Chương 27: Bí ẩn dưới đáy biển
Mặt biển đen ngòm được ánh nắng chiếu vào làm ánh lên những tia sáng xanh rì . Bên dưới là một hệ sinh thái hết sức đa dạng, từng rạn san hô đầy đủ sắc màu thi nhau khoe sắc lại càng tăng thêm vẻ đẹp kì ảo ở đáy biển. Từng đàn cá hề bơi theo đàn nhìn rất vui mắt. Nhưng ẩn dưới vẻ đẹp này là tìm ẩn những nguy hiểm chết người. Cả nhóm bơi lần theo mùi máu mà con quỷ để lại lí do họ vẫn thở được là nhờ lớp lá chắn của Thành An ngoài bảo vệ nó còn có khả năng cung cấp oxy nên khá hữu ích. Đang di chuyển thì bước chân của cả nhóm bỗng khựng lại. Tiếng Đức Duy rè rè phát ra từ chiếc camera được gắn lên ngực Tuấn Tài vang lên:
-" Ủa sao dừng lại vậy mấy anh"
-" À đây nè bé"
Tuấn Tài vừa nói vừa xoay chiếc camera về phía khung cảnh làm họ phải khựng lại nãy giờ, khiến một người thích nghiên cứu khoa học như Đức Duy cũng phải trầm trồ cảm thán một tiếng.
Trước mặt họ là một pháo đài khổng lồ ngay dưới đáy biển. Một mái vòm trắng bao phủ lấy một khu vực lớn kém với những khu vực được nối dài ra trông từ xa không khác gì một con bạch tuộc khổng lồ đang nằm yên giấc nơi đáy biển. Phải nói thật thứ này cực kì hoành tráng có thể so với những căn cứ đắt đỏ của chính phủ. Sau khi quan sát một vòng thì có lẽ nơi đây đã bị bỏ hoang một khoảng thời gian.
Khi tìm được lối vào, cả nhóm nhanh chóng di chuyển. Một dãy hành lang rất dài được thiết kế theo hình trụ nằm ngang mà trên đầu họ là lớp kính trong suốt ngăn nước biển tràn vào, nhìn sơ qua thì thiết kế này thật sự rất giống một thủy cung nhưng dưới chân họ là những vũng máu đỏ thẫm đã khô từ lâu cùng với những cái xác la liệt ở khắp nơi có lẽ là do mất máu mà chết khiến cho áo blouse bị nhuộm nhỏ gương mặt toác lên vẻ sợ hãi đến tột cùng. Bỗng Đăng Dương cảm nhận được một ánh nhìn đang nhắm vào mình khiến anh vô thức quay ngoắt đầu về phía cửa kính nhưng chẳng có gì cả, bên ngoài vẫn là một đại dương tĩnh lặng. Bỗng Quang Anh vỗ vào lưng Đăng Dương một cái vì nhìn thấy hành động kì lạ của người bạn.
-" Có gì à" Quang Anh hỏi.
-" À không có gì "
Đăng Dương nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt nhìn ra bên ngoài. Anh rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình nhưng chẳng thể lí giải được nó là gì nhưng cậu biết rằng. Nó không hề có ác ý.
Khi đi đến cuối hành lang thứ chân họ là một cánh cửa lớn đóng chặt, Anh Tú ấn nút khiến cánh cửa dần hé mở nhưng bên trong chỉ toàn là bóng tối đến khi đèn sáng lên cảnh tượng đều khiến cho tất cả nhăn mặt.
Bức tường trắng toát dính đầy sắc đỏ đã khô từ lâu là thứ chứng minh cho một vụ việc khinh hoàng đã từng xảy ra ở nơi đây. Sắc đỏ thẫm dính trên tường tương phản đến mức khó chịu với màu sắc trên tường. Dưới sàn cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu, hàng chục cái xác nằm la liệt trên sàn không khác gì rác rưởi đến cả cách chết cũng muôn hình vạn trạng. Từ những cái xác bị mất đi phần đầu nằm ở trong một góc tường, đến cả những cái xác bị xé rách làm đôi, hay mất chi cũng chẳng hiếm nhưng tình trạng này vẫn đỡ hơn những người bị nghiền nát đến thảm thương chỉ còn lại những mẫu thịt chẳng rõ hình dạng cũng vài mẫu vải trên sàn. Biểu cảm cũng khá đặc sắc, có người tròng mắt trắng dã miệng há to tỏ rõ sự kinh hoàng, có kẻ khi chết trên môi vẫn nở một nụ cười điên dại, một nụ cười thỏa mãn. Tuấn Tài trước khi vào đã che camera tránh làm dơ mắt người em của mình.
-" Mất khoảng 1 tuần rồi" Thượng Long nhìn vào vài cái xác dựa vào mức độ phân hủy và đông đặc máu mà kết luận.
Anh Tú đến một chiếc bàn làm việc thấy một quyển sổ nhỏ màu vàng kem khá bắt mắt dù đã dính kha khá máu nhưng có vẻ vẫn đọc được. Anh liền mở ra từng tờ giấy đỏ thẫm dính chặt vào nhau mà khi gỡ ra còn nghe được tiếng xột xoạt khô khốc.
Ngày 25 tháng 7 năm 20**
Chúng tôi được công ty MAD giao nhiệm vụ phải tạo ra một thứ sinh vật lai tạo giữa người và quỷ. Khá khó khăn nhưng tôi giỏi mà chắc sẽ thành công thôi.
Ngày 27 tháng 7 năm 20**
Công việc đã có tiến triển rồi, mẫu vật D- 1 đã được nuôi cấy trong ống nghiệm sẽ sớm thôi.
Ngày 3 tháng 8 năm 20**
Do sai lầm của một người trong nhóm mẫu vật D-1 đã chết nhưng không sao chúng tôi đã nắm được tế bào của nó nên có nhân bản bao nhiêu cũng được.
Ngày 8 tháng 8 năm 20**
Cả hai mẫu vật D- 2 và D-3 đều khỏe mạnh sẽ nhanh thôi.
Ngày 11 tháng 8 năm 20**
Qua thí nghiệm hai mẫu vật đều có trí thông minh hệt một đứa trẻ năm tuổi cũng đúng thôi chúng tôi đã cấy ghép não của bọn trẻ cho chúng mà, đặt biệt mẫu vật D-3 còn có trí tuệ vượt trội hơn hẳn so với D-2 và mạnh mẽ hơn .
Ngày 13 tháng 8 năm 20**
Thành công rồi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Bên dưới chỉ còn lại những nét chữ vô nghĩa cũng với những vết máu bắn vào có lẽ đây là dòng chữ cuối cùng mà hắn viết được trước khi bị mẫu vật kia tiễn đi xa.
-" Khoảng thời gian cũng trùng khớp với 7 ngày trước, đây là một cơ sở thí nghiệm tên MAD nhằm kết hợp ra một sinh vật giữa người và quỷ...".
Nói đến đây Anh Tú bỗng dưng dừng lại hỏi Đăng Dương đang đứng khoanh tay ở một góc nhắm mắt gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Thấy anh dừng lại Đăng Dương mở mắt tỏ vẻ anh nói tiếp đi. Đăng Dương khó chịu cũng phải vì cậu cũng là một vật thí nghiệm được kết hợp giữa người và quỷ mà.
---------
Bóng đèn đỏ cứ chớp tắt liên tục cùng những tiếng còi inh tai liên tục vang lên sáng rực cả một hành lang dài
-" Sơ tán nhanh!" Một đám nhà thí nghiệm hét lên chạy trối chết ra cửa thoát hiểm gương mặt sợ hãi chỉ thấy cánh cửa đang đóng chặt lại bỏ mặt họ lại, một người hét lên liên tục đập cửa nhưng cảnh của vẫn đóng chặt không hề nhúc nhích:
-" Đừng mà mở cửa ra đi! "
Bỗng tiếng sột soạt vang lên, đầu của một người xấu số bị kéo lê, máu cùng từng cơ quan trong đầu cứ lộp độp chảy xuống sàn . Cái đầu ấy gương mặt cứng đơ nhưng vẫn nhìn ra cảm xúc bất ngờ rõ ràng. Người đang cầm chiếc đầu ấy chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chiếc áo thí nghiệm giờ đây bị màu máu nhuộm ướt đẫm, đôi mắt không có lấy một tia ánh sáng đỏ rực mà nhìn về những con người đang co rúm ở trước mặt. Từng bước chân cứ nặng nề bước đến ngày càng gần đám người. Khi cánh tay em giơ trước mặt họ chỉ còn sót lại những gương mặt vừa bất lực lại vừa tuyệt vọng.
-"Cầu xin cậu" Một vài người bắt đầu quỳ xuống khóc lóc ỉ ôi trông vô cùng thảm thương mà cầu xin. Nhưng mặt em không chút biến sắc.
-" Đừng mà!!!!!!"
Chỉ thấy đầu cùng tứ chi của đám người bắt đầu bị một lực vô hình vặn soắn. Càng ngày càng mạnh khiến từng khớp xương kêu lên răng rắc, đến khi không còn chịu được nhóm người nổ tung như một quả bóng bị bóp chặt. Từng tiếng hét thất thanh vang lên:
-" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Da thịt nhầy nhụa nhão nhẹt cũng máu dính chặt lên tường từng bộ phận nội tạng văng đi khắp nơi, mùi máu tươi phản phất trong không khí. Mặc cho cảnh tượng kinh hoàng đứa bé chỉ đứng đó chẳng phản ứng.
-----------
Trở lại hiện thực, Anh Tú nói tiếp:
-" Chúng lai giữa người và quỷ nhưng có lẽ hai mẫu vật đều đã thoát ra ngoài rồi"
Cả nhóm chỉ lặng lẽ nhìn vào bồn chứa thủy tinh đã vỡ tan ở giữa căn phòng, thứ bên trong đã thoát ra ngoài gây ra cuộc thảm sát ở nơi này và ăn thịt một số người làm nghề đánh bắt gần đây.
Bỗng cả nhóm nghe được tiếng thét phát ra từ camera :
-" Cái gì vậy chứ !"
-" Sao vậy Cap !" Tuấn Tài hỏi.
Giọng Đức Duy gấp gáp mà trả lời:
-" Con quỷ lúc nãy lại tìm đến đây nhưng nó lớn hơn rất nhiều, không phải đây là con khác!"
Trên này có một con quỷ rất lớn xuất hiện nó rất khôn bám chặt vào dưới đáy thuyền vương từng chiếc xúc tu lên mà tấn công người trên thuyền, Bảo Khang và Thanh Pháp đã ra sức chém lìa những cái xúc tu của nó, nhưng đứt một cái nó lại mọc lại một cái cực kỳ khó xơi. Khiến cả nhóm lâm vào thế khó chỉ có thể cầm cự. Cần phá hủy tim của nó nhưng khổ nỗi nó chỉ bám chặt vào đáy thuyền mà tấn công, nếu xuống môi trường có lợi cho nó cũng sẽ chết ngay lập tức. Sư tử của Thái Sơn cũng đang cắn đứt từng xúc tu nhưng vừa làm lại phải dè chừng.
-" Cố cầm cự một chút tụi anh lên ngay " Tuấn Tài dặn dò.
-" Vâng..."
Vừa định đi thì nơi cả nhóm đột nhiên rung lắc dữ dội, trần nhà nứt toát nước bắt đầu tràn vào. Từ cái lỗ đó một con mắt khổng lồ nhìn vào xong liền vươn cái xúc tu dài ngoằn của nó vào đây.
-" Khốn thật" Thượng Long mắng một tiếng xong liền chộp lấy khẩu súng mà nả đạn liên tục khiến con quỷ phải rút ra ngoài.
-" Đi ra ngoài xử con này ở trong đây không an toàn. Gíp em còn ở đó không?" Tuấn Tài lên tiếng hỏi.
-" Em đây!" Thành An nhanh chóng đáp lại.
-"Tạo khiên cho tụi anh đi bé" Tuấn Tài nói.
Ngay lập tức xung quanh người cả nhóm đã được bao quanh bởi một lớp khiên màu vàng kim , Minh Hiếu bẻ khớp ngón tay răng rắc cười:
-" Mày xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co