Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 33 : Con ngõ kí ức

Shynenek

Chàng trai đi men theo từng con hẻm nhỏ tồi tàn, trên những bức tường đã tróc sơn, xuống cấp trầm trọng tựa hồ có thể gã xuống bất cứ lúc nào. Trên đó là chặt chịt những hình vẽ graffiti chồng chất lên nhau đến nỗi chẳng nhìn ra hình thù. Mặt đường vẫn còn đọng lại nước sao một trận mưa khiến mùi ẩm mốc hoà với mùi chất thải nồng nặc. Tiếng lạch cạch của chiếc thùng rác vang lên, chỉ thấy một con chuột kêu xong liền nhanh chân chạy đi. Không khó để nhận ra nơi đây là một khu ổ chuột tồi tàn và bẩn thỉu. Một nơi dành cho những con người ở tầng lớp thấp kém nhất sinh sống.

Bảo Khang ngước lên trời chỉ thấy tầm nhìn lên trời cao như kép lại chỉ còn lại một khe nhỏ để ánh sáng chiếu vào. Hai bên là những dãy nhà san sát vào nhau tạo nên một cảnh tượng chật hẹp và gò bó như thể một nhà tù. Sau khi mở mắt ra một lần nữa, Bảo Khang đã ở nơi này và anh cũng nhanh trí nhận ra nơi đây là vào thời điểm 20 năm trước nhờ những bản chỉ dẫn cũ kĩ dọc đường. Có lẽ cuốn sách quỷ dị ấy đã kéo họ vào đây và mục tiêu chính bây giờ của anh là tìm cách thoát khỏi nơi này.

Bảo Khang thở dài vài tiếng, xong đôi chân vẫn rảo bước trên con đường cũ kĩ. Anh không đi ra ngoài đường lớn được, chính xác là anh bị lạc rồi. Bỗng từ phía sau, một bên cánh tay của anh bị ai đó va trúng. Khi mới định thần lại thì hung thủ vừa va phải anh đã biến mất. Trong lòng Bảo Khang thầm mắng một tiếng:

-" Xui xẻo"

Xong bỗng thấy một bên túi áo của mình có hơi nhẹ liền đưa tay vào túi. Mò qua mò lại cũng chỉ thấy không khí Bảo Khang liền nhận ra. Anh bị móc mất cái bóp thân yêu rồi. Bảo Khang bất lực gõ vào trán mình một cái tỏ vẻ tiếc nuối nhưng không rõ trong lòng là dư vị gì môi anh lại bất giác cong lên.

-" Haizz làm sao đây.... Số tiền đó chỉ mới đi làm về mà lại đánh mất rồi Khang! Mày đúng là vô dụng thật mà!"

Giọng Bảo Khang lúc này hơi bực bội xen chút đau lòng, bàn tay nắm chặt. Xong liền quay về phía sau gấp gáp mò tìm chiếc bóp của mình trên sàn. Vừa mò tìm mắt Bảo Khang hơi rưng rưng trông vô cùng đáng thương, anh thì thào:

-" Mất rồi làm sao có tiền lo cho mấy đứa nhỏ đây..."

Tất cả hành động cùng lời nói của Bảo Khang là cố tình để một người nghe thấy. Một đứa bé gầy guộc núp trong một con hẻm tối, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc bóp, môi mím chặt như đang phân vân có nên giữ chiếc bóp này không, cậu còn những đứa em ở nhà cậu rất cần số tiền này nhưng người kia cũng giống cậu, cũng cần số tiền này...

-" Thôi có thể mấy thùng rác gần đây sẽ có đồ ăn"

Nghĩ xong, cậu liền không lưỡng lự bước ra phía ngoài. Bước đến trước mặt Bảo Khang cậu đưa chiếc bóp ra trước mặt anh, thấy gương mặt Bảo Khang hơi ngơ ngác nhìn mình cậu liền hỏi:

-" Anh đang tìm cái này à"

-" À đúng rồi, cảm ơn em"

Bảo Khang vui mừng nhận lại chiếc bóp trên tay em.

-" Hồi nãy tôi lụm được ở kia, anh cẩn thận ở đây nhiều kẻ móc túi lắm"

Nói xong cậu bé liền chạy đi nhưng liền bị Bảo Khang kéo tay lại khiến gương mặt cậu bé thoảng vẻ hoảng hốt như con mèo bị nắm đuôi.

-" Anh ta phát hiện rồi sao làm sao được chứ "

Cậu liền dùng hết sức vùng vẫy nhưng sao cái người này mạnh vậy nè. Không thoát ra thì nó sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử rồi đem đến đồn cảnh sát mất.

-" Thả tôi ra!"

-" Em đã ăn cướp mà còn la lớn sao. Hửm?"

Bảo Khang nhướng mày nhìn cậu bé trước mặt đứng hình mất vài giây xong liền cuối gằm mặt xuống đất. Bảo Khang lúc này mới ngồi xuống, nói:

-" Đừng lo anh không đánh hay lôi em lên đồn cảnh sát đâu, chỉ là đừng ăn cắp nữa, điều đó xấu lắm"

-" Anh thì giúp được gì cho tôi chứ nhà tôi còn năm đứa em anh làm gì mà ra đời dạy mặt tôi!"

- " Ây da hỗn thật đó, nhưng ai nói anh không làm được gì hả nhóc "

Bảo Khang cười nhìn đứa trẻ trước mặt đôi mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy. Đúng đứa trẻ gầy guộc, nhớp nháp trước mặt anh đây chính là Lê Thượng Long đấy.

-" Anh!"

Đứa trẻ nhìn người bỗng cười với mình bỗng thấy hơi rợn gáy liền lùi ra phía sau lưng ép chặt vào tường . Xong Thượng Long liền chỉ vào mặt Bảo Khang:

-" Anh... anh là mấy người có ý đồ với con nít mà người ta thường hay nói đúng không!"

-" Không! Em nói cái gì vậy "

Bảo Khang đến đây cũng hoảng thốt lên.

-" Chứ.. chứ bình thường ai lại đi nhìn vào con nít mà cười cái kiểu như thế bao giờ!"

Thượng Long hoảng loạn đến mức cả nói cũng lắp bắp nhưng hai tay vẫn không quên che lấy phần riêng tư của mình. Bảo Khang nhìn xong chỉ biết bất lực mới gặp lại người anh của mình mà đã bị nghi là bái thiến thì ai khổ bằng Bảo Khang đây!

-" Không phải em nói ở nhà em có năm đứa em anh sẽ giúp được chứ"

Bảo Khang phải dịu giọng lại sợ Thượng Long lại đi báo cảnh sát thì chết dở .

-" Thật không?"

Giọng Thượng Long có đôi phần nghi hoặc nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia mong chờ và hi vọng mãnh liệt chẳng thể che giấu.

-" Đương nhiên là thật anh cam đoan"

Nói xong anh liền đưa ra ngón trỏ muốn làm động tác móc ngoéo với Thượng Long để chứng tỏ cho lời hứa của mình, thấy vậy Thượng Long cũng rụt rè đưa ngón tay của mình ra móc ngoéo với Bảo Khang.

-" Hứa đấy!"

-" Chắc chắn"

--------------------------------

Sau một lúc theo chân của Thượng Long, Bảo Khang đi đến được một nhà máy bỏ hoang. Bên ngoài chỉ là những tấm thép rỉ sét không hơn không kém. Khi bước vào bên trong có thể nói là còn thảm hơn ở bên ngoài. Không gian bên trong ẩm ướt hoang tàn thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chuột kêu, ấy vậy mà trong một góc Bảo Khang lại có thể thấy lấp ló bóng dáng của những đứa trẻ chỉ trạc 5-6 tuổi.

Khi Thượng Long vừa bước đến cửa lũ trẻ đã ùa ra chào đón, tiếng cười đùa, reo lên của những đứa trẻ vang lên trong không gian lạnh lẽo:

-" Anh Long về! Anh Long về!"

Chúng chạy lại ôm chặt lấy Thượng Long còn cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu một đứa hỏi:

-" Ở nhà có ngoan không?"

-" Ngoan lắm luôn"

-" Ủa anh là ai dợ"

Cô bé ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt thầm cảm thán một tiếng:

-" Woah Anh cao quá!"

-" Anh là bạn của anh Long đó"

Bảo Khang tươi cười chào hỏi các em nhỏ xong liền đưa cho các em một bọc lớn thức ăn mình mua được hỏi:

-" Mấy đứa có đói không "

Vừa nhìn thấy đồ ăn mắt em nào cũng sáng rỡ chạy đến vây quanh Bảo Khang, Thượng Long kế bên không kịp can chỉ biết kêu lên:

-" Anh ta là người lạ đó!"

-" Sau này là người một nhà cả mà" Bảo Khang bâng quơ nói xong vừa nhận ra mình vừa lỡ lời liền phản pháo:

-" Nói nhầm chút đừng để ý "

Khi Bảo Khang đang ngồi nhìn mấy đứa trẻ đánh chén đồ ăn ngon lành anh bỗng bị một bạn nhỏ kéo kéo góc áo xong liền xù xì vào tai anh:

-" Anh đừng có hiểu lầm anh Long nha. Ảnh sống tình cảm lắm chỉ là lời hơi khó nghe thôi"

-" Chính tay ảnh nuôi lớn tụi em đó"

Nói xong đứa trẻ còn cười hì hì rồi liền chạy đi mất còn ánh mắt Bảo Khang lại va vào cảnh Thượng Long đang chà xát vào miệng của một đứa trẻ bị dính bẩn. Dù hành động có chút vụng về nhưng lại rất chân thành. Bỗng như cảm thấy được ai đó đang nhìn Thượng Long bỗng đầu. Và đập vào mắt cậu là một đôi mắt ân cần và dịu dàng đến lạ, đó là một ánh mắt mà em chưa từng thấy ai nhìn mình bao giờ nhưng chẳng biết sao trong khoảng khắc này em lại thấy tim mình ấm áp đến lạ. Bỗng đầu em tự dưng lại đau quá, rất đau rồi hình ảnh em cùng người thanh niên trước mặt cứ lặp lại trong tâm trí như một cuốn phim được tua nhanh. Mà trong đấy có một người rất giống em luôn nở một nụ cười chiều chuộng với người trước mặt luôn bám dính lấy người ấy.

-" Khang?...."

Thượng Long bỗng thốt ra cái tên ấy nhưng âm điệu lại trân quý và ấm áp vô cùng.

Khi Bảo Khang chưa kịp hiểu tình hình trước mắt, Thượng Long bất chợt nhào đến ôm anh vào lòng không còn là một đứa trẻ nữa mà giờ đây là một Lê Thượng Long hết sức quen thuộc với Bảo Khang. Những tiếng răng rắc vang lên, rồi không gian xung quanh cả hai bắt đầu nứt nẻ rồi vỡ tan thành từng mảnh rồi phát ra một ánh sáng chói loà.

-" Hẹn gặp lại ở hiện thực"

Đó là lời cuối cùng mà Bảo Khang nghe được. Khi một lần nữa mở mắt ra, cơ thể Bảo Khang cảm thấy nhức mỏi kinh khủng đầu thì đau nhứt dữ dội nếu không biết còn tưởng ai vừa cầm búa đập vào đầu anh không chừng. Bảo Khang nhìn xung quanh không gian trong thư viện, mọi người vẫn ở đây nhưng chỉ là ở trong trạng thái hôn mê sâu, có gọi như thế nào cũng chẳng tỉnh.

-" Phải giúp nhân vật chính trong câu chuyện của họ lấy lại kí ức của thực tại sao?"

Bảo Khang mơ hồ nhìn ra khung cửa sổ, chỉ thấy mây đen đã tan dần để lộ ra những tia nắng ấm áp soi rọi vào trong căn phòng cũ kĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co