17
"Đã bảo bao lần rồi, đừng có sồn sồn lên mà đéo nghe."
Thành An vừa xử lý vết thương trên mặt Đăng Dương vừa nói, mắt nó đỏ hoe, giọng vẫn còn run run chứng tỏ nó vừa khóc một trận to lắm.
"Thằng Lân nó tập karate từ hồi 6 tuổi đấy, anh tưởng to xác mà thắng nó được à. Ngu thế không biết."
Dù miệng nó nói vậy nhưng nhìn là biết, nó lo cho thằng bồ to xác mà khờ hết phần thiên hạ này điên lên được.
Lúc hai đứa này lao vào đánh nhau, ban đầu Dương có lợi thế một chút đấy, nhưng Đoàn Thế Lân, tập karate từ năm 6 tuổi đéo biết lên đến đai nào rồi mà đá cho Đăng Dương một cái chấn động ngay đầu. May mà anh đưa tay lên đỡ kịp nên không 'hẹo' luôn, nhưng cú đấy đau. Đau vãi cứt.
Thế là sau đây Đoàn Thế Lân thắng thế, hai đứa đánh nhau lành ít dữ nhiều nhưng Đăng Dương dữ nhiều hơn, đến mức máu mũi máu mồm gì không biết be bét cả ra, Thành An thì khóc, thì gào, thì gọi người đến giúp khàn cả giọng. Lúc đấy nó hoảng lắm, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật của nó làm nó choáng cả người, đờ đẫn không tài nào nhảy số nhanh được.
Mãi sau Hậu với mấy anh em khác đến can lại mới thôi, hay rồi, thằng nào cũng như vừa tử chiến trở về. Đăng Dương thấy Thành An hoảng thế thì kệ chân kệ tay đau nhói, máu me trên mặt cũng chẳng quan tâm mà lao tới ôm nó vào lòng. Thành An thút thít mãi bên tai làm anh bất giác ôm nó càng chặt lại.
Thế là Hậu cho chúng nó vào phòng nghỉ ngồi mà băng bó, Thế Lân thì bỏ về luôn. May quá quán Hậu flop, lại còn nằm trong ngõ nữa nên tầm chiều tan làm như này có mỗi Thành An chịu ngồi. Hàng xóm thì đóng kín cửa chắc không có nhà thành ra may chả ai quay chụp hay báo công an.
Phúc Hậu đập đầu lạy trời vì quán làm ăn ế ẩm đúng ngày, không thôi chắc anh chết trước hai thằng này.
"Sao lúc đấy nó đánh thế không lấy cái ghế mà đập mẹ vào đầu nó đi? Đéo hiểu sao đánh tay đôi cơ."
Thành An vẫn nói, nhưng mà Đăng Dương biết nó còn sợ lắm. Bản thân anh cũng không biết mình muốn nói gì với nó hiện tại. Vì Đoàn Thế Lân rõ ràng là cái gai trong mắt anh từ trước đến nay.
An yêu hắn lắm, anh biết mà.
Đăng Dương theo thói quen lấy điếu thuốc ra thì bị Thành An đánh bốp cái vào tay rồi tịch thu.
"Mồm thì rách máu me be bét như này mà còn hút. Anh muốn chết sớm à?"
Đăng Dương không nói gì, anh kệ cái mặt chỗ vàng chỗ tím mà gục đầu vào vai em của anh. Thành An thấy thế cũng ngừng bôi thuốc lại, để không gian lặng đi mấy phút, nó lại lên tiếng.
"Anh không định nói gì à?"
Thành An độc thoại từ lúc vào đây rồi, gã trai tồi này chẳng thèm nói với nó câu nào, cứ ngồi lỳ ra đấy thôi.
"Anh yêu An lắm."
Giọng Đăng Dương từ từ vang lên.
"Cái đấy An biết rồi, nói cái gì liên quan mấy cái trên đi."
Lại một khoảng lặng khác, Đăng Dương chẳng biết nghĩ gì nhưng rõ ràng anh có nhiều cái muốn nói lắm. Chỉ là, chả hiểu sao mãi chẳng nói được.
"An yêu anh không?"
"Có, An yêu Dương mà."
Gần như là lập tức, Thành An trả lời ngay. Đăng Dương nhắm mắt, tiếp tục ôm lấy em của anh.
Thật ra Dương luôn cảm thấy, Thế Lân là một mối nguy hiểm. Lúc trước ấy, An yêu anh ta lắm, yêu đến mức bi luỵ, yêu đến nỗi nếu giờ gặp chẳng một ai nhận ra đó là Đặng Thành An nữa. Bởi quá khứ ấy không giống em của hiện tại tí nào, một Thành An lao đầu vào địa ngục trần gian, có đau khổ vẫn chẳng rời.
Đăng Dương quen em khi vào Sài Gòn, ngày em vừa chia tay Đoàn Thế Lân thôi. Anh thấy rõ ngày em khóc dưới mưa vì gã, thấy em năm giờ sáng chạy sang nhà gã để níu kéo. Không phải Dương không tin An, chỉ là mỗi khi Thế Lân xuất hiện anh lại thấy bất an.
Lỡ em quay lại với hắn thì sao?
Em sẽ ở bên anh phải không?
Em yêu anh hơn mà?
Nhưng hắn không dám nói thành lời, hắn sợ em buồn, không nỡ làm em buồn. Nên Đăng Dương cứ vậy mà giữ lấy cái bất an cho riêng mình, để cho An người yêu em nhất trên đời thôi.
*
*
*
*
*
greyd.dtl -> liveyoursdripyours
greyd.dtl đã gửi một link
An đẹp lắm.
Đẹp nhất là khi bên anh
thằng chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co