Chương 26: Bóng đèn
Từng làn gió biển ùa vào mặt Thành An mát lạnh khiến em vươn hai tay ra như thể muốn ôm lấy từng cơn gió mát mẻ đầy sức sống vào cơ thể. Mỗi lần gió thổi qua làm mái tóc đen nhánh của em lại khẽ rung rinh, chiếc áo khoác ngoài cũng tung bay trong gió . Đôi mắt được ánh mặt trời chiếu vào lại càng trở nên long lanh tựa như một viên ngọc quý mà tỏa sáng . Khi bước đến , Minh Hiếu thấy em đứng trên boong thuyền sợ nguy hiểm cũng bảo em đi xuống kẻo té . Thành An nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà tung tăng trở về buồn tàu với các anh em không quên cười với Minh Hiếu:
-" Vô nhanh nha Hiếu không là hết phần ăn sáng á hen "
Nói xong Thành An lại chạy vụt đi mất để lại một Minh Hiếu với trái tim vẫn còn loạn nhịp . Nụ cười ấy sao lại rực rỡ đến như vậy. Nó đã thành công gieo nên một hạt giống âm thầm nảy nở trong trái tim anh. Liệu Minh Hiếu có còn xem Thành An như gia đình hay là một thứ gì đó quan trọng hơn. Chỉ có anh mới biết được.
Chiếc thuyền ra khơi cũng đã được một giờ đồng hồ, từng đợt sóng nhè nhẹ đánh vào con thuyền làm nó có chút nhấp nhô. Thái Sơn ngồi ở một góc riêng gương mặt từ lúc nào đã xanh lè cứ vài phút lại vang lên một tiếng oẹ , ác mộng của người say sóng chính là đi thuyền. Quả thực là mèo sợ nước. Bình thường nhoi cỡ nào chứ lên đây là y như rằng tắt nắng, sập nguồn. Bên trong Phong Hào và Đức Duy đang ngồi ở buồng lái. Phong Hào đảm nhiệm vị trí lái và điều khiển chiếc thuyền này còn riêng Đức Duy em thực hiện nhiệm vụ quan sát màn hình máy tính lớn được kết nối với rada để theo dõi các vật thể có trong đường đi của thuyền. Phong Hào ngồi kế bên đôi lúc cũng phải trầm trồ trước phát minh này của cậu em:
-" Hay ghê á Cap. Nó có thể quét được cả vật thể sống và cả vật cản à"
-" Dạ, cái này là các vật thể sống nè anh". Đức Duy chỉ vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình xong đột nhiên hơi hoang mang:
-" Bình thường cái chấm nó có bự dị hong ta , ủa khoang các này là Quỷ mà! "
Đức Duy gần như hét lên làm Phong Hào kế bên cũng giật mình xong cả hai liền thông báo cho các thành viên trên thuyền.
-" Hướng Đông Nam cách 50m" Đức Duy thông báo xong , Phong Hào liền xoay vô lăng rẽ hướng chạy đến khu vực em chỉ dẫn. Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Trước mặt họ giờ đây là sinh vật có dạng tựa như một con bạch tuộc to lớn đang vươn từng cái xúc tu bấu chặt lấy cái ghe của vài người ngư dân xấu số. Chỉ thấy cái ghe đã nghiêng hẳn qua một bên nước đã ngập lưng chừng còn họ thì bấu chặt vào la hét. Đừng trách tại sao họ không nhảy xuống nước bơi đi vì nếu làm thế họ sẽ ngay lập tức vào bụng con quỷ to xác trước mặt. Hai đôi mắt mắt nó mở to dán chặt vào con mồi béo bở trước mặt nhưng ngay lúc đó một chiếc quạt lao đến vừa vặn chặt đứt thứ xúc tu dơ bẩn đang bám lấy chiếc ghe, từng giác hút trên xúc tu dường như mất hết sức lực khiến nó ngay lập tức chìm sâu xuống biển. Mà người làm việc này chính là Thanh Pháp, chiếc quạt lúc này vừa vặn quay trở về tay nàng như thể có linh hồn riêng. Trường Sinh lúc này cũng nhanh nhẹn nhảy lên đầu con quỷ mà dùng lưỡi hái của mình nhắm thẳng một phát vào đầu. Từ xa lại có thêm một viên đạn găm thẳng vào đầu khiến con quỷ ré lên một tiếng liền bơi sâu xuống đáy biển đen ngòm. Trường Sinh lúc này nhảy xuống ghe thấy những người ngư dân nhìn mình với đôi mắt sợ hãi anh mới lên tiếng:
-" Mấy người sợ tôi hay là sợ chết chìm hơn?"
Lời nói này quả thật không lịch sự lắm nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt thì câu nói rất đúng vì cái ghe đã nghiêng con mợ nó một góc 60° rồi nếu không lên kết cục của họ sẽ giống vụ đắm tàu titanic mất. Những người ngư dân nghe vậy chốc nhìn xuống mặt nước lo sợ thứ sinh vật kia sẽ quay lại liền đồng ý cho Trường Sinh kéo họ lên thuyền.
Vừa lên thuyền Tuấn Tài chu đáo đưa cho họ mỗi người một chiếc khăn, xong liền chỉ vào một góc có một băng ghế dài, nói:
-" Các anh cứ vào đó mà nghỉ ngơi đi, chúng tôi đảm bảo sẽ đưa các anh về an toàn"
-" Mà nơi này chính phủ đã cấm ra săn bắt sao các anh vẫn có gan làm vậy. Không sợ mất mạng à" Đăng Dương xen vào. Nhìn những người đã ướt sũng, gương mặt đẩy nét sợ hãi, cơ thể vẫn còn run cầm cập.
-" Ai mà biết được chứ, ghề này là nghề mưu sinh của chúng tôi. Chỉ tưởng chính phủ như... mọi khi thôi không nghĩ lại...nguy hiểm như vậy " Người đàn ông trung niên ậm ừ nói.
-" Mà cái thứ hồi nãy là gì vậy? Chúng tôi chưa thật bao giờ. Nếu bắt con đấy thì cũng được nhiều tiền đó chứ "Một người khác lên tiếng.
Đăng Dương cạn lời, day day trán không biết đang nghĩ gì xong liền dơ tay ra trước mặt mấy người đàn ông tức thì họ đều bất tỉnh nhân sự. Thấy Tuấn Tài kế bên nhướng một bên mày, Đăng Dương hiểu ý, trả lời:
-" Em chỉ cho họ ngủ một chút thôi tránh họ suy nghĩ rồi hỏi linh tinh". Xong còn cười khờ khạo với anh y như bản thân vô tội chẳng biết gì hết.
-" Thằng bé này đáo để thật khờ đâu ra khờ ôn khôn hả"
Tuấn Tài bất lực thầm nghĩ. Nhìn to xác trông khờ khờ thế thôi chứ Đăng Dương là người rất khó đoán, đến anh đôi lúc còn không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì.
Bên này Thanh Pháp đang nhăn mặt mà lấy giấy lau hết đống chất nhầy màu xanh đen còn đang dính trên chiếc quạt đẹp đẽ của nàng . Nàng thầm mắng:
-" Cái con chít tiệt này để chị gặp lại mày là chị cho mày thành bạch tuộc sốt thái"
-" Haiz anh cũng y chang mày Kiều ơi"
Trường Sinh cầm lưỡi hái của mình bước đến. Chiếc lưỡi hái dài, phần lưỡi sắt bén được phủ một màu rượu vang đỏ thẫm. Phần cán mang màu đen óng đôi khi còn ánh chút ánh đỏ huyền bí giờ đây cũng bị dính lớp chất nhầy nhớp nháp.
-" Tính ra enditiny devil's của anh Wean tiện hen"
Thanh Pháp nói, lại nhìn Thượng Long đang đứng một góc riêng không quan tâm đến sự đời mà mắt dán chặt mắt vào Bảo Khang xong không ngại mà ôm vai bá cổ cậu em nhỏ hơn mình 1 tuổi cười nói vui vẻ.
-" Ủa không đuổi theo con bạch tuộc khổng lồ kia sao mọi người" Quang Anh đi đến hai tay đút vào túi quần dáng đi thong thả.
-" Ừ nhể kêu anh Xái đi đuổi theo chứ" Trường Sinh xực nhớ xong liền với gọi Tuấn Tài.
-" Anh Xái ơi!"
Sau 5 phút cả nhóm tập hợp lại ở buồng thuyền. Tuấn Tài lên tiếng trước:
-" Vậy thì đuổi theo con quỷ kia anh sẽ chia thành 2 nhóm ha"
Thấy mọi người gật đầu đồng ý anh mới nói tiếp:
-" Vậy thì nhóm xuống biển bao gồm: Anh, anh Sinh, Wean, Dương, Hiếu, Rhyder và Tú nha. Còn mấy bé còn lại sẽ ở lại thuyền phòng hờ con quỷ có trở lại nha "
Nói đến đây Thành An bỗng dưng dơ tay muốn phát biểu nên Tuấn Tài cũng mời em đứng lên.
-" Gòi mời Nê ga vê phát biểu "
-" Bé mún đi theo mọi người xuống biển thì cũng cần có khiên của em mò " Thành An tỏ vẻ nũng nịu nhưng ngay lập tức bị Thanh Pháp đánh vỡ mộng :
-" Ủa không phải enditiny devil's của chồng chỉ tạo khiên được khi chồng tập trung thôi mà. Rồi xuống dưới 7 người dám tập trung nổi hong"
-" Em im đi!" Thành An bức xúc lấy tay bịt mỏ Thanh Pháp làm mọi người xung quanh cười bò xong Tuấn Tài cũng an ủi:
-" Bé ở trên đây đi xuống dưới nguy hiểm lắm với tạo khiên cho nhiều người cùng lúc phải tập trung cao độ trên đây cũng để mọi người an tâm hơn không bị gián đoạn cho mọi người ".
Nói xong anh cũng nhẹ nhàng xoa mái tóc của em. Dù có hơi bất bình nhưng em vẫn đồng ý để đám bảo an toàn cho mọi người, lỡ em không tập trung làm vỡ khiên là mọi người uống no nước luôn.
-" Vậy bé Duy sẽ đảm bảo thiết bị cho mọi người ở dưới nước he" Tuấn Tài nói.
-" Dạ ok " Đức Duy đưa ngọn like xong liền chạy lật đật đi lấy chiếc camera chống nước của mình đưa cho các anh. Vừa ngồi xuống thì gương mặt em đã bị một đôi bàn tay nhỏ áp lấy xong liền nhẹ nhàng kéo về phía mình. Đôi môi Đức Duy và Quang Anh chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của những người anh còn lại. Riêng Đức Duy đôi đồng tử em mở to thể hiện rõ sự bất ngờ. Chỉ thấy lúc Quang Anh bỏ tay ra khỏi mặt em gương mặt ấy từ khi nào đã đỏ bừng vành tai hồng hào thấy rõ , Đức Duy chỉ có thể che giấu sự ngại ngùng của mình bằng cách ngãi ngãi mái tóc bạch kim.Ai biểu em dễ thương quá làm chi cứ như chú cừu nhỏ dễ dàng làm Quang Anh không kiềm được mà tặng cho em một nụ hôn chứ.
-" Không trách anh được" Quang Anh thầm nghĩ bao biện cho hành động vừa rồi của bản thân .
-" Trời ơi hai đứa nó không tôn trọng người lớn tuổi luôn kìa anh" Minh Hiếu vừa cười vừa chỉ vào đôi gà bông trước mặt.
-" Thặc là tồi các bạn dám làm vậy trước mặt người độc thân như tui" Thành An cũng lắc đầu.
-" Quá trời rồi Rhy ơi " Anh Tú nhìn hai đứa bằng cặp mắt hết sức phán xét.
-" Trời chưa tối mà hai đứa cho tụi anh làm bóng đèn rồi" Thái Sơn sáng giờ say thuyền chưa ăn được gì mà đã phải ăn cơm chó rồi.
-" Đủ wow rồi đó bé" Tuấn Tài nói.
-" Vượt mức pickleball luôn" Thượng Long cảm thán
-" Ra đời em nể mỗi Quang Anh" Đăng Dương nói
Bây giờ mọi người mới thấu được cảm giác của Quang Hùng Lê suốt ngày phải làm một chiếc bóng đèn làm sao chịu nổi. Có lẽ đây mới là lí do khiến anh bỏ nhà đi bụi đây mà.
-" Tặng hai em con chim" Trường Sinh định cất lời xong liền bị cả nhóm đồng thanh chặn lại.
-" Ẩu gòi đó anh một miếng mình xài hai lần trong một ngày rồi đó"
-" Mấy đứa bắt nạt người già như tui " Trường Sinh chỉ biết ôm đầu vì có những đứa em đáng đồng tiền bát gạo như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co