Chương 15: Quá khứ đáng bị lãng quên
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ,một chàng trai mang vẻ đẹp tựa thần tiên hát vang lên những khúc hát ngọt ngào nhưng gương mặt những khán giả bên dưới lại thờ ơ đến lạ . Một biển người vô tận nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Chàng trai kết thúc bài hát với gương mặt mệt mỏi và bất lực bàn tay buông thõng xuống như mất hết sức lực. Những tấm biển ở dưới khán đài phát sáng rực rỡ nhưng thay vì là những lời động viên là những lời lăng mạ ,phê phán , thậm chí là chế giễu.
-" Cút xuống dưới đi"
-" Trả lại An An cho chúng tôi"
-" Một kẻ như vậy không đáng bước lên sân khấu".
Những dòng chữ được dán đèn rực rỡ ấy đập vào mắt Anh Tú. Nó khiến anh mệt chết đi được, anh ước gì hiện giờ có ai kéo anh ngay khỏi nơi này .
Quản lý đã nhiều lần nói với anh:
-" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."
Anh Tú không ngốc , anh biết sự nghiệp của bản thân sẽ khép lại tại đây . Trong mắt anh bây giờ những con người từng là người hâm mộ của anh họ không còn là con người nữa mà là những con quỷ đói khác bám chặt lấy anh không buông tha.
-" Mệt mỏi thật..." Anh Tú đứng trước gương một gương mặt gầy guộc đi trông thấy vì thiếu ngủ hiện lên. Anh lúc này tựa như một tấm gương vỡ nát .
--------------------------------------------
-" Atus à cậu đâu rồi?" Người quản lý gõ cửa phòng Anh Tú đã cả tuần nay anh đã không thấy Anh Tú ra ngoài đến gọi điện cũng chẳng được nên rất lo lắng.
Khi vừa mở cửa ra , một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt người quản lý. Anh ta quỳ sụp xuống sàn ôm lấy khuôn miệng vẫn còn há hốc của mình, khô khốc kêu lên một tiếng:
-" A...t..us....."
Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh hoàng , căn phòng luôn tươm tất giờ đây nồng nặc mùi xác đã phân hủy . Ở giữa căn phòng là cái xác của Anh Tú đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Gương mặt vốn vô cùng đẹp đẽ của anh lúc này trắng bệch, nhãn cầu co lại đến mức dường như sắp rớt ra.
Sợi dây thừng đã lấy đi mạng sống của Anh Tú chẳng khác gì cuộc đời anh là mấy. Luôn bị trói buộc mà chẳng thể tự do sống cuộc đời mình mong muốn.
----------------------------------------
Sinh ra trong một gia đình giàu có nên cha mẹ Anh Tú đã lo cho anh tất cả mọi thứ từ thức ăn , quần áo cho đến tính cách và cả nghề nghiệp của cậu con trai. Họ định hình cho anh trở thành con người mà họ hằng mong muốn anh trở thành. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ , Anh Tú được học những bộ môn mà anh chẳng muốn học , làm những gì anh chẳng muốn, làm nói những điều anh không hề nghĩ. Con người anh bị nhấn chìm sâu vào bóng tối không hề được phơi bày ra ánh sáng.
-" Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi.... "
-" Ta chỉ muốn con có thể sống tốt...."
-" Nhưng con không muốn....."
-" Ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà "
-" Ta xin lỗi...."
-" Nhưng ta đã nuôi con lớn khôn mà ta chỉ muốn cho con thực hiện những điều mà ta còn dang dở thì có gì là sai sao ? "
Nhìn thấy hình ảnh người mẹ quỳ trên sàn ôm mặt khóc nức nở Anh Tú lại không đành. Thế là anh lại tiếp tục diễn vai diễn đứa con ngoan.
Đến cả cái nghiệp diễn viên và ca sĩ này cũng là do cha mẹ anh quyết định. Trong một ngày mưa giông cha mẹ anh đã từ biệt cõi đời bởi một vụ tai nạn giao thông. Anh Tú như một con rối bị cắt đứt dây. Anh chẳng biết mình là ,ai muốn làm gì ? Nực cười nhỉ cuộc sống anh cứ như một trò đùa ấy. Cứ thế bóng tối lại dần dần nước trọn lấy con người Anh Tú ... một lần nữa.
Khi mở mắt ra trước mặt Anh Tú là một khoảng không gian tối đen như mực.
-" Mình chưa chết à..." Anh Tú thầm nghĩ. Ấy vậy mà có một giọng nói từ trong bóng tối trả lời lại với anh:
-" Không chính xác là cậu chết rồi"
Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Đường nét trên gương mặt hắn ta sắt xảo. Mái tóc được vuốt keo một cách ngọn gàn, bộ vest chỉnh tề.
-" Anh là ai? Nếu tôi đã chết tại sao lại ở đây?" Anh Tú nhìn người đàn ông chậm rãi bước đến trước mặt. Chỉ thấy hắn cười xong liền tự giới thiệu:
-" Nói sao nhỉ, ta là một con quỷ đến đây muốn lập với ngươi một khế ước nho nhỏ"
Khi khuôn mặt Anh Tú vẫn còn hiện lên vẻ hoài nghi. Thì con quỷ đã lấy ra một tờ giấy nhìn có phần cũ kĩ. Hắn để trước mặt Anh Tú nói.
-" Khế ước này sẽ giúp anh có một cơ thể mới, khỏe mạnh hơn giúp anh sống lại từ cõi chết. Hơn nữa là trao cho anh sức mạnh " Con quỷ nói.
-" Một cơ hội làm lại cuộc đời, tìm hiểu mình là ai . Hử? Muốn không."
Lời đề nghị này đã làm Anh Tú lung lay. Anh nhìn bản khế ước trước mặt hỏi con quỷ:
-" Cái giá là gì?" Anh Tú đủ thông minh để biết mọi thứ theo một hợp đồng đều có một cái giá của nó .
-" Khi chết một lần nữa, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi không thể siêu thoát hay chuyển kiếp" Con quỷ nói. Hắn không hề sợ thất bại. Bởi hắn hiểu quá rõ con người Anh Tú. Một kẻ lạc lối , sống trong bóng tối sẽ mang một khát khao được bước ra ánh sáng to lớn đến nhường nào . Dù cái giá phải trả có lớn đến mức nào thì cũng sẽ đồng ý. Và hắn đã thành công.
-" Tôi đồng ý" Anh Tú nói ra đầy dứt khoát.
Người đàn ông lúc này nở một nụ cười, một nụ cười của sự thích thú và thỏa mãn. Trong mắt hắn ta ánh lên một tia đỏ quỷ dị. Hắn nói:
-" Chỉ cần nhỏ máu vào bản khế ước là được"
Sau khi đọc lại bản khế ước, Anh Tú liền dứt khoát cắn đứt ngón tay để một giọt máu tươi rơi xuống tờ giấy khiến nó ngay lập tức bốc cháy.
-" Ta tên là Lucifer mong rằng sẽ có một phi vụ hợp tác vui vẻ " Nói xong con quỷ liền cúi chào rồi biến mất vào màn đêm. Lúc này trên tay Anh Tú xuất hiện một cây gậy chống làm từ gỗ đen tuyền. Trên đó có một mảnh giấy nhỏ ghi:
Ngươi sẽ cần
Lucifer
---------------------------------------------------
-" Tú ơi, Tú ơi!" Tiếng kêu của Trường Sinh đã thành công đánh thức Anh Tú tỉnh dậy khỏi giấc mơ .
-" Anh tưởng em bị sao không ngủ mà đổ mồ hôi quá trời" Trường Sinh nói rồi nhẹ nhàng thở phào. Anh lại nói:
-" Tưởng em bị gì không đó "
-" Gặp ác mộng thôi" Anh Tú nói xong liền lau mồ hôi trên trán. Nhưng trong đầu lại thầm mắng Lucifer lại tự ý điều khiển giấc mơ của anh rồi. Nói xong anh liền ghé vào má của Trường Sinh hôn anh một cái.
-" Cảm ơn vì đã kêu tôi tỉnh nha anh Sinh" Anh Tú nói.
Anh Tú liền đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và cũng Trường Sinh xuống phòng họp của tổ đội ATSH- 031 ở tầng 15. Vừa mở cửa thì đã thấy trong phòng họp có Đăng Dương, Bảo Khang, Thượng Long và Tuấn Tài ngồi ở đó nhìn hai người vừa bước vào phòng như thực thể lạ.
-" Ủa bộ mọi người có vụ gì hả" Vẫn là Trường Sinh lên tiếng trước.
-" À không có gì chỉ là định kêu Atus xuống họp có nhiệm vụ thôi" Tuấn Tài lên tiếng.
-" Ủa vậy còn em" Trường Sinh ngơ ngác chỉ vào bản thân .
-" Anh đi đi anh" Đăng Dương trả lời tỉnh bơ.
Sau mười lăm phút thì họ đã đẩy được Trường Sinh muốn hóng hớt ra ngoài.
-" Hôm nay cục có giao một nhiệm vụ mới là đến trường cấp 3 ở bản Trung Lâm điều tra về một số vụ mất tích của học sinh nghi vấn là do quỷ tạo ra " Tuấn Tài nói.
-" Nên anh mới phân công nhóm mình sẽ vào chiều nay xuất phát " Tuấn Tài nói.
Cả nhóm cũng gật đầu hiểu ý của người đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co