Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 16: Bản Trung Lâm

Shynenek

   Tiếng bước chân dẫm lên mặt bùn ướt vang lên một cách đều đặn. Vừa rồi là một cơn mưa không quá lớn nhưng khiến cho bầu trời trở nên xám xịt , đường đi vốn đã gập gềnh càng trở nên trơn trượt. Ở nơi đó có một nhóm người đang di chuyển, tiếng áo mưa chà xát vào nhau tạo nên những tiếng xột xoạt hòa vào từng nhịp lá cây rung động trong khu rừng. Cả nhóm chợt dừng lại, nhìn thấy một tấm biển ở trước mặt. Một người nọ khẽ đẩy vành mũ áo mưa lên, quan sát tấm biển, lẩm nhẩm đọc:

  -" Bản Trung Lâm. Tới nơi rồi" .

  Gọi là tấm biển hiệu cho sang chứ trước mặt họ cũng chỉ là một tấm ván gỗ cũ kĩ được đóng vào một cây cột cắm xuống đất. Mà trên đó là những dòng chữ được khắc nguệch ngoạc. Mà nhìn xa hơn nữa là một vài căn nhà tranh và một bãi đất trống nằm lẽ loi ở giữa khu rừng hoang vu.

-" Trông cứ như mấy ngôi làng trong truyện ma ấy nhờ" Đăng Dương buộc miệng lên tiếng xong liền bị Anh Tú thọc cùi chỏ. Đăng Dương liền im lặng.

   Khi bước vào làng cảnh tượng còn xơ xác hơn. Những ngôi nhà dường như chỉ được dựng lên một cách tạm bợ bằng những nguyên liệu có sẵn như gỗ hay là dừa. Khi đứng cạnh còn có thể nghe thấy mùi ẩm ướt thoang thoảng trong không khí. Không biết những người dân ở đây đã sống như thế nào trong điều kiện như thế này.

  Cả nhóm dừng lại trước một trước một căn nhà, Tuấn Tài gõ cửa hỏi:

-" Dạ có ai ở nhà không ạ?"

Cánh cửa nhà hé mở, bước ra là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt bà có hơi nét tiều tụy, làn da bánh mật và những nếp nhăn trên mặt. Nếu không biết thì ai cũng không nghĩ người này chỉ mới ở độ tuổi trung niên. Người phụ nữ cất tiếng:

-" Các cậu muốn gì?

-" Dạ cho tụi cháu hỏi là trường cấp 3 trong bản ở đâu vậy ạ?" Tuấn Tài hỏi.

-" Các cậu là người ở nơi khác đến đây à?" Người phụ nữ nhìn nhóm người trước mặt đã biết ngay là người từ nơi khác đến. Liền chỉ đến một lối mòn núp sâu trong một rừng cây, nói:

-" Chỉ cần đi vào đó là được "

-" Dạ tụi cháu cảm ơn " Tuấn Tài nói xong định đi nhưng bị người phụ nữ chụp tay lại nói.

-" Tốt hơn hết là đừng đi đến đó "

-" Dạ tụi cháu không sao đâu ạ " Nói rồi Tuấn Tài liền gỡ nhẹ tay người phụ nữ ra, rồi chào tạm biệt.

Người phụ nữ chỉ nhìn theo, trong lòng thầm thở dài:

  -" Thật là cứng đầu..... Giống như thằng Nam vậy..."

   Sau khi đi theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ trung niên thì cả nhóm đã đến nơi. Trước mắt họ là ngôi trường cấp 3 bản Trung Lâm. Ngôi trường được thiết kế rất đơn giản được xây theo dãy nhà hình chữ U có hai tầng. Mà ở giữa sân trường là một khu sân rộng có lẽ là phục vụ cho việc tập luyện thể chất.

  Sau khi tạm biệt cả nhóm mỗi người trở về một dãy nhà riêng. Bên Đăng Dương, Bảo Khang và Thượng Long trở về khu kí túc xá dành cho học sinh. Riêng Tuấn Tài và Anh Tú ở khu phòng của giáo viên. Cứ như vậy mọi người liền chìm sâu vào giấc ngủ . Riêng Bảo Khang, anh không tài nào ngủ được, cứ lăn lộn trên chiếc giường mãi.

-" Haizz, không được rồi" Bảo Khang nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Anh đứng dậy định bụng sẽ đi dạo một chút sẵn tiện do thám tình hình luôn.

  Khi ra ngoài, Bảo Khang bước dọc theo hành lang, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ soi sáng một phần con đường làm nó bớt đi phần hiu hắt. Nhờ đó mà anh nhìn thấy được ở phía sau sân trường có một người phụ nữ đang đi sâu vào trong khu rừng .

-" Quái lạ ai lại đi ra ngoài vào giờ này?" Bảo Khang thầm nghĩ rồi anh cũng cất bước theo sau. Anh lặng lẽ bám gót theo phía sau người phụ nữ. Nhờ trọng lực mà anh không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Càng đi sâu vào trong khu rừng càng tối tăm, tiếng lá cây cứ xào xạc khiến cho Bảo Khang vô thức rùng mình. Bất chợt người phụ nữ đứng lại trước một khu đất trống. Mà ở đó là những ụ đất được lắp lên một cách vụng về tựa hồ muốn che giấu thứ gì bên dưới. Người đàn bà cất tiếng, giọng bà mạng theo một sự hối lỗi run run:

-" Cô xin lỗi các em rất nhiều nhưng... nếu các em còn sống thì cả ngôi trường này sẽ loạn lên mất ..."

Nói rồi người phụ nữ để những bông hoa cúc trắng lên những ụ đất, chắp tay khấn nguyện rồi rời đi. Bảo Khang lúc này từ bụi rậm mới bước ra ngoài anh tiến gần về phía những ụ đất nổi. Mà ngay phía trên là một tấm bia đá đã bám bụi và sương . Bảo Khang cẩn thận gạt bỏ lớp bụi bặm ra. Đây là một tấm bia mộ trên đó khắc tên của một người: Bùi Bá Nam.

 
  Quan sát nơi đây thêm một chút anh phát hiện ra có 5 phần mộ có bia mộ được khắc tên đường hoàng và một bia mộ có tên Trần Hà My nhưng vẫn chưa có xác bên dưới ụ đất.

  Bảo Khang nhìn những tấm bia mộ này lại nhớ về lời dặn dò kì lạ của người phụ nữ ban sáng.

  -" Ngày mai nên kêu mọi người xuống bản thăm dò đôi chút" Nghĩ xong, Bảo Khang liền đứng dậy trở về phòng kí túc xá. Mà không hề hay biết từ xa có một người đang ẩn mình quan sát anh từ phía xa nở một nụ cười quỷ dị.

              -----------------------------
Đã là ngày hôm sau, Đăng Dương vẫn đang nằm ườn trên bàn học mà suy nghĩ. Bỗng từ xa Bảo Khang đi đến vỗ vào vai Đăng Dương, thì thầm vào tai anh:

-" Đi hỏi chuyện học sinh với anh không?"

Nghe thấy vậy Đăng Dương cũng lười nhác gật đầu xong liền đứng dậy đi với người anh. Cả hai đi dọc theo hành lang vừa đi Bảo Khang vừa kể về những gì hôm qua anh tìm được.

  -" Vậy là anh định đi hỏi về những người có tên trên bia mộ đúng không?" Đăng Dương hỏi Bảo Khang.

  -" Ừ chắc là vậy, với anh cũng định nhờ mọi người đi xuống làng hỏi thăm có lẽ họ sẽ biết gì đó" Bảo Khang nói. Không lí nào là người trong trường hoặc làng mất tích mà không ai biết được. Mà nơi đây còn là một ngôi trường nội trú. Xong anh cũng lấy máy ra nhắn thông tin cho cả nhóm.

  Bên Thượng Long đã nhận được tin nhắn của Bảo Khang Anh chợt nhớ ra khi vừa vào lớp anh được sắp xếp ngồi với một cô bạn tên Trà. Nhưng cô bạn này lại khá nhút nhát và nhìn cô có vẻ hơi đang buồn vì một chuyện gì đó. Cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ như đang tìm kiếm một điều gì đó. Có thể cô sẽ biết điều gì đó.

Thượng Long thấy vậy cũng bắt chuyện với cô. Anh hỏi:

-" Bạn có chuyện gì buồn sao?"

Cô bạn nghe đến đây mới quay lại nhìn vào Thượng Long, cô trả lời rất nhỏ nếu không chú ý có lẽ sẽ không nghe thấy:

-" Ừ..."

Thượng Long nhìn thấy cô gái như thế cũng không biết làm sao bèn nói với cô gái:

-" Nếu bạn không phiền có thể ra ngoài sân hít khí trời với mình có lẽ sẽ tốt hơn"

Cô gái nhìn Thượng Long hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cô cũng đi theo anh .

Khi xuống tới sân trường cả hai ngồi ở một băng ghế đá, Thượng Long rất có chừng mực anh duy trì một khoảng để cả hai không chạm vào người nhau. Trà ngồi trầm tư không biết đang nghĩ gì rồi cô đột nhiên lên tiếng:

-" Một người bạn thân nhất của tớ đã đột nhiên mất tích..." Nói xong cô im lặng một chút xong lấy ra chiếc điện thoại nắp gập mở một tấm hình ra cho Thượng Long xem. Bên trong đó ngoài Trà thì hai bên còn là một cậu con trai và một cô gái. Cô gái mang một chiếc kính đỏ, cậu con trai có nét hết sức thư sinh.Họ đang mỉm cười thật tươi.

-" Tớ và họ chơi thân với nhau từ nhỏ trong bản, nên cùng nhau vào trường cấp 3 này. Nhưng vào một tháng trước, Nam được giáo viên cho đi ra khỏi bản để đến thành phố học tập. Xong đột nhiên vào 3 ngày sau My cũng đã bị mất tích... Tớ chẳng biết phải làm sao cả."

-" Khoang đã cậu có thể cho tôi biết hai người bạn của cậu tên gì có được không?" Thượng Long giật mình hỏi Trà.

-" Là Trần Hà My và Bùi Bá Nam " Cô gái đáp lại.

Thượng Long mặt chợt đổi sắc anh cảm ơn cô và ngay lập tức nhắn tin lại với Bảo Khang đồng thời gửi tấm ảnh của Trà qua cho cả nhóm . Anh không dám nghĩ cô sẽ phản ứng như thế nào khi biết bạn mình giờ này đã nằm dưới tám tất đất. Suy nghĩ đơn giản cũng biết có điểm đáng nghi ngờ ở ngôi trường này mà cụ thể là người phụ nữ mà Bảo Khang đã nhìn thấy.

          -------------------------------------

  -" Chào các em" Cô giáo đẩy cửa bước vào một giáo viên ở độ tuổi tầm 40, mang một chiếc kính tròng vuông.

-" Chúng em chào cô" Như thường lệ những em học sinh liền đứng lên chào cô. Chỉ riêng Bảo Khang nhìn chằm chằm vào người giáo viên này. Chính là người phụ nữ đêm qua mà anh đã nhìn thấy.

-" Được rồi hôm nay chúng ta sẽ học môn Sinh học về giải phẫu sinh vật học nhé!" Người đàn bà cười hiền từ. Chẳng ai có thể ngờ người này có thể xuống tay với học sinh của mình đúng không?

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co