Chương 31: Say (2)
Đức Duy đặt Quang Anh lên giường, bấy giờ em mới thở hắt ra một hơi ấm nóng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh xong liền đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán thầm nghĩ:
-" Nhìn Quang Anh nhỏ nhỏ mà nặng dữ "
Đức Duy thường thường thấy Quang Anh thấp hơn mình nên tưởng anh nhẹ. Ai ngờ hôm nay lôi anh vào phòng xong em liền muốn tắc thở.
Đức Duy lúc này ngồi xuống một góc ở giường nhìn Quang Anh đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền từng nhịp thở đều đặn em cũng yên tâm định bụng trở về phòng . Khi em vừa đứng dậy định đi, vạt áo liền bị một bàn tay níu lấy.
-" Duy đừng đi"
Miệng Quang Anh khẽ lẩm bẩm, tay lại càng siết chặt như thể sợ người ấy sẽ bỏ rơi mình mà rời đi . Đức Duy hơi bất ngờ đến khi ngủ rồi anh vẫn vô thức gọi tên em đó à, em gỡ cánh tay đó ra khỏi áo mình rất nhẹ chỉ sợ người ấy tỉnh dậy. Nhưng càng muốn gỡ cánh tay ấy càng siết chặt khiến góc áo nhăn nhúm cả lại, chân mày Quang Anh nhíu chặt khó chịu khiến em chỉ có thể buông xuôi, ôn nhu ngồi xuống đầu giường của anh.
-" Anh gia trưởng ghê. Hong đi là được chứ gì?"
Đức Duy ngắm nhìn gương mặt của Quang Anh lúc ngủ quả thực rất đẹp mái tóc bạch kim cùng làn da trắng nhìn anh chẳng khác gì một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích đang say giấc mộng. Em như thể bị hớp hồn mà vô thức vương tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh ấy nhưng làn da ấy hiện giờ nóng ran làm em giật mình xong liền sờ vào trán anh. Nóng, rất nóng.
Uống rượu đến mức ấm đầu mất rồi.
Xong em phải đẩy bàn tay nhỏ xinh kia ra để chuẩn bị khăn mát cho Quang Anh thôi.
Đức Duy vắt chiếc khăn trong tay khiến dòng nước mát lạnh bên trong chảy ra xong liền lau sơ qua cho Quang Anh, em làm rất nhẹ chỉ sợ người cạnh bên sẽ tỉnh giấc mất. Sau khi đắp khăn lên trán cho anh cậu liền ba chân bốn cẳng đi lấy thuốc cho Quang Anh.
Đức Duy đi dọc theo hành lang dài tối tăm của tầng 16 có lẽ giờ này mọi người đều ngủ cả rồi. Sau khi đến phòng thí nghiệm lấy thuốc hạ sốt cho Quang Anh khi em quay về đi được nữa chặng đường bóng đèn dọc theo hành lang bỗng bật lên rồi chớp tắt liên tục. Đức Duy nuốt nước miếng cái ực, tự trấn an bản thân:
-" A... Trên đời này chỉ có quỷ thôi nhất định là không có ma đâu mà... Ha!"
Bỗng hành lang bỗng chốc chuyển sang màu đỏ thẫm như máu , điểm cuối của hành lang bỗng dưng kéo dài như muốn nuốt chửng Đức Duy vào không gian vô tận của nó. Em đổ mồ hôi lạnh, nhìn phía sau lưng lúc nãy là cánh cửa thang máy giờ đây là một không gian đỏ rực, một hành lang vô tận.
-" A bình thường bé mùng một với rằm nào cũng cúng cho các cụ mà sao các cụ không phù hộ cho bé!"
-" Quang Anh cụa bé còn đang sốt trong phòng!"
Vừa dứt lời, phía xa xa có một đứa trẻ đang nhìn về phía Đức Duy. Chưa kịp chạy đi Đức Duy đã nghe được tiếng đôi giầy búp bê vang vọng trong cái hành lang tối tăm, giọng cô bé trong trẻo gọi:
-" Anh là Đức Duy phải không ạ?"
Chưa để Đức Duy phản ứng cô bé giờ đây đã đứng trước mặt cậu. Khi nhìn kĩ lại Đức Duy mới nhận ra làn gia trắng toát của đứa trẻ trước mặt, nó không phải là da mà là sứ. Con mắt đen láy của em nhìn vào Đức Duy vì sao chỉ là con mắt ư vì bên mặt phải của em bấy giờ chỉ là một khoảng không gian đen xì như thể bên khuôn mặt ấy đã bị ai đập nát. Mái tóc đen nhánh dài đến eo, em mặc một chiếc váy đỏ, đỏ đến mức như nhuộm bằng máu của con người. Cô bé ôm chặt một con búp bê trong lòng, càng nhìn nó anh lại thấy nó rất quen mắt. Cô bé lại cất tiếng:
-" Anh đừng lo anh là người tốt người tốt giống Quang Anh nên em sẽ không làm gì anh đâu ạ ! Vì em là một em bé ngoan"
-" Em tên là gì? " Đức Duy dù hơi lo lắng nhưng thấy cô bé trước mặt không có sát ý cũng lên tiếng.
-" Em là Rebecca!" Cô bé hạnh phúc reo lên. À mà anh có vẻ thích Bột hả nè em cho anh mượn nè!" Cô bé dúi vào tay con búp bê mà nãy giờ vẫn ôm khư khư trong lòng vào tay Đức Duy khiến cậu hơi ngỡ ngàng.
-" Anh... Anh cảm ơn em"
-" Hì hì hong có gì đâu nè. Vì em biết anh Duy là người tốt mà!" Cô bé cười nói.
Đức Duy cẩn thận xem xét con búp bê trên tay, em biết vì sao em thấy nó quen mắt rồi vì chính xác nó là con búp bê làm theo hình dáng của Quang Anh. Cô bé này có quan hệ gì với anh ấy sao. Đức Duy lúc này đã gạt bỏ bớt sự đề phòng trả lại búp bê cho em rồi hỏi thăm dò:
-" Sao em cứ gọi anh là người tốt vậy Rebecca?"
Cô bé nhận lại con búp bê bằng hai tay xong chỉ tay vào trái tim của Đức Duy cười nói:
-" Vì ở khi anh ở bên cạnh Quang Anh anh ấy luôn cười rất nhiều em thấy khi anh ấy ở bên anh thật sự rất hạnh phúc luôn!"
-" Ể vậy ai đối xử tốt với Quang Anh là người tốt sao?" Đức Duy nghe đến đây hơi buồn cười hỏi lại em.
-" Đúng vậy! Mọi người trong tổ đội cũng là người tốt nhưng anh Duy là người tốt nhất không giống với bà ta..." Giọng Rebecca đến đây có chút buồn nhỏ lại đến mức dường như không nghe thấy.
-" Em kể anh nghe có được không " Đức Duy hỏi em.
-" Dạ... Lúc nhỏ một người đàn ông đã tặng em cho anh ấy, lúc ấy em thấy Quang Anh, người đàn ông đó cùng một người đàn bà cười rất nhiều, họ hạnh phúc. Nhưng từ khi người đàn ông bỏ đi em thấy đêm nào Quang Anh cũng rất hay bị thương còn dính những chất lỏng màu đỏ nữa, đêm nào anh ấy cũng ôm em vào lòng khóc rất nhiều có đêm mệt đến mức thiếp đi... Một hôm chính em đã thấy bà ta khiến cho Quang Anh khóc, rồi bà ta còn đập em xuống dưới đất khiến em hư hỏng nên em đã khiến cho bà ta biến mất vì như thế Quang Anh sẽ vui vẻ sẽ cười không khóc nữa. Nhưng em thấy Quang Anh càng khóc nhiều hơn, càng không cười với em nữa. Em là một đứa trẻ hư đúng không ạ?''
Con mắt em rưng rưng ôm chặt lấy eo Đức Duy . Nói đến đây Đức Duy mím môi cậu đã biết em là gì rồi. Một con quỷ được hình thành từ những cảm xúc, linh hồn của chủ nhân đưa vào một con vật hay đồ vật. Em không xấu chỉ là em quá ngây thơ, quá non nớt để nhận ra được những cảm xúc phức tạp tiêu cực của con người và trong mắt em chủ nhân của mình Quang Anh là người quan trọng nhất nên khi thấy chủ nhân bị thương suy nghĩ của em chỉ đơn thuần là khiến cho người ấy biến mất vậy thì Quang Anh sẽ chẳng buồn nữa. Đức Duy vừa thương cho Quang Anh lại vừa thương cho Rebecca.
Đức Duy xoa đầu em:
-" Không em không phải là một đứa trẻ hư "
-" Thật sao ạ?"
-" Thật"
Rebecca vui sướng ôm chặt lấy Đức Duy chẳng khác gì một đứa trẻ được người lớn khen nhảy cẫng lên. Xong em liền cười nói:
-" Quang Anh tỉnh rồi đó anh. Anh về chăm sóc ảnh đi nha!"
-" Ừm tạm biệt em "
-" Dạ sau này được gặp lại anh Duy"
Dứt lời không gian xung quanh Đức Duy liền trở về bình thường, vẫn là một hành lang không hơn không kém. Em đi lên thang máy về phòng sờ lên trán Quang Anh quả thực đã mát hơn rất nhiều. Xong đôi tay em liền bị Quang Anh đang mơ màng nắm lấy ôm vào lòng, lần này em cũng không chống cự mà lên giường rúc vào lòng anh mà đánh một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co