Chương 30: Say (1)
-" Một hai ba dzô !"
Những tiếng nói cười rộn rã vang lên ở tầng 15 của một chung cư cao tầng. Nhân dịp kiếm được bạn gấu trúc về nhà, tổ đội đã quyết định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng . Tiếng leng keng của những chiếc cốc thủy tinh vang lên, bỗng chốc đã là 12 giờ khuya . Lúc này Tuấn Tài lên tiếng.
-" Đến đây là được rồi mấy bé. Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi "
-" Uầy không uống nữa à! Thế là sai òi. Anh Xái là đồ hai lời. Tôi là Rhyder "
Quang Anh lè nhè lên tiếng, mặt cậu lúc này đã đỏ ửng. Mái tóc bạch kim rối bù. Y hệt mấy ông chú xay xỉn ở miền Tây.
-" Rồi rồi nó tới nữa rồi đó"
Thành An nhìn thấy cảnh này gương mặt hiện rõ hai chữ sợ hãi xong liền chạy tót ra sau lưng Quang Hùng núp chỉ sợ chút nữa Quang Anh sẽ phát điên mà lao ra cắn người mất thôi. Riêng Quang Hùng thấy em núp ra sau lưng mình cũng chỉ biết cười khờ.
-" Thôi em đưa Rhyder về phòng đi Cap"
Tuấn Tài cũng không trách cứ, nói với Đức Duy đang ngồi tò te ở một góc gặm cái sườn cừu , hai má phồng lên hệt chú hamster. Mắt em mở to xong liền nuốt nốt miếng thịt trong miệng gật lia lịa nói:
-" Dạ"
Nói xong mặc kệ khoé miệng vẫn còn vương lại ít sốt, Đức Duy liền kéo tay Quang Anh chạy vụt về phòng.
Mặc kệ khung cảnh nhộn nhịp bên này, Anh Tú gương mặt hết sức khó chịu nhìn người đàn ông đang nằm ườn trên ghế dài hệt như một chú mèo lười, đôi mắt nhắm nghiền. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mắt Anh Tú lại va vào cái cơ ngực chết tiệt của Trường Sinh thế này. Cổ áo sơ mi trắng không gài nút khiến cơ ngực săn chắc tuyệt đẹp bên trong lộ ra ngoài.
-" Em mê tôi à?"
Giọng người đàn ông vang lên khiến Anh Tú giật mình rời mắt ra khỏi thứ quyến rũ bản thân nãy giờ kia. Chỉ thấy từ bao giờ đôi mắt của người đàn ông đã nhìn thẳng vào mình, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.
-" Trường Sinh tôi đây cho em sờ nhé?"
Lông mày Anh Tú bất giác cau chặt đến nỗi hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau chẳng biết là vì tức giận hay xấu hổ. Xong anh liền nở một nụ cười cứng ngắc, ghiến răng nghiến lợi nói:
-" Để tôi đưa anh Sinh về phòng nhé"
-" Ê!"
Chưa kịp có thời gian phòng thủ, tay Anh Tú đã luồn qua vai nhấc Trường Sinh lên. Nhìn bên ngoài tưởng là muốn giúp đỡ nhưng từ phía sau Anh Tú đã tặng cho Trường Sinh một cú đấm thân thương vào xương sườn. Từ xa cũng có thể nghe được những tiếng răng rắc.
-" Ôi anh Sinh à tôi lỡ tay cột sống anh có sao không?"
-" Đúng là em không thương hoa tiếc ngọc gì hết Tú à"
Trường Sinh ho khan vài cái , giọng hơi thều thào.
-" Đấm được anh tôi thấy hả dạ " Anh Tú nói
----------------
Tiếng nước chảy róc rách kèm theo những tiếng chà xát vào bát đĩa. Quang Hùng đang đứng ở bếp chăm chỉ chà rửa mọi thứ sau cuộc vui. Thật ra cái này đều là do cái phận xui xẻo của anh mà ra , may mắn rút được lá thăm rửa bát. Nên dù giờ này mọi người đều đã yên giấc anh vẫn phải đứng đây quýnh nhau với đống chén bát. Nghĩ đến đây Quang Hùng thật sự muốn khóc :
-" Tại sao ông trời lại bất công với tui như vậy ! Đã không cho tui chiều cao thì chớ lại còn lấy mất may mắn của người ta "
Quang Hùng bĩu môi, xong động tác của anh bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng xột xoạt ở phía sau lưng.
-" Giờ này hỏng lẽ còn có ma. Huhu không lẽ tui bóc trúng sít rịt sao"
Mới nghĩ thôi mà anh đã lạnh hết cả sống lưng rồi. Nhưng một người 23 tuổi như anh không thể nào hèn nhát như vậy được thế nên anh liền lấy hết can đảm quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt anh là "con ma" 1m85 đang lấp ló sau một chiếc cột. Có lẽ Đăng Dương nghĩ rằng cậu đã tàng hình trước mặt Quang Hùng rồi nhưng làm sao mà cậu biết được thân hình" bé nhỏ "ấy nổi bật cỡ nào trong mắt người anh.
Quang Hùng trơ mắt ra nhìn Đăng Dương xong lại bất giác ôm bụng cười trước hành động vô tri của người em cách mình 3 tuổi.
-" Ủa Hùng thấy em hả?"
Ấy vậy mà Đăng Dương lúc này vẫn ngây ngô hỏi Quang Hùng. Xong dường như nhận ra bĩu môi có phần hơi giận hờn, hai tay khoanh lại làm bộ nghiêm túc .
-" Ai cho phép Hùng nhìn thấy em!"
-" Chứ không phải em đang quê hả "
Quang Hùng nhìn đôi tai đỏ lừ phản chủ của Đăng Dương . Cậu chỉ có thể yếu ớt phản bác.
-" Hỏng.. hỏng có"
-" Nói lắp rồi kìa" Quang Hùng trêu em.
-" Hùng ăn hiếp Bống!"
Đăng Dương cạn ngôn ngồi xuống ghế quay mặt đi. Quang Hùng thấy em như vậy lại hơi thích thú bình thường toàn bị em chọc cho đỏ mặt chứ có dịp nào lại ghẹo được em đến vậy đâu cơ chứ.
-" Không chọc nữa. Dương ngồi đây đi đợi chút anh sắp rửa chén xong rồi"
Quang Hùng cười nói xong lại tiếp tục công việc của mình. Đăng Dương bên này ngồi lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh. Đăng Dương bỗng dưng đứng dậy nhẹ nhàng bước đến bên anh. Chưa để Quang Hùng kịp phản ứng một bóng lưng to lớn đã ôm trầm lấy cơ thể của anh, sưởi ấm cơ thể nhỏ bé trong màn đêm đen rộng lớn.
-" Dương...?"
Đăng Dương im lặng xong giọng nói ấm áp thủ thỉ vào tai anh.
-" Thời gian qua em nhớ anh, rất rất nhớ anh"
Quang Hùng nghe thấy lời này trái tim trong lồng ngực bỗng lệch đi vài nhịp, chưa để Quang Hùng cất lời Đăng Dương lại nói.
-" Có thể anh không biết nhưng anh là điều quan trọng nhất với em là ngọn đèn soi rọi cho quá khứ của em. Em không thể tưởng tượng được nếu một ngày anh biến mất em sẽ ra sao nữa. Nên là anh có thể đừng rời xa em được không Hùng?"
-" Em biết em rất tham lam có thể anh không đồng ý nhưng chỉ cần xem em như mọi người thôi có được không?"
Theo từng lời nói của Đăng Dương hốc mắt của Quang Hùng lại càng cay xè rồi từng hạt nước bắt đầu rơi ra.
-" Em cần anh. Thật sao?"
Giọng anh run rẩy xen lẫn tia hi vọng và mong đợi thân thể ấy cứ run lên theo từng nhịp thở.
-" Ừm..." Giọng nói Đăng Dương nhẹ nhàng nhưng kiên định.
-" Tốt rồi... Tốt quá rồi" .....
-------------
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên phía sau cánh cửa phòng Thành An.
-" Quái lạ. Ai lại gõ cửa giờ này "
Theo logic thông thường của Thành An thì tất cả mọi người giờ này đều đã ngủ ai lại rãnh rỗi đến mức gõ cửa phòng nó cơ chứ. Nghĩ vậy nhưng Thành An vẫn ra mở cửa. Vừa mở ra thì thân hình một người đàn ông to lớn đã ngã gục vào lòng nó khiến đồng tử Thành An mở to thể hiện rõ sự bất ngờ, xong nhìn rõ lại người đàn ông trước mặt, nó mới lên tiếng:
-" Hiếu giờ này mày mò qua đây làm gì. Say bí tỉ cả rồi?"
Em nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Minh Hiếu xong lại ngửi mùi bia thoang thoảng trên người anh. Quả thực là rất say rồi. Ngay sau đó Thành An liền đẩy cơ thể Minh Hiếu ra, chưa để Thành An kịp dìu anh dậy. Minh Hiếu đã ngồi ì ở dưới tấm thảm phòng.
-" Hiếu! Hiếu!"
Thành An gọi nhưng Minh Hiếu cứ như người điếc ấy không thèm ngước lên nhìn nó hay có phản ứng gì cả.
-" Nè ngồi ở đây sẽ bị cảm"
Minh Hiếu vẫn ngồi đờ đó không có phản ứng. Thành An lúc này chỉ thở dài, thật ra nó vẫn còn rất giận Minh Hiếu sau vụ của Quang Hùng nên thành ra lúc nhậu anh bắt chuyện với nó rất nhiều nhưng Thành An vẫn giả vờ như không nghe thấy. Bây giờ say rồi muốn qua đây ăn vạ hay gì. Dù sao Thành An cũng không chấp người say cứ để anh ngồi đây mai lại bệnh mất nên thôi nó đành xuống nước. Nói:
-" Lên giường ngồi với An nè"
Chỉ nói bâng quơ như vậy mà Minh Hiếu thật sự nhấc đích lên mà tiến về phía giường, ngồi cái bịch xuống xong còn vỗ vỗ chỗ kế bên ý kêu cậu cùng đến đây ngồi. Khiến Thành An hoài nghi thật sự là anh có đang xỉn thật không vậy?
Thành An ngồi xuống cạnh Minh Hiếu không biết phải nói gì. Xong nó lại nghe được một tiếng nói khe khẽ:
-" Xin lỗi"
-" Hả"
Thành An quay sang nhìn Minh Hiếu ánh mắt không giấu nổi bất ngờ. Thấy Thành An sắp từ chối Minh Hiếu liền đứng dậy lại định xuống sàn ngồi.
-" Stop! Anh lên đây"
Mắt thấy Minh Hiếu định ăn vạ công khai Thành An chỉ có thể nhượng bộ. Bên này Minh Hiếu cũng ngoan ngoãn trở về giường.
Lúc này Thành An ho hai cái xong liền nói:
-'' Thặc ra là An hỏng có giận Hiếu chỉ tại hôm bữa lỡ làm lố quá nên không biết bắt chuyện làm sao với cả thấy hơi sượng ó mà "
Nói xong em liền bị Minh Hiếu ôm vào lòng chặt đến nỗi sắp không thở được rồi đây. Thành An tỉnh ngộ chỉ có thể ré lên trong vô vọng:
-" Minh Hiếu cún! Anh không có xỉn đúng không!"
Minh Hiếu bị mắng trong lòng chỉ cười.
-'' Như này tao xỉn cả đời cũng được"
Bị Thành An dỗi Minh Hiếu lấy đâu ra tâm trạng để uống bia mà xỉn chứ.
-------------
-" Các cô chỉ mới sống với anh ấy 2 năm thôi làm sao bằng tôi tôi đã sống với anh ta 5 năm rồi đây này !"
-" Im lặng hả! Các cô đang khinh thường tôi hay sao. Mấy cô đứng tưởng ngày nào cũng được anh ấy chăm sóc cho là hay nhá!"
-" Các cô không thấy ngày nào anh ta cũng hôn hít một người khác nhau sao? Anh ấy không thật lòng với ai cả "
-" Chỉ có tôi mới là Hoàng hậu duy nhất thôi"
Thái Sơn vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài đập vào mắt là cảnh tượng Phong Hào đang đứng chỉ tay vào mặt đàn mèo của mình nói năng loạn xạ cả lên.
-" Anh đi so bì với mấy con mèo à?" Thái Sơn nói giọng hơi trêu chọc.
-" Nhưng mà em có thương anh giống mấy con mèo đâu" Phong Hào nhìn Thái Sơn lại nhìn mấy con mèo.
-" Nhưng anh là con người mà " Thái Sơn lúc này thấy hơi sai sai nhưng đã quá muộn để quay đầu. Phong Hào liền nhào vào lòng Thái Sơn. Nói:
-" Vậy nếu anh là mèo em có đối xử với anh như vậy không?"
-" Anh xỉn rồi!"
-" Không có mà "
Làm ơn ai đó hãy trả lại Phong Hào cục súc nhưng bình thường lại cho Thái Sơn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co