Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 14: Giải cứu 3 con báo

Shynenek

     Sáng nay sau khi nhóm Thành An  Thanh Pháp và Quang Hùng đi ăn cơm cua để ăn mừng hai em nhỏ ký được khế ước enditiny devil's. Quang Hùng sau khi đưa cho Thành An khăn giấy để lau miệng ,anh nói:

-" Ăn xong thì mấy anh em mình về nha Gíp với Kiều"
 
-" Hoi tí nữa cho tụi em đi chơi công viên được hong?" Thanh An năn nỉ Quang Hùng .

  -" Hôm nay là ngày nghỉ nên chồng cho em đi chơi với vợ Kiều nhoa"

-" Cho hai vợ chồng em đi chơi nha anh Hùng" Thanh Pháp cũng thêm vào. Sau 10 phút làm nũng thì Thành An và Thanh Pháp đã thành công làm cho Quang Hùng đầu hàng.

  -" Được rồi nhưng mà phải về nhà trước tối nha không là anh Isaac lo lắm"

   Sau khi đến công viên giải trí , cả nhóm dẫn nhau đi chơi những trò chơi như tàu lượn siêu tốc nhà ma chẳng hạn. Sau khi vui chơi xong đã là xế chiều mọi người đều hết sức vui vẻ trừ một người - Quang Hùng.

   Anh đang đứng ở một góc bụi rậm, dựa vào một chiếc cột đèn nôn thốc nôn tháo . Còn điều gì đau đớn hơn khi anh vừa sợ ma lại vừa sợ độ cao mà lại phải đi chơi tàu lượn siêu tốc và nhà ma.

  Sau đó, Thanh Pháp đã đỡ Quang Hùng vào một băng ghế đá để nghỉ ngơi.

  - " Trời ơi anh không chơi được thì phải nói cho tụi em chứ. Có sao hong!"  Thanh Pháp lo lắng cho người anh khi nhìn gương mặt Quang Hùng đã xanh chành từ bao giờ.
 
-" Anh không sao" . Quang Hùng nói. Đối với anh chỉ cần thấy hai đứa nhỏ chơi vui thì anh cũng vui rồi.

    Bỗng họ nghe tiếng khóc của một đứa trẻ . Từ xa họ nhìn thấy một bé gái khoảng chừng 6 tuổi , em mặc một chiếc váy đỏ , tóc được cột thành hai chùm . Mặt cô bé mếu máo liên tục khóc gọi mẹ.

  Thấy vậy Thành An liền chạy lại ngồi xuống dỗ em.
-" Thôi đừng khóc nữa nha bé bị lạc mẹ hả ?"

  Thấy có người để ý đến mình cô bé dần dần dừng khóc em dụi dụi mắt sụt sùi nói:
  -" Dạ..."

  -" Tụi anh giúp em kiếm mẹ nha!" Thành An nói.
 
  Thấy vậy nên Thanh Pháp vào Quang Hùng cũng đi đến xem xét tình hình.

  -" Anh...anh đi theo em..." Cô bé rụt rè nói rồi nắm lấy tay của Thành An ánh mắt khẩn cầu.

  -" À... Được thôi" Thành An cũng không nghi ngờ đi theo em.

   Cô bé cứ dắt cả nhóm đi xuyên qua dòng người tấp nập không có vẻ gì là đi tìm kiếm mẹ cả. Điều này làm cho Quang Hùng nảy sinh nghi ngờ . Anh cảnh giác vừa đi theo Thành An anh lại vừa nói nhỏ với Thanh Pháp:

  - "Em chuẩn bị sẵn đi "

  -" Dạ" Thành Pháp đáp lại anh. Nàng cũng đã nhận ra điểm khác thường này.
  
  Sau một lúc cô bé vẫn cả nhóm đến một con ngõ nhỏ vắng người ở một góc công viên . Nhìn bằng mắt cá chân cũng thấy cái hẻm này không hề bình thường - Quang Hùng nghĩ.

  Như dự đoán khi cả nhóm vừa bước vào con hẻm họ đã bị một đám người lạ mặt bao vây . Một gã cao to lực lưỡng bước ra giọng hắn vang lên:

  -" Khôn hồn thì bị bắt đi theo tụi tao nếu không tao không đảm bảo chúng mày được nguyên vẹn đâu !"
 
  Người bình thường thì sẽ vô cùng sợ hãi vì một vài tên đều có trang bị vũ khí như gậy, dao,.... Nhưng với những người bất bình thường như họ thì sẽ khác. Dứt lời Thanh Pháp đã nhanh nhẹn rút con dao cầm tay trong tay áo ra. Thanh Pháp không sử dụng enditiny devil's bởi nàng vẫn chưa được luyện tập thành thục nên rất khó kiểm soát.

   Nhanh như chớp nàng ôm lấy một gã, lên gối vào thẳng mặt tiền của tên côn đồ xấu số.  Khi tên phía sau vẫn chưa kịp phản ứng Thanh Pháp liền quay ra sau lưng đá một cú vào phần xương sườn của một tên đàn ông, làm hắn ta la lên một tiếng đau đớn mà ôm xương sườn. Chớp lấy cơ hội một gã cầm súng định chĩa vào đầu nàng liền bị Thanh Pháp áp sát không chút lưỡng lự nàng liền cướp lấy khẩu súng bẻ cổ tay tên đàn ông.
   
   Đám côn đồ thấy tình hình không ổn liền cướp lấy cô bé trong lòng Thành An. Chúng chĩa súng vào đầu cô uy hiếp:
 
-" Nếu không dừng tay tao sẽ cho con nhỏ này nát óc"

  Thấy vậy cả nhóm chỉ đành đầu hàng. Xong liền bị chúng chụp khăn cho bất tỉnh. Khi một lần nữa mở mắt ra Quang Hùng thấy cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi. Nhìn xung quanh có lẽ anh đang bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang,  tay chân anh  bị trói chặt vào một chiếc cột lớn bên trái và phải của anh là Thành An và Thanh Pháp vẫn còn bất tỉnh. Anh vội vàng khẽ nhúc nhích đôi bàn tay bị trói chặt của mình chọc chọc vào lưng Thành An ,thì thầm:
 
-" Gíp ơi em tỉnh chưa?"

  Sau một hồi bị lay thì Thành An cuối cùng cũng đã tỉnh dậy , nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

  Bên này Quang Hùng cũng đã thành công làm Thanh Pháp tỉnh dậy.

-" Ủa anh với con Kiều cũng bị hốt luôn hả" Thành An ngơ ngác hỏi.

-" Chứ hong lẽ nó bắt có mình mày để tao với anh hùng đi báo công an hay gì " Thanh pháp đáp lại xong trong tay nàng xuất hiện chiếc quạt là enditiny devil's của Thanh Pháp. Nàng liền thuần thục cắt đứt dây trói cho mình. Vì con dao cầm tay đã bị tịch thu mất rồi.
 
  -" Trời ơi tụi bắt cóc lấy mất tiêu cái điện thoại của em gòi " Thành An  nhìn vào túi quần trống không của mình.
  
  -" Chứ không lẽ tụi nó để điện thoại lại cho mày gọi người thân " Thanh Pháp vừa cắt dây trói cho Thành An vừa nói.

-" Mà hình như không cần đâu em" Quang Hùng vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng "đùng" lớn xuất phát từ cửa của nhà kho. Có lẽ nó đã bị con người nào đó phá rồi.

  -" Trời ơi thằng Dương chứ không có ai hết !" Thanh Pháp giật mình hét lên.

- " Cảnh này thật quen thuộc hình như em đã thấy nó ở đâu rồi á " Thành An mỏ đã tía lia.

-" Trong mấy bộ phim tổng tài hả " Quang Hùng thắc mắc.

-" Không anh hôm bữa trong cái lâu đài thằng Dương cũng làm như một vố vậy rồi " Thành An đứng dậy phủi tay. Rồi lại ngồi xuống.
 
-" Ngồi đây chờ đi anh ra ngoài dơ lắm" Thanh Pháp nói.

  -" Chơi không?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Thành An.

-" Chơi gì ?" Thanh Pháp hỏi lại.
      -----------------------------------------------
  Bên ngoài cả nhóm đã ập vào đến căn cứ của bọn bắt cóc . Chúng thấy đám người lạ xông đến đây thì cũng hoảng một kẻ liền đứng lên chỉ vào mặt đám người:

   -" Sao tụi bây đến đây được????"
  
   -" Mấy anh không biết điện thoại có GPS hả. Tội ghê á đẹp trai mà bị khờ" . Đức Duy vừa nói vừa núp sau lưng Quang Anh.

  -" Ê nhỏ kia" Đăng Dương lườm Đức Duy một cái mỏ đã hơi giựt giựt . Trên tay anh vẫn còn lăm le cây rìu.

  -" Chết Duy quên xin lỗi Dương" Đức Duy nói .

  -" Đến đây để bắt cướp mấy đứa ơi!" Tuấn Tài đến là mệt với mấy đứa nhỏ.

-" Tóm lại là tụi tui đến đây đòi người sẵn bắt mấy anh nên là mình hợp tác hữu nghị. Mấy anh giao người thì sẽ không bị đánh. " Bảo Khang bất đắc dĩ phải làm đại diện phát ngôn .

  -" Ha tụi bây ngu đến mức tự đi vào hang cọp hả. Anh em lên!" Hắn ta hét lên xong một đám người trang bị vũ khí liền lao ra.
 
  -" Nhẹ nhàng không muốn thiệt là" Thượng Long thở dài xong liền xắn tay áo lên vào việc .
  
  Tiếng đấm đá vang lên cùng với những tiếng hét xé tan màn đêm nhưng là của lũ bắt cóc. Sau khi trói chúng lại xong xuôi Trường Sinh phủi tay ngẩng đầu lên hỏi Anh Tú:

  -" Ủa nãy giờ anh không thấy thằng Rhyder với Jsol ở đâu vậy?"

  Anh Tú nghe thấy vậy chỉ nhẹ nhàng hất cầm về góc nhà kho . Đập vào mắt Trường Sinh là cảnh tượng Quang Anh đang cầm một hộp phấn liên tục dậm lại nền mà bên cạnh còn là một Thái Sơn đang cầm điện thoại livestream.

  -" Mấy cái đứa này " Trường Sinh chỉ biết bất lực cười trừ.

-" Thôi đi kiếm con Negav, Pháp Kiều với Quang Hùng đi anh ơi đừng nhìn tụi nó một hồi tức mình" Phong Hào vỗ vai nói với Trường Sinh xong cũng đi tìm nhóm Thành An.

-" Bị nhốt ở đâu rồi không biết" Minh Hiếu mở cửa từng căn phòng kho cũ nát.

-" Chắc vòng vòng ở đâu đây thôi" Bảo Khang cũng loay hoay đi tìm bên cạnh.

  -" À bên đây nè.... Tụi bây làm cái gì vậy?" Bảo Khang vừa mở cửa nhìn cảnh tượng bên trong cũng hơi hoang mang. Người ta bị bắt cóc thì sẽ bị trói. Khóc lóc ỉ ôi đòi giải cứu nhưng trước mặt Bảo Khang là một sòng bài. Nơi người bị bắt cóc không có chút gì là sợ hãi mà còn đang cười khành khạch. Chắc chỉ có mặt của Thành An là mếu vì mới thua ván bài này thôi.

  -" Mày lấy đâu ra bộ bài vậy An? " Minh Hiếu bước đến cũng hoang mang với cảnh tượng trước mặt.

-" Hong chơi nữa đi về" Thành An nãy giờ chơi thua trán đã bị búng đỏ hết cả lên, lúc này không thèm chơi nữa. Liền lao vào lòng Bảo Khang và Minh Hiếu.

-" Chơi thua rồi dỗi ai chơi" Thanh Pháp đứng dậy. Riêng Quang Hùng chỉ biết cười khổ.

  Mọi người lúc này cũng đi tới nhìn thấy ba đứa đều an toàn mới thở phào.

  -" Hiếu dẫn An đi ăn hột vịt lộn nhen!" Thành An nói.

  -" Giờ này vẫn còn tâm trạng để ăn?" Minh Hiếu hỏi lại.

-" Đương nhiên rồi. Ăn hột vịt lộn xả xui" Thành An lém lỉnh trả lời.

-" Được rồi đi ăn thì đi" Minh Hiếu cười cưng chiều rồi xoa đầu em . Anh nghĩ:" Cứ mãi như này làm sao lớn được chứ"

  -" Ừ đúng rồi hồi chiều ở đây còn có một cô bé. Em nghĩ nên đưa em ấy về đồn cảnh sát để tìm ba mẹ " Quang Hùng nói vì nhớ đến bé con hồi chiều.

-" Anh Hùng nói đứa nhỏ này đúng không?" Đức Duy nói lại vừa nắm tay cô bé dắt ra.

-" Ừ đúng rồi" Quang Hùng nói. Đúng là cô bé buổi sáng.

   Cô bé nhìn thấy Quang Hùng liền chạy lại cúi đầu xin lỗi anh. Cô bé nói giọng hơi run:

-" Em... Em xin lỗi ba anh rất nhiều vì đã gây rắc rối làm các anh nguy hiểm. Tại nếu em không làm những người kia sẽ đánh em....Em xin lỗi"
 
Cô bé vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống bỗng em cảm nhận được một hơi ấm từ phía trên đầu. Quang Hùng xoa đầu em nói:

-" Không sao, tụi anh giúp em tìm lại gia đình nha"
 
  Dù qua sự việc như vậy nhưng câu nói và thái độ Quang Hùng vẫn không thay đổi. Anh thật sự muốn giúp đỡ cô bé.

  Đã là 9 giờ tối, ở cửa trụ sở cảnh sát xuất hiện 2 cậu thanh niên một cao một thấp. Cậu thanh niên nhỏ con hơn nói.
 
-" Dạ cô bé này bị lạc gia đình các chú có thể tìm gia đình lại cho em được không ạ" Quang Hùng vừa nắm tay em vừa nói.

-" À được chứ cháu lại đây" Chú cảnh sát kêu cô bé lại :" Cháu có nhớ số điện thoại của gia đình không?"

-" Dạ nhớ ạ" Em trả lời

-" Vậy đọc cho chú nha" . Chú cảnh sát ân cần hỏi em sau đó liền liên hệ cho số máy. Quang Hùng và Đăng Dương cứ ngồi ở đó cho đến khi ba mẹ đến rước cô bé. Họ đã khóc nức nở ôm chặt lấy em vào trong lòng.

  -" Dạ có 2 anh đã giúp con đến gặp cảnh sát" Nhưng khi em ngước lên hai bóng người ấy đã biến mất từ lúc nào.

  Cô bé cùng gia đình đã ra về, khi chú cảnh sát vừa bước ra cổng đã nhìn thấy một đám người đang bị trói nằm bất tỉnh ở ngoài. Kèm theo một tờ giấy ghi dòng chữ 

    Đây là tội phạm bắt cóc mong các chú cảnh sát có thể xử lí ạ

  Ngày nghỉ của tổ đội ATSH- 031 cứ thế đã trôi qua.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co