16
isaaclion -> atus310
Tú ơi
ơi em đây
một ngày của em ổn không?
em ổn
anh thì sao?
anh cũng ổn 🥰
=)))
cho anh nói trước
Đăng nó say bét nhè đến nhà bé Kiều
cuối cùng thế nào mà gặp nym mới của
con gái em
rồi như nào mà ngta gọi taxi đưa về
nhưng vì đi mưa xong ốm sốt ngất luôn trên
xe ngta
bác tài hoảng quá lấy đth gọi số khẩn cấp
cho anh Sinh
thế là anh phải lên viện xem nhóc ấy thế
nào
ủa
sao gọi anh Sinh mà anh lại lên?
Duy nó cãi nhau với Quang Anh
giờ nó ăn vạ nhà anh Sinh rồi
anh Sinh phải nhờ anh đi
ơ hay
thế Quang Anh nhà em đâu?
không thấy thằng bé nhắn gì
Quang Anh nhà em sang chỗ thầy
Bâus của nó rồi
mà có vẻ ông Andree đấy ở với thầy
Bảo của Duy =)))
hiểu sao Duy qua nhà anh Sinh rồi đó :)
còn em thì sao?
có gì em người đẹp của anh phiền lòng?
Gấu nó sốt cao ở bên nhà Hồng
em Wean nhà a chạy sang
nói một hồi em em khóc luôn
khóc quá trời nè
em dỗ mãi cả chiều
tại em anh đấy :)
ừ
tại wean đấy
mấy anh em ăn gì chưa?
để anh mua sang cho
ăn rồi nhé
nhưng mà tí không cần qua đón em
em ngủ với Gấu một đêm
có cần gì thì gọi anh
anh mua mang sang cho
atus310 đã tim tin nhắn này
***
Lê Thượng Long dít một hơi thật mạnh, rồi từ từ, làn khói trắng cùng hương thơm ngọt nhẹ quẩn quanh xung quanh gã.
Tên đàn ông hầm hố, trên người có khuyên có mực, quanh thân là khói thuốc mờ ảo cùng một cốc cafe đen, giờ nhìn lại mới thấy, đây là gu điển hình của mấy em chất chất còn gì?
Ừ, Huỳnh Hoàng Hùng và Phạm Bảo Khang chất thật.
"Em báo công an bây giờ?"
Phạm Bảo Khang đi tới, liếc nhìn chiếc pod màu tím đẹp mắt trên bàn cùng lọ juice nhỏ mới khui, đây là một thói quen khác anh không thích của tên người yêu cũ này.
Nhưng cũng là điểm đầu tiên anh thấy quyến rũ ở gã, và cậu.
"Chỉ một hơi thôi. Dạo này anh cũng hút ít đi rồi. À, một ly Bạc Xỉu nhé."
Gã cất lại chúng vào túi áo, nói với nhân viên đang tới hỏi đồ món mà Bảo Khang thích, rồi lại nhìn em vẫn với ánh mắt ngập tràn dịu dàng như trước.
Bảo Khang khẽ nắm lấy mép tay áo, một động tác nhỏ, chẳng ai để ý cả. Chỉ là Thượng Long ở bên anh quá lâu để biết thừa hành động này đại biểu cho điều gì.
"...mình chia tay không phải vì mình hết yêu nhau, phải không Khang? Anh muốn cùng em nói rõ lại, nhé?"
Bảo Khang gặp Thượng Long vào một buổi chiều tà, giống hệt hôm nay vậy. Trong quán bia quen thuộc, khi hắn không rời với chiếc pod nhỏ cùng với đám khói mùi ngọt quẩn quanh. Khi hắn là một cơ thủ tài ba, là một tên đẹp mã nói chuyện hay ho, là một kẻ với trăm ngàn vết thương đã được chắp vá nhưng cô đơn đến lạ.
Thương Long gặp Bảo Khang khi anh mặc trên mình chiếc áo khoác da của brand gã thành lập, khi anh thản nhiên khiến mọi kẻ trên trong phòng thành đối tượng để mập mờ, khi anh rực rỡ dưới ánh đèn đường của Sài Gòn hoa lệ, khi anh là người duy nhất hiểu về bản nhạc hắn nghe.
Bọn họ yêu nhau giống như tìm điều gì đó thú vị để chinh phục, xuất phát điểm như vậy để rồi càng bị quấn lấy nhưng chẳng thèm trân trọng.
Bảo Khang chẳng ý kiến gì về những thói quen xấu của Thượng Long mà anh không thích, Thượng Long cũng mắt nhắm mắt mở với rất nhiều những mối quan hệ ngoài luồng của Bảo Khang.
Bọn họ thờ ơ với cuộc tình ấy nhưng lại chẳng chịu tách nhau ra.
"Cái pod đấy...là Hùng đưa anh à?"
"Là đồ đôi, anh là người dạy em ấy hút cái này."
"Biết ngay mà."
Cuộc hội thoại về người thứ ba có mặt trong trái tim của họ, nghe chẳng hề nặng nề mà lại có chút vui vẻ. Bạn bè xung quanh hay thắc mắc sao đôi này yêu nhau mà chẳng chịu ở bên nhau.
Nhưng chỉ họ mới biết, có lẽ ngay từ đầu vấn đề không chỉ nằm ở sự thờ ơ ấy.
Càng về sau Bảo Khang càng nhận ra con người sâu bên trong Thượng Long không giống với những gì gã hay làm. Thượng Long không nghiện pod đến thế, nhưng gã luôn hút nó như một thói quen không thể sửa. Và sau này anh mới để ý được, mùi pod gã hút là thứ mùi ngọt ngào luôn quẩn quanh Hoàng Hùng.
Thượng Long thường tự mình bó buộc trong vùng an toàn của gã như một thói quen chứ không phải vì nỗi sợ, gã có thể, gã muốn làm điều mới, Bảo Khang biết. Chỉ là có lẽ đã có ai đó bao bọc những vết thương cũ của gã vào một tổ ấm nhỏ, để chúng ở trong, chắp vá lại những tổn thương ấy rồi bảo, gã hãy ở yên trong đó rồi sẽ cảm thấy tốt hơn.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do vậy mà khi đau khổ nhất Thượng Long tìm lại Hoàng Hùng. Cậu là người đã tạo cho hắn cái 'an toàn' đấy mà.
"Dạo này em không lên Pentagon nữa phải không? Bạn anh bảo em mất hút rồi."
"Em không coi bar là nhà nữa đâu. Cũng chẳng có ai đi cùng."
"Em mà cũng hết người đi cùng á?"
"Anh biết mà."
Bảo Khang là người khó đặt niềm tin vào ai, cậu luôn đề phòng, chẳng dễ trao đi tấm lòng cho tình yêu. Vì vậy mà trong cuộc tình với Thượng Long, gã luôn cảm thấy anh có điều gì giấu mình.
Thật ra vì một số vấn đề ở tuổi thơ, Bảo Khang khó đặt niềm tin vào tình yêu. Cũng vì thế mà anh có rất nhiều mối quan hệ mập mờ, chẳng yêu ai cả, luôn có nhiều sự lựa chọn.
Chỉ là một ít thôi, trong những lúc ở bên gã trai trước mặt anh không giống như khi ở bên kẻ khác, bên trong Bảo Khang thật sự tươi sáng và thú vị hơn nhiều, năng lượng ấy đã có lần kéo Thượng Long ra khỏi tổ ấm an toàn của gã, để cả hai có một đêm thật thú vị với âm nhạc, đường phố và một cuộc đua gay cấn.
Thật ra Bảo Khang khác lắm với những gì người ta hay kể, chỉ là Thượng Long không nắm lấy được ánh sáng nhỏ bé này thôi.
Chắc vì thế mà họ cứ thấy cuộc tình của mình vừa xa nhưng cũng vừa gần. Vừa không hiểu lẫn nhau nhưng vẫn muốn bên nhau, nhưng lại không chịu tìm hiểu thêm ngoài những gì mình thấy.
Bảo Khang và Thượng Long, họ đã có một cuộc nói chuyện dài, dưới ánh hoàng hôn một chiều hè Sài Gòn đến tận tối muộn.
———————————————————————————
Chương này là để hiểu hơn về tình yêu của Khỉ và Ngỗng, sốp không muốn nó bị mơ hồ quá nên đã dành một chương để kể lại.
À, các tình yêu có thể thấy nhiều drama vậy nhưng tất cả đều diễn ra trong 1,2 ngày thôi.
Kiểu lúc này ở đây đang có vụ Dương quánh anh Xám =))) thì cũng lúc này nhưng đang ở chỗ khác có vụ Duy với Quang Anh cãi nhau ấy.
Iuuu, nhưng mà mình vẫn giải quyết từ từ từng cái ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co