Truyen3h.Co

ATSH | Walking Redflag

1.9

amijeonjk_1997

Đôi tay Quang Anh không dừng lại ở những trêu đùa bên ngoài. Khi cảm giác nơi vật nhỏ của Duy đã căng cứng đến cực hạn, anh bất ngờ buông ra, để lại khoảng trống khiến Duy rên lên đầy hụt hẫng.

- Ư... Quang Anh... mày...

Giọng cậu run rẩy, như vừa tức vừa cầu xin.

Thay vì đáp, Quang Anh nhếch môi, bàn tay trượt dần xuống dưới. Đầu ngón tay lạnh so với cơ thể nóng hừng hực kia, từng chút một ép vào nơi nhạy cảm chưa kịp chuẩn bị.

Duy giật mạnh, lưng cong lên, cổ họng bật tiếng rên khản đặc:

- Á... đừng... từ từ...

Ngón tay đầu tiên từ từ xuyên qua, nóng ướt và chật khít đến nghẹt thở. Duy cắn chặt môi, mồ hôi túa ra từng giọt lớn, nhưng cơ thể lại run bần bật, từng đợt khoái cảm lạ lẫm dồn tới.

Quang Anh nhìn xuống, ánh mắt sắc bén xen chút tàn nhẫn. Anh cố tình xoay ngón tay, móc nhẹ, khiến Duy bật ra tiếng kêu nghẹn ngào không kiềm nổi.

- Nghe rõ chưa? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Quang Anh thì thầm sát tai, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến Duy nổi cả gai ốc.

Người dưới cố lắc đầu, nhưng hông lại bất giác khẽ nhấn xuống theo ngón tay kia, như một sự phản bội trần trụi.

Ngón tay Quang Anh vẫn xoay tròn ở bên trong, từng nhịp ép khiến Duy gần như không còn sức phản kháng. Đúng lúc cậu đang thở hổn hển, giọng khàn đặc thì bên tai vang lên một câu hỏi quái lạ:

- Duy... 1 + 1 bằng mấy?

Duy choáng váng, đầu óc mơ hồ, mồ hôi chảy ướt cả thái dương. Trong tình thế ngột ngạt này, cậu chỉ còn đủ hơi sức thều thào:

- Hai... ư... là hai...

Khóe môi Quang Anh cong lên đầy thỏa mãn. 

- Ngoan.

Không kịp để Duy thở lấy một nhịp, Quang Anh ấn thêm hai ngón tay nữa vào cùng lúc. Ba ngón xuyên sâu làm cơ thể Duy giật nảy, tiếng rên vỡ òa, toàn thân siết chặt lấy cánh tay kia.

- Á... Quang Anh... đcm... mày giết tao mất...

Duy cào tay xuống ga giường, gân xanh nổi đầy cổ, ánh mắt nhòe nước vì khoái cảm quá mức.

Quang Anh nhìn cảnh ấy, ánh mắt vừa sắc vừa nóng bỏng, như kẻ đã chiếm trọn phần thưởng. Ngón tay di chuyển nhịp nhàng, khi thì ngoáy sâu, khi thì gập mạnh, không để người dưới một giây nghỉ ngơi.

- Phần thưởng cho trả lời đúng đấy, cảm thấy thế nào?"

Giọng anh trầm khàn, khiêu khích.

Duy không đáp nổi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn và những âm thanh ái muội bật ra không ngừng, cơ thể run rẩy từng cơn như muốn vỡ tan.

Cậu nằm vật trên ga giường, cổ họng khàn đặc, từng tiếng rên bật ra đã chẳng còn rõ ràng nữa mà chỉ là những âm thanh run rẩy, đứt quãng. Ba ngón tay của Quang Anh xoáy sâu, chọc đúng điểm yếu chí mạng khiến toàn thân cậu co giật từng hồi, lưng cong lên như chiếc cung bị kéo căng hết cỡ.

Mồ hôi rịn ra, chảy dài từ thái dương xuống cổ, ngực phập phồng dữ dội. Duy cố cắn môi để kìm lại, nhưng cuối cùng cũng không thể giấu nổi. Giọng khàn nghẹn, gần như van nài:

- Quang Anh... làm ơn... tao... cần mày...

Cậu không biết bản thân bắt đầu cầu xin từ lúc nào. Là tiếng rên bị ép bật ra trong khoái cảm quá mức, hay là những lần ánh mắt chạm nhau khiến sự tự tôn dần vỡ vụn. Chỉ biết lúc này đây, cơ thể anh đã hoàn toàn phản bội, run rẩy đón lấy từng nhịp di chuyển tàn nhẫn kia.

Quang Anh nhìn xuống, đôi mắt lóe lên ánh thỏa mãn. Khóe môi nhếch thành nụ cười hiểm, đầu lưỡi khẽ liếm môi như kẻ săn mồi vừa nghe được lời khuất phục.

- Biết ngoan rồi à?

Giọng em trầm khàn, thì thầm sát bên tai.

- Muốn tao... thì phải nói rõ ràng hơn nữa, Duy.

Người dưới đỏ bừng mặt, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên cầu khẩn, đôi mắt nhòe lệ hướng thẳng vào Quang Anh như sẵn sàng buông bỏ toàn bộ kiêu hãnh.

Trong cơn mê loạn, Đức Duy bất ngờ gồng người, vươn tay vòng ra sau gáy Quang Anh. Đôi bàn tay run run nhưng dồn hết sức kéo đối phương xuống, rồi chủ động áp môi mình lên.

Nụ hôn không còn là sự cưỡng ép như trước, mà là sự tự nguyện, ngập tràn khát khao. Duy vừa hôn vừa run rẩy thở dốc, hơi thở nóng hổi hòa quyện cùng nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Quang Anh thoáng sững lại, rồi nở nụ cười hài lòng. Anh siết chặt eo người dưới, đè sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi cuốn lấy nhau không chút kẽ hở. Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn tiếng thở nặng nề càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

Khi môi rời nhau, Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe kia, bàn tay vẫn ghì chặt hông Duy, giọng khàn khẽ bật cười:

- Biết điều như vậy... mới đáng khen.

Duy đỏ mặt, không nói được gì, chỉ ôm chặt lấy cổ Quang Anh như sợ đối phương buông ra. Cả cơ thể cậu run lên từng nhịp, vừa kiệt sức vừa ngập tràn khoái cảm.

Ánh mắt đầy thỏa mãn của Quang Anh lướt qua toàn thân Duy, càng lúc càng sáng rực như đã hoàn toàn chiếm hữu được người dưới mình.

Khoảnh khắc Quang Anh ghì hông, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, toàn thân Duy giật bắn. Hơi nóng tràn ngập, căng chặt đến mức khiến cậu thét lên một tiếng nghẹn ngào.

- Á... aaaa...!

Cổ họng khàn đặc bật ra âm thanh vừa đau vừa sướng.

Ban đầu, từng chuyển động chậm rãi nhưng mạnh mẽ, khiến cơ thể Duy run lẩy bẩy. Mỗi lần Quang Anh lấn thêm, cậu lại siết chặt ga giường, móng tay bấu sâu để chống lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngập tràn khoái cảm ấy.

Nhưng chỉ vài nhịp sau, khi cơ thể đã quen dần, sự căng tức chuyển thành từng đợt khoái lạc cuộn trào. Đôi mắt Duy mờ đi, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ ái muội bật ra không thể ngăn nổi.

- Ư... Quang Anh... tao... tao chịu không nổi...

Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy như van nài.

Quang Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm khàn, vừa thỏa mãn vừa trêu ngươi:

- Để tao đoán xem nào... mày sẽ sướng đến nghiện thôi, Duy.

Mỗi cú thúc càng lúc càng mạnh, càng sâu, khiến người dưới rơi vào khoái cảm vô tận. Cơ thể Duy uốn cong theo từng nhịp, mồ hôi túa ra như mưa, tiếng rên vang dội căn phòng, hoàn toàn mê mẩn trong vòng tay Quang Anh.

Tay Quang Anh đang ghì chặt hông bỗng trượt lên trên, lướt dọc theo bụng rắn chắc ướt mồ hôi rồi dừng lại nơi ngực Đức Duy. Đầu ngón tay xoay nhẹ quanh điểm nhạy cảm kia, sau đó bất ngờ ngắt mạnh một cái.

- Á—!!

Duy giật nảy người, lưng cong lên theo phản xạ, tiếng rên bật ra nghẹn ngào mà ướt át.

Khoái cảm từ hai phía dồn đến cùng lúc khiến cơ thể cậu rung bần bật. Đôi mắt nhòe nước nhìn Quang Anh vừa uất ức vừa bất lực, đôi môi run lên thốt ra vài lời đứt quãng:

- Quang... Anh... mày... dcm...

Nhưng câu chửi lại hóa thành tiếng rên dài khi hông Quang Anh thúc sâu thêm một nhịp. Ngón tay trên ngực tiếp tục xoay, nhấn, rồi ngắt thêm lần nữa, ép Duy rơi vào khoái cảm tê dại không lối thoát.

- Nhạy cảm vậy à?

Quang Anh ghé sát tai, giọng khàn khẽ cười. 

- Càng như thế, tao càng muốn chơi đấy.

Duy thở dốc, hai tay ôm chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy từng hồi, vừa sướng vừa xấu hổ đến mức chẳng thể nói thêm được gì.

Bàn tay Quang Anh bất ngờ ghì mạnh vai Duy, kéo cậu xoay người. Cơ thể rã rời kia chưa kịp phản ứng thì đã bị ép cúi xuống, hai tay chống vào ga giường, đầu gối khụy xuống, hệt như tư thế đang bò.

- Khoan—! Quang Anh... đừng...!

Giọng Duy khàn đặc, vừa chống cự vừa run rẩy.

Nhưng Quang Anh chẳng để cậu kịp vùng vẫy. Anh áp sát từ phía sau, đôi tay nắm chặt hông kéo về phía mình, rồi bất ngờ lấn sâu vào.

- Á—!!

Duy hét nghẹn, toàn thân gập xuống, hai cánh tay chống giường run bần bật như muốn gãy.

Tư thế này khiến cảm giác càng mạnh mẽ hơn gấp bội, từng cú thúc dồn dập đánh thẳng vào điểm chí mạng, khiến cậu gần như ngã quỵ. Tiếng va chạm dồn dập vang vọng trong căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ cổ họng khàn khô của Duy.

- Ư... Quang Anh... tao... tao chịu không nổi...

Cậu nấc lên, nước mắt rịn ở khóe mắt vì vừa sướng vừa kiệt sức.

Quang Anh cúi sát, bàn tay trượt lên ngực cậu lần nữa, ngắt mạnh, giọng trầm khàn đầy đắc ý:

- Ở dưới như thế này... mới hợp với mày, hiểu chưa?

Duy chỉ có thể rên đáp lại, cơ thể run rẩy từng hồi, hoàn toàn bị dồn ép trong khoái lạc.

(Mở đầu ngày mới đã khom ạ ;)))
(Vẫn còn đấy nhoé 🔥😈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co