Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 32: Cuốn sách kì dị

Shynenek

  Từng bước chân vang vọng trong không gian êm ái, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng làm những hạt bụi hiện rõ lơ lửng trong không khí, góc phòng là những mạn nhện có lẽ lâu ngày vẫn chưa được dọn sạch. Thành An dạo quanh một kệ sách lớn, vừa đi em vừa ôm lấy chiếc mũi đã ửng đỏ kẽ dụi. Thầm khó chịu:

-" Nơi gì đâu mà bẩn dữ vậy nè"

-" Anh kiếm thấy sách chưa Hùng !" Thành An gọi lớn, tiếng em vọng lại mấy lần. Xong mới nghe được tông giọng trầm ấm của người anh:

-" Anh vẫn chưa thấy, Gíp ơi!"

-" Dị hả, thôi Hùng kiếm tiếp đi"

Thành An giọng có chút hụt hẫng xong tìm thấy một chiếc ghế cũ ở trong góc như vớ được vàng. Liền lao đến cái ghế ngồi xuống một cách lười biếng. Đến 15 phút sau, Thành An mới lên tiếng:

-" An Đặng mệt lắm rồi chừng nào mới kiếm xong đây!"

-" Mệt cái đệt nãy giờ mày toàn nằm một chỗ mệt chỗ nào"

Trường Sinh vừa lật giở đống sách đóng bụi trên kệ vừa quan sát bìa của từng quyển. Động tác của anh rất nhanh dường như đã hết kiên nhẫn với công việc nhàm chán này.

-" Anh Sinh ăn hiếp An !"

Thành An vừa bị Trường Sinh nói đã dãy nảy lên hệt mấy con mèo bị chọc giận mà xù lông, giương nanh cảnh báo. Nhưng Thành An này lại thật sự chẳng có tí gì là nguy hiểm cả.

-" Thì sao?"

Trường Sinh nói lại bằng giọng khinh khỉnh khiến Thành An ghét vô cùng. Do Trường Sinh ép Thành An vào đường cùng đó nha. Thấy vậy Thành An liền khoanh tay lại , hùng hổ nói:

-" Em méc Atus nè!"

-" Dám?" Trường Sinh nhướng mày.

-" Thôi trôn trôn Việt Nam"

  Thành An xua xua tay. Nhìn lưỡi hái sắt lạnh đang hướng vào cổ mình Thành An bất lực nuốt cục oan ức vào bụng. Trường Sinh đợi đó một ngày nào đó Thành An sẽ phục thù.

-" Thôi tập trung tìm đi mọi người"

Đức Duy đi đến ngăn cản hai đứa con nít lại. Thành An như bắt được cọng rơm cứu mạng nhân cơ hội đẩy cái lưỡi hái kia ra xa. Nói :

-" Đúng đó, Duy nói rất đúng An đi tìm sách đây!"

Xong liền nhảy ra khỏi ghế ba chân bốn cẳng mà chạy mất.

Quay lại lí do vì sao họ lại ở nơi này: Nhóm Quang Hùng, Đức Duy, Bảo Khang, Thành An và Song Luân được giao cho nhiệm vụ phải tìm kiếm một cuốn sách chứa linh hồn của một con quỷ để đem về cho chính phủ nghiên cứu đồng thời tránh cho người dân bị liên lụy. Tuy nhiên họ đang gặp một bất trắc. Cuốn sách đó nằm ở đâu trong cái đống sách này đây. Chính phủ còn chẳng cấp cho họ ngoại hình của cuốn sách thì kiếm kiểu gì?

Khi đang tìm kiếm, Thành An bỗng nghe được một tiếng bịch khá to khô khốc, tựa hồ có vật gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất. Khi em lần theo nơi phát ra âm thanh chỉ thấy dưới sàn gỗ là một cuốn sách đang nằm trơ trọi ở đó. Thành An ngồi xổm xuống, nhấc quyển sách lên ngắm nghía.

Bên ngoài, cuốn sách được bao phủ bởi một lớp bìa màu đen tuyền, mà ở giữa chính là một viên đá màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp phát ra một ánh sáng mê hoặc. Ngay khoản khắc đó tâm trí Thành An bỗng trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại những lời thầm thì chồng chất lên nhau. Nhưng chúng đều có chung một nội dung:

  Mở nó ra đi

  Mở nó

  Hãy mở nó ra

  Mở nó

  Mở nó

MỞ NÓ ĐI !!!!

khi Thành An bất giác định mở quyển sách ra liền bị một tiếng hét làm cho giật mình mà hoàn hồn. Thành An vừa thoát khỏi cơn mê giật mình nhìn lại quyển sách rồi lại nhìn Quang Hùng trước mặt. Anh thở hổn hển xong liền lên tiếng:

-" Em bỏ thứ đó ra đi An"

-" Dạ... "

  Thành An liền quăn cuốn sách ấy xuống dưới đất, xong có phần bàng hoàng lên tiếng:

-" Em mới bị nó thôi miên ?"
 
-" Ừm..."

  Quang Hùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào quyển sách dưới chân , đôi mắt lúc này ánh lên màu vàng kim. Trong mắt của anh nó không phải là một quyển sách thông thường mà là một sinh vật sống - thực sự. Trang bìa sách chính là một lớp da một lớp da để lộ ra những mô, dây thần kinh đỏ tươi vẫn còn đang đập, vẫn còn đang động đậy theo từng nhịp thở của con quỷ. Anh có thể thấy nó thở và điều đó càng khiến sống lưng anh tê rần. Ở giữa chính là đôi mắt đỏ ngầu đang đảo một cách điên dại.

-" Đừng chạm vào thứ này bẩn lắm An"

  Thấy Thành An định nhặt quyển sách dưới chân, Quang Hùng dứt khoát ngăn em lại. Anh không muốn tay người em dính phải những thứ dơ bẩn này cũng rất sợ em sẽ bị thôi miên như hồi nãy.

-" Thằng An sao vậy anh Hùng"

Bảo Khang bước đến nhìn thấy Thành An ngồi khụy dưới đất cũng hơi hoang mang, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Quang Hùng và Thành An.

-" Cuốn sách này thôi miên An"

Quang Hùng hỉ xuống quyển sách dưới chân.

-" Mày cẩn thận chút"

  Câu nói này của Bảo Khang là dành cho Thành An.

-" An biết gòi mà" Thành An xị mặt xuống, nhìn như đứa bé vừa mới làm sai trông rất là đáng thương.

-" Đứng lên đi không mắng nữa"

  Bảo Khang ôm trán quay mặt đi sang hướng khác. Lại là cái trò làm nũng này, anh đã dính biết bao nhiêu lần rồi nhưng chiêu này vẫn có tác dụng mãi là sao vậy?

-" Thôi An đứng lên đi"

Nói xong Quang Hùng liền đưa tay ngõ ý kéo Thành An dậy . Chỉ có Quang Hùng là cưng em nhất hoi. Thành An thầm nghĩ xong liền nắm lấy tay anh đứng dậy.

-" Mấy đứa tìm thấy sách chưa mà um sùm bên đây hết vậy?"

Trường Sinh đi đến phía sau là Đức Duy. Thấy vậy Bảo Khang mới lên tiếng:

-" Tìm thấy rồi anh, hơn nữa cuốn sách này còn biết thôi miên nữa đấy"

-" Ồ thú vị vậy sao"

Trường Sinh nghiêng đầu, nói

Thành An bên này vừa định lấy lồng đèn của mình để tạo một chiếc khiên nhỏ giữ quyển sách này bên trong, bỗng một chiếc cửa sổ bị giông đánh sập mở toang khiến từng cơn gió đang gầm rú bên ngoài tràn vào căn phòng sách cũ nát. Tiếng ù ù làm tai mọi người chẳng còn nghe rõ chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng. Cơn gió đã lật giở từng trang sách quỷ dị đang nằm dưới chân họ.

-" Chết tiệt!"

  Đó là lời duy nhất mà Quang Hùng nghe được trước khi mọi thứ chỉ còn lại một màu đen kịt.

-----------

Không biết đã bao lâu, khi lần nữa mở mắt Thành An thấy người mình ê ẩm đến kì lạ, xương sống em lúc này đang gào thét một cách dữ dội đây nè. Lúc này, em chỉ thấy mình đang ngồi trên một băng ghế đá trong một khu công viên nào đó.

Thành An nhìn xung quanh một lượt thấy nơi này vô cùng quen thuộc nhưng không đỗi cảm thấy nơi này cũng có thứ gì đó rất khác. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là cậu phải đi tìm những anh em cái đã. Thành An lang thang trong công viên đầu em vẫn cứ ong ong:
 
  -" Sao em lại ở đây"

  -" Mọi người có ở đây không"

Những kí ức cuối cùng trước khi em ở nơi này là những quyển sách bắt đầu lật mở xong em liền bị mất ý thức, khi tỉnh dậy liền thấy bản thân ở nơi này.

-" Có khi nào em cùng mọi người bị hút vào cuốn sách quỷ dị này không. Vậy thì mọi người có sao không!"

Nghĩ vậy em lại đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm nhưng kiếm mãi cũng chẳng thấy ai mà hoàng hôn cũng dần buông xuống rồi. Lúc này, Thành An chỉ biết mệt mỏi trở về băng ghế đá lúc đầu ngồi xuống:

-" Có lẽ mọi người không có ở đây. Nhưng làm sao để thoát khỏi nơi này đây?"

-" A không lẽ em sẽ bị nhốt trong cái quyển sách chết tiệt này hết đời sao"  Vừa nghĩ đến đây Thành An đã muốn khóc rồi, em vò đầu bứt tóc khiến mọi người đi bộ xung quanh nhìn em bằng ánh mắt hết sức khó hiểu.

-" Khoan đã nếu đây là trong sách thì đây chỉ là không gian ảo thôi có đúng không!"

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ hổ đốn của mình bỗng Thành An nghe được tiếng nói của một đứa trẻ:

-" Anh đang tìm gì sao"

-" À ờm đúng rồi ủa mà..."

  Khi Thành An kịp ngước mặt lên em mới nhìn thấy trước mặt mình là một đứa trẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi. Nhưng gương mặt này làm Thành An có chút quen mắt, không phải là rất quen mắt mới đúng. Nốt ruồi này không sai vào đâu được đây rõ ràng là Trần Minh Hiếu mà.

-" Em tên là gì" Để xác nhận suy đoán của mình em liền hỏi tên của cậu bé.

-" Là Trần Minh Hiếu ạ ..."

-" A hồi nãy em hỏi anh đang kiếm gì sao"

Thành An lấy lại bình tĩnh sợ Minh Hiếu trước mặt sợ mình là người xấu, hay lũ bắt cóc thì lại chết dở.

-" Anh đang kiếm bạn, anh bị lạc đến chỗ này không biết chỗ này là ở đâu"

Thành An trả lời xong bỗng cảm giác không hợp lý một tí nào, không có ai mà bị lạc đến một thành phố lớn mà không biết cả, là người rừng hay sao. Ấy vậy mà Minh Hiếu lại lên tiếng:

-" Ừm vậy anh có thể ở lại nhà em đi hôm sau em sẽ giúp anh kiếm bạn được chứ. Trời sắp tối rồi"

-" Em tin lời anh hả, lỡ anh là người xấu thì sao"

Thành An chỉ vào mặt mình có chút khó tin, Minh Hiếu khi nhỏ dễ tin người như thế sao.

-" Không có, nếu anh là người xấu thì dẫn về nhà em sẽ tốt hơn bởi cha em là cảnh sát mà để anh đi nhong nhong ngoài đường cũng không an toàn"

-" Nhưng nhìn anh như này em cũng không tưởng tượng ra được anh sẽ làm người xấu như thế nào. Nhìn chả nguy hiểm gì hết"

-" Cái này!"

Thành An không ngờ Minh Hiếu lúc nhỏ miệng lưỡi đã sắc bén thế này, thật sự là nói năng không nể ai luôn.

-" Thôi em nghĩ mình nên đi về, trời tối bố mẹ em sẽ la mất"

  Minh Hiếu nắm lấy tay Thành An, cứ thế hai bóng người một nhỏ một lớn dắt nhau đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

-" Em quên mất anh tên là gì?" Minh Hiếu ngước lên nhìn Thành An hỏi.

-" À anh tên là Thành An" Thành An vui vẻ trả lời.

-" Hay thật... " Minh Hiếu thủ thỉ

-" Hả?"
 
Thành An không nghe rõ tưởng Minh Hiếu đang muốn nói gì với mình liền hỏi lại lần nữa.

-" Dạ, không có gì chỉ là tên anh rất hay An là nằm trong bình an đúng không ạ"

  Minh Hiếu hỏi em .

-" Đúng vậy đó hay chưa tên của anh mà lị "

Thành An tự hào không thôi hồi nhỏ Minh Hiếu đáng yêu như này mà lớn lên sao lại thành ông kẹ của mọi nhà thế này.

-" Em ước rằng gia đình em cũng sẽ như vậy mãi mãi bình an"

   Nói đến đây trong ánh mắt trong veo ấy lại lấp lánh một tia hi vọng một tia hi vọng ấm áp tràn đầy tình thương. Nhưng Thành An nghe đến đây trái tim như bị ai đó bóp ngẹt, khiến em đau đớn nhìn vào đứa trẻ hồn nhiên trước mặt .

Đúng vậy đây là năm mà Minh Hiếu 8 tuổi cũng là năm thảm kịch ấy xảy ra với gia đình em khiến một đứa trẻ hồn nhiên chìm sâu trong hận thù để em có thể chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Thành An đau đớn nhận ra đây chỉ là ảo cảnh, một ảo giác được dựng lên mà thôi nếu có thay đổi thì mọi nỗi đau đã xảy ra trên đứa trẻ này năm ấy mất rồi. Nhưng nếu anh có ở đây anh chắc chắn sẽ không để viễn cảnh ấy xảy ra đâu!

-" Ừm An sẽ giúp cho gia đình Hiếu luôn bình an nha"

  Nói đến đây giọng Thành An có chút run rẩy nhưng môi em vẫn nở một nụ cười quá đỗi ấm áp.

-" Vậy thì tốt quá, mình về nhà thôi anh An!"

  Minh Hiếu vui vẻ nắm lấy tay Thành An đi càng nhanh.

Thông thường người lớn sẽ dắt trẻ em đi nhưng bây giờ thì ngược lại Minh Hiếu lại là người chỉ đường cho Thành An , đúng Minh Hiếu chính là " " ngoại lệ "trong cuộc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co