Truyen3h.Co

ATSH | Walking Redflag

1.8

amijeonjk_1997

Tiếng va chạm khô khốc của viên gạch thứ hai vừa dứt, để lại một vết xước trắng dã trên khung cửa sổ tầng hai, Nguyễn Quang Anh đã kịp nhặt lên viên thứ ba. Gương mặt anh đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt thể hiện sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Giữa không gian tĩnh mịch của khu phố lúc chạng vạng, hành động của Quang Anh không khác gì một kẻ đang đi đòi nợ thuê, đầy tính đe dọa và quyết liệt. Anh cân nhắc sức nặng của vật thể trong tay, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào lớp kính mờ tối, sẵn sàng cho một cú ném dứt khoát tiếp theo nếu sự im lặng bên trong vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, lần này âm thanh phản hồi không phải là tiếng đổ vỡ. Những bước chân dồn dập, nặng nề nện xuống cầu thang gỗ vang lên đều đặn, tỉ lệ thuận với cơn giận đang bốc hỏa của chủ nhân ngôi nhà. Khi tiếng lạch cạch của ổ khóa vừa dứt, cánh cửa gỗ nặng nề bật mở với một lực mạnh, suýt chút nữa đã va vào mũi của Quang Anh.

Hoàng Đức Duy xuất hiện với diện mạo không thể tồi tệ hơn. Mái tóc cậu rối bù như vừa trải qua một trận vật lộn trên giường, bộ đồ ngủ xộc xệch và quan trọng nhất là gương mặt cau có đến cực điểm. Đôi mắt Duy vằn lên những tia máu vì giật mình và thiếu ngủ, cậu thở dốc, nhìn chằm chằm vào hung thủ đang đứng lù lù trước cửa nhà mình với hung khí trên tay.

- Má! Mày bị khùng hả? 

Duy gào lên, giọng khản đặc nhưng đầy sự phẫn nộ.

Tiếng chửi thề bật ra như một lẽ tự nhiên khi cậu nhớ lại cảm giác tim mình suýt bắn ra khỏi lồng ngực lúc viên gạch đầu tiên va vào cửa kính. Cậu thực sự không ngờ tên điên trước mặt thật sự dám cầm gạch ném vào cửa sổ.

Quang Anh không hề tỏ ra nao núng hay hối lỗi. Ngược lại, khi nhìn thấy mục tiêu đã xuất hiện, anh thản nhiên ném viên gạch xuống thảm cỏ ven lối đi, tạo ra một tiếng bộp khô khốc. Anh phủi hai bàn tay vào nhau để rũ bỏ lớp bụi đất, rồi nhún vai một cách nhẹ nhõm, như thể hành động vừa rồi chỉ là một phương thức giao tiếp bình thường và hiệu quả.

- Do mày không chịu mở cửa thôi mà

Quang Anh đáp lời bằng tông giọng bằng phẳng, pha chút trách móc ngược lại phía đối phương.

Không đợi Duy có cơ hội phản pháo hay đuổi khách, Quang Anh bước tới, dùng một lực không hề nhỏ đẩy thẳng lồng ngực Duy, khiến cậu loạng choạng lùi ngược vào bên trong phòng khách. Ngay sau đó, anh bước qua ngưỡng cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa và kéo mạnh. Tiếng sầm! khô khốc vang lên khi cánh cửa đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn cái nhìn tò mò của những căn nhà đối diện, khóa chặt hai người trong không gian ngột ngạt của sự bực dọc.

Không để Đức Duy kịp định thần hay thốt ra bất kỳ lời van xin nào, anh cúi người, dùng một lực cánh tay rắn chắc bế thốc cậu lên. Hành động bất ngờ và dứt khoát khiến Duy hẫng hụt, đôi chân cậu chơi vơi trong không trung, bản năng sinh tồn khiến cậu vô thức bám chặt lấy vai anh, nhưng điều đó chỉ càng làm khoảng cách giữa hai cơ thể trở nên khăng khít một cách nguy hiểm.

Khi cánh cửa phòng ngủ bật mở rồi đóng sầm lại sau lưng, Quang Anh thẳng tay ném Duy xuống chiếc giường đệm êm ái. Dù lớp nệm dày đã giảm bớt phần lớn lực va chạm, nhưng sự rung chấn vẫn khiến Duy cảm thấy choáng váng. Cậu vừa kịp chống tay định ngồi dậy thì bóng đen cao lớn của Quang Anh đã đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Duy ngồi im, cổ họng khô rát, bàn tay siết chặt mép chăn. Hình ảnh mấy lần trước thoáng hiện về — cái cảm giác bị dồn xuống dưới, bị ép tới mức không còn đường thoát. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, lưng bất giác lạnh toát.

- Quang Anh... từ từ nói chuyện đã...

Duy gượng cười, cố kéo dài thời gian.

Nhưng Quang Anh chẳng thèm đáp, chỉ nhướn mày, leo thẳng lên người cậu. Sức nặng đè xuống khiến Duy bật ngửa ra giường, mắt mở to.

- Khỏi vòng vo. Hôm nay tao muốn xem mày chịu đựng được bao lâu.

Giọng Quang Anh khàn đặc, nhưng từng chữ lại đanh thép.

Duy muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay kia đã khóa chặt cổ tay cậu, ánh mắt lấp lánh vừa như trêu chọc vừa như khiêu khích. Toàn thân cậu nóng bừng, tim đập dồn dập.

Chết tiệt... lần này mình thật sự tiêu rồi.

Không để Duy kịp phản kháng thêm, Quang Anh cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, rồi ghì chặt hông cậu xuống giường. Tiếng rên bật ra trong nghẹn ngào, không khí trong phòng lập tức nóng rực trở lại.

Quang Anh nghiêng đầu, không hề do dự mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng trước mặt. Nụ hôn ấy không hề có lấy một chút dịu dàng — ngấu nghiến, cắn mút, nuốt trọn mọi hơi thở của Duy. Người bên dưới bị ép tới mức chẳng kịp hít thở, từng ngụm nước bọt nóng hổi không ngừng trào ra nơi khóe môi, chảy xuống cằm, ướt nhẹp cả cổ.

Duy rên nghẹn, đôi mắt mở to rồi dần khép lại, cổ họng run rẩy phát ra âm thanh ẩm ướt mơ hồ. Hai cổ tay cậu vẫn bị khóa chặt trên đỉnh đầu, không còn đường giãy giụa. Chỉ biết cong lưng theo từng nhịp ép sát, miệng bị chiếm hữu đến mức tê dại.

Quang Anh ghì chặt hơn, đầu lưỡi ngang tàng luồn sâu vào, khuấy đảo không để Duy có lấy một giây nghỉ ngơi. Âm thanh nhóp nhép vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, càng khiến tình thế thêm ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, khi đôi môi kia sưng đỏ đến mức rát bỏng, Quang Anh mới miễn cưỡng buông ra, sợi chỉ bạc vẫn còn vương giữa hai người. Anh liếm khóe môi mình, ánh mắt lấp lánh như kẻ săn mồi thỏa mãn:

- Thế nào, vị trí dưới sướng không Duy?

Môi Quang Anh rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, men dần xuống chiếc cổ trắng ngần của Duy. Từng vệt hôn nóng rực xen kẽ những cú cắn nhẹ khiến da thịt kia lập tức ửng đỏ, để lại dấu vết mờ mờ hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Duy thở hổn hển, cổ ngửa ra theo từng nhịp hôn, tiếng rên nghẹn ngào không kìm được bật thoát:

- Ư... đụ..Quang Anh... chậm thôi...

Nhưng đối phương nào có nghe. Đôi tay anh nhanh nhẹn trượt dọc cơ thể rắn chắc, thoăn thoắt luồn vào vạt áo rồi kéo mạnh lên. Tấm vải bị lột bỏ chỉ trong chớp mắt, ném sang một bên giường, để lộ lồng ngực căng đầy mồ hôi của Duy.

Quang Anh khẽ nhếch môi, cúi xuống mút lấy một điểm nhạy cảm trên ngực, đầu lưỡi quét qua khiến toàn thân người dưới khẽ co giật. Hai cổ tay Duy vẫn bị ghì chặt, không có cách nào chống trả, chỉ còn biết vặn vẹo trong vô vọng.

- Đừng... a... mày làm tới thật hả...

Giọng cậu khàn đặc, run rẩy xen lẫn chút van xin.

Nhưng Quang Anh chỉ cười khẽ, tiếng cười trầm khàn ngay sát lồng ngực Duy, rồi tiếp tục để lại từng vết hôn nóng bỏng, không chừa một khoảng trống nào.

Chiếc quần cuối cùng cũng bị lột bỏ, rơi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Đức Duy giật nảy, toàn thân run lên khi cảm giác tê dại ập đến — vật nhỏ của cậu đã hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt sắc bén của Quang Anh.

- Ư... Quang Anh... đừng...! – Duy khàn giọng, hông khẽ giãy nhưng lập tức bị đôi tay cứng rắn ghì chặt xuống.

Ngón tay của Quang Anh bao lấy, vừa siết chặt vừa nhịp nhàng trêu đùa. Khi thì lướt thật chậm, khi thì đột ngột siết mạnh, khiến người dưới không tài nào đoán được nhịp tiếp theo. Tiếng rên rỉ bật ra không ngừng, lẫn cả tiếng thở gấp gáp nghẹn ngào.

- Ư... a... chết tiệt... mày... – Duy cắn chặt môi, nhưng càng cắn thì âm thanh thoát ra càng ám muội.

Khóe môi Quang Anh nhếch lên, đôi mắt lấp lánh thích thú khi thấy cơ thể kia dần mất kiểm soát dưới tay mình. Anh cố tình chậm rãi hơn, xoay nhẹ ngón cái ở đầu, khiến Duy bật hẳn tiếng kêu lớn, hông nảy lên theo bản năng.

- Nhìn xem... mày ở dưới lại ngoan như vậy đấy, nhìn hứng chết đi được

Quang Anh thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đầy khiêu khích.

Mặt Duy đỏ bừng, nước mắt rịn khóe mắt vì vừa khoái lạc vừa uất ức, nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy từng đợt theo từng cú vuốt ve ác ý. Trong bóng tối nhập nhẹm của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy dục vọng. Đức Duy hiểu rằng, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Địt mẹ..biết vậy hôm trước đâu có chơi ngu...

(Chuẩn bị tinh thần cho một chuỗi ⚡ bùng lổ nhoé ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co