người đầu tiên: Lớp trưởng Atus. Cậu đưa miếng bánh cho Atus, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng đến lạ.
"Cảm ơn lớp trưởng Atus đẹp trai đã giúp đỡ bọn tớ trong thời gian vừa qua," Anh Quân nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió. "Tớ biết cậu đang rất áp lực với điểm số, với cái danh của chính mình. Nhưng Atus đại ca ơi, cậu đã làm rất tốt việc của mình rồi. Đừng khóc một mình nữa nhé. Sau này, không còn ai có thể nghe tiếng cậu khóc trong thư viện mỗi ngày đâu."
Atus đứng sững người. Bấy lâu nay, chẳng ai hiểu được anh, họ chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng của một lớp trưởng tài năng, chứ đâu thấy những áp lực, những đêm dài anh phải vật lộn với điểm số, với sự kỳ vọng đè nặng. Atus cảm thấy như một bức tường vô hình trong lòng mình vừa bị phá vỡ, một nỗi đau thấu tận xương tủy dâng lên.
Anh Quân không đợi Atus kịp phản ứng, cậu đã chuyển sang những người khác, lần lượt trao bánh và nói lời cảm ơn.
Cậu cảm ơn Cap, Rhy, Negav, Pháp Kiều, Nicky vì đã mang lại niềm vui và tiếng cười cho lớp bằng những trò đùa tinh nghịch, những câu chuyện phiếm không hồi kết.
Cậu cảm ơn Wean, Khang, Công Dương, Đăng Dương vì đã là "bốn trụ cột," luôn ở bên cạnh Atus mỗi khi anh buồn, dù cậu biết, chính bản thân mình mới là kẻ đang chìm trong vực sâu.
Cậu cảm ơn Hải Đăng và Hùng Huỳnh về những lần họ cố gắng muốn hòa nhập với cậu, dù những nỗ lực ấy cuối cùng đều không thành.
Cậu cảm ơn Gin, Issac, Duy, Song Luân vì đã là "những cánh tay vững chắc," bảo vệ lớp, gìn giữ trật tự và tạo nên một môi trường học tập đáng nhớ.
Cậu cứ thế, đi hết từng người một, nêu ra những ưu điểm, những khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng lại rất riêng, rất đặc trưng trong từng lĩnh vực của họ. Mỗi lời nói của cậu đều đi thẳng vào lòng người, như thể cậu đã quan sát và thấu hiểu họ hơn bất cứ ai. Họ bất ngờ, họ ngỡ ngàng, bởi chưa bao giờ Anh Quân lại nói nhiều đến vậy, lại quan tâm đến vậy.
Cuối cùng, Anh Quân bước đến chỗ Quang Hùng. Mọi người bất giác giật mình khi cậu ôm lấy em trai. Anh Quân khẽ nói vào tai Hùng điều gì đó, rồi hôn lên trán em một cách dịu dàng, như một lời tạm biệt, một lời chúc phúc.
Đến Kim Long, Anh Quân trao cho hắn một cái ôm đầy ấm áp, một cái ôm như muốn cảm ơn những gì hắn đã lặng lẽ làm cho cậu trong những ngày qua, những hành động bảo vệ không lời mà hắn đã dành cho một kẻ mà đáng lẽ ra hắn phải ghét bỏ.
Đến Đăng Dương, Anh Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn sâu sắc, đầy sự khẳng định. "Hãy lo thật tốt cho em trai tôi, đừng để nó khổ như tôi." Lời nói của cậu như một lời cảnh báo, một lời ủy thác cuối cùng.
Và cuối cùng, là Thái Sơn. Anh Quân dụi dụi đầu vào vai Sơn, một cử chỉ quen thuộc mà họ chỉ còn làm với nhau khi còn bé. Cái dụi đầu ấy mang theo tất cả sự thân thuộc, sự tin tưởng và tình bạn thuần khiết cuối cùng mà Anh Quân còn giữ lại.
Anh Quân quay sang bố mẹ mình. Cậu nhìn họ, ánh mắt không còn sự oán trách hay căm ghét, chỉ còn lại sự chấp nhận và thấu hiểu. Cậu cúi đầu. "Con cảm ơn bố mẹ đã có công dưỡng dục con." Giọng cậu nghẹn lại, rồi một sự thật đau đớn thốt ra: "Nhưng con cũng thật xin lỗi bố mẹ khi bắt bố mẹ phải đẻ ra thứ vô dụng như con."
Vừa dứt lời, Anh Quân lùi lại một bước, rồi quay người, chạy vụt về phía dòng sông. Mọi người sửng sốt, không ai kịp phản ứng. Kim Long là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn lao theo ngay lập tức, tiếp sau là Thái Sơn. Họ cố gắng chạy theo cậu, tiếng chân họ dồn dập trên con đường.
Anh Quân nghe tiếng chân họ chạy theo mình, cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc đến lạ. "Sinh nhật năm nay Quân ước mọi người luôn được hạnh phúc! Yayaya!" cậu reo lên, giọng nói vang vọng trong không khí, đầy sự mãn nguyện.
Và rồi, trước sự bàng hoàng của tất cả, trước sự tuyệt vọng của Kim Long và Thái Sơn, Anh Quân đã nhảy xuống dòng sông sâu thẳm.
Quá muộn rồi. Hắn và Sơn lao đến bờ sông, nhưng chỉ còn thấy những gợn sóng lăn tăn và ánh trăng yếu ớt phản chiếu. Anh Quân đã chìm sâu vào biển cả, hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo. Họ nhận ra, dường như cậu đã chuẩn bị tất cả cho cái chết của mình. Chiếc bánh kem, những lời cảm ơn, vẻ ngoài xinh đẹp bất ngờ... tất cả đều là lời tạm biệt cuối cùng.
Tạm biệt Anh Quân. Cuối cùng, cậu đã được hạnh phúc rồi.
Ở một thế giới khác, dường như Anh Quân đã biến lại thành một đứa trẻ, đang ngủ yên trong vòng tay của Mạnh Bà. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi cậu là điều mà ngay cả Mạnh Bà cũng không thể phủ nhận. Bà khẽ nói, giọng điệu đầy sự thanh thản: "Cậu hạnh phúc rồi, Anh Quân ạ... Thật sự hạnh phúc rồi."
Anh Quân, giống như cái bóng, xuất hiện và biến mất đều lặng lẽ, nhưng để lại một nỗi đau và sự hối hận khôn nguôi trong lòng những kẻ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co