Truyen3h.Co

| atsh2 | abo | lowercase | bầu

𝓽𝓱𝓲𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷

LyniesHuggern

baothanhthien karik.koniz

baothanhthien
a ơi
a goij thăngf ngân lên vodjns em hộ caisf
rm lơe uống say quas
k hôn timf thấy ssố của nối
hoa mawts quá bhawssn dau đầy vl

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷||||||||| 0:06
(2h sáng rồi đấy!? mày lại đang lử cái chỗ đéo nào gửi định vị tao đi đón.)

baothanhthien
▶︎•||৷৷৷|||||৷৷৷||||| 0:12
(anh - oẹ - ở nhà đi. muộn rồi. chăm con đi, em. thằng ngân cho về được.)

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷|||||৷৷৷||||৷৷৷৷|||| 0:26
(đêm rồi. tao đã hứa với bố mẹ mày là chăm lo mày cho tử tế. đừng có mà nhờn với tao! gửi định vị tao đến đón. bọn trẻ con giờ ngủ hết rồi, trông cái đéo gì)

baothanhthien
sao mag căng the
em nhawwn có mất câu thoki mà
hay alo chi ồn thế anh đu
Vải iibf gs đón em
anh kwrr nhàdd nmnaf bgur muiisnj roiuf

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷|||||৷৷৷||||||||||||| 0:39
(ai căng đâu. voice đi mày đau đầu có đọc nổi tin nhắn không mà chứ nhắn thế? với đừng có mà thế anh, đêm như này thế anh của mày chắc bận với mấy đứa khác rồi. ai rảnh mà đi đón mày hả bảo ơi?)

baothanhthien
😾😡
thế anh khiing vận với ngkj mà
ổng bakr chỉ có mình em thôi

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷|||||৷৷৷ 0:05
(nói chuyện lúc mày với nó ôm nhau trên giường à?)

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷|||||||৷৷৷ 0:08
(gửi định vị, tao đến đón rồi nói gì thì nói)

baothanhthien đã chia sẻ định vị

⋆⋅☆⋅⋆

"hức... tại sao anh ấy lại chia tay em?"

"vờ lờ? mày có biết cái thảm đấy xịn lắm không!!! đừng có lau nước mắt vào đấy! lau vào cái chăn kia kìa!"

phạm hoàng khoa quay đầu quát đứa em đang co quắp như con tôm ở ghế sau, vừa nói vừa nhích tay kéo cái chăn mỏng ném về phía nó.

thân là một người anh trai tốt, anh không chỉ hy sinh giấc ngủ mà còn hy sinh luôn cả xăng xe khi phải lôi ô tô ra khỏi nhà vào lúc hai giờ sáng, lần theo cái định vị nhấp nháy giữa màn đêm để đi hốt thằng em trai đang say bí tỉ và luỵ người yêu cũ suốt mấy năm trời như thế này.

nghĩ mà buồn cười.

hoàng khoa vẫn còn nhớ như in cái thời trần thiện thanh bảo còn là một thằng fuckboy sự nghiệp chính hiệu, sống bằng những cuộc tình chóng vánh, lao vào các mối quan hệ ngắn ngủi chỉ để cho vui, như thể đó là bản năng sinh tồn của một sinh vật chỉ biết nghe theo nửa thân dưới.

khoa không có ý ghét bỏ gì thằng em nối khố của mình cả.

anh đã biết thanh bảo quá lâu để còn có thể giữ nổi cái nhìn khách quan về nó. với lại, bản thân cái thằng lỏi con này cũng tự biết mình có vấn đề, chỉ là nó lười thay đổi thôi.

đã có lúc khoa thật sự nghĩ thằng em mình sẽ độc thân đến chết. sau này kiểu gì thằng khoai với bé lúa nhà anh cũng phải lo đám tang, giỗ chạp cho cái ông chú lông bông chẳng chịu yêu đương tử tế nổi.

cho đến ngày thanh bảo nói với anh rằng nó đã gặp định mệnh của đời mình.

nói tiếp nhé, vẫn phải nhấn mạnh rằng phạm hoàng khoa không hề ghét bỏ gì.

anh chỉ là đéo thể chấp nhận nổi cái tư tưởng quá thoáng trong chuyện tình cảm của thằng em mình.

một mặt thì sống chết kể lể rằng nó thích "anh chủ quán" đến mức nào, mặt khác lại vẫn không ngừng tận hưởng cái lối sống nguyên thuỷ hoang dã với vô số người mà nó có thể tìm được.

với tư cách là một người bạn trai lý tưởng, một người chồng mẫu mực với lòng chung thuỷ mà anh tự tin có thể chọc thủng cả bầu khí quyển trái đất để vươn đến tận mặt trời, cái kiểu trăng hoa trong lúc vẫn đang theo đuổi người mình thích của thanh bảo khiến anh ớn lạnh tận sống lưng.

không ít lần, hoàng khoa đã âm thầm thương cảm cho số phận của người xấu số mang danh "anh chủ quán" kia.

anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó thằng em mình thật sự dẫn người ta về ra mắt, có khi chính anh sẽ là người khuyên cậu trai ấy đá bay cái thằng em cờ đỏ này càng sớm càng tốt mà tìm người tử tế hơn.

ấy thế mà rồi thanh bảo lại tìm đến anh để kể lể cái "bức xúc" của nó.

nó nói rằng đã dùng đủ trò, thậm chí còn nói thằng là muốn "ngủ cùng" nó trên dưới gì cũng được, vậy mà cái ông "anh chủ quán" nổi tiếng mỗi đêm một em kia vẫn đéo cho nó một cơ hội nào.

lúc đó khoa chỉ có đúng một suy nghĩ.

ôi, bảo sao em mình thích thằng này đến thế. hai thằng ghê như nhau.

bộ không sợ mắc bệnh xã hội à?

à không, anh tin là thanh bảo có biện pháp phòng tránh, chứ sống kiểu đó mà còn lành lặn tới tận bây giờ cũng tài.

rồi nó lại kể về lần hai đứa hôn hít gì đó với nhau, và người kia yêu cầu nó phải nghiêm túc theo đuổi.

thanh bảo khi ấy chỉ tặc lưỡi, rất đúng chất của nó, bảo rằng sẽ sút cái ông "anh chủ quán" nhiều chuyện kia vào chuồng gà. nó sẽ không đời nào thay đổi bản thân chỉ vì người khác.

khoa khi đó thật sự nghĩ thằng em bướng bỉnh của mình sẽ làm thế.

vậy nên, dù đã ba năm kể từ lần chia tay giữa trần thiện thanh bảo và bùi thế anh, anh vẫn không sao tin nổi rằng thằng em trời đánh ấy đã giữ bản thân trong sạch được tròn một năm.

kể từ lúc nó đủ lông đủ cánh để ăn chơi vô độ, chưa bao giờ anh thấy nó bình thường và giống một người tử tế đến vậy.

đã có những lúc, phạm hoàng khoa thật sự cảm thấy mình có thể yên tâm.

ít nhất thì lời gửi gắm của bố mẹ nuôi, anh cũng đã phần nào hoàn thành.

bố mẹ là những người rất tốt.

họ từng giúp đỡ anh rất nhiều, cưu mang một đứa trẻ hàng xóm mồ côi mà chưa từng đòi hỏi báo đáp.

điều duy nhất luôn hằn sâu trong tâm trí má nuôi — kể cả khi bà nằm trên giường bệnh — hay trong suy nghĩ của ba nuôi vào lần cuối cùng ông rời nhà để đi chuyến xe tỉnh, chính là đứa con trai duy nhất của họ.

phạm hoàng khoa biết có những lúc mình chưa chăm lo cho thanh bảo đủ tốt.

nhưng thằng em của anh đã trưởng thành rồi, nó cần tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.

má nuôi cũng từng nói với anh như vậy.

"hức... anh cho lão chán em trước cơ chứ... hu hu hu..."

khoa liếc nhìn cái con người đang khóc tới mức nấc cụt ở ghế sau, chỉ biết tặc lưỡi.

rõ ràng người đá bùi thế anh trước là nó.

chưa kể có phải hai người cạch mặt nhau đâu?

khoa biết thừa, suốt mấy năm qua thằng em mình vẫn qua lại, đi chơi bời rồi dây dưa đủ thứ với người yêu cũ, chẳng qua là nó còn xen kẽ thêm người này người kia vào giữa mà thôi.

thế mà bây giờ lại nằm ở ghế sau xe anh, khóc như thể mình mới là người bị bỏ rơi.

đúng là chỉ có trần thiện thanh bảo mới có thể sống cái kiểu vừa tệ vừa đáng thương đến mức này.

"mẹ mày! nín đi trời ạ! nếu đã yêu nó đến thế thì sao lúc đấy mày lại là đứa đề nghị chia tay trước? khóc lóc với anh thì có cái ích lợi gì không? chúng mày cũng có phải xa cách đéo đâu. thích nó vậy sao không đề nghị quay lại mẹ đi nào?"

thanh bảo không trả lời.

tiếng nấc nghẹn phía sau ghế dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng thở nặng nề lẫn trong không gian yên ắng của xe lúc hai giờ sáng.

hoàng khoa bực đến nghiến răng.

"đừng có lấy lý do là say nên mới ngủ với nó, tao biết tỏng lúc tỉnh mày với ông thế anh làm cái mẹ gì với nhau. tại sao mày cứ phải chối bỏ cảm xúc của mình làm gì? nếu đã thích thì đề nghị quay lại mẹ đi? sao cứ phải như thế hả???"

vẫn không có tiếng đáp lại. khoa liếc qua gương chiếu hậu. thằng em anh co người trong chăn, nằm im thin thít ở ghế sau, mái tóc rũ xuống che gần hết mặt.

anh tặc lưỡi. chắc lại ngủ mất rồi. thường thì nó vẫn thế. khóc lóc đến mệt lả, nói ra hết những điều lúc tỉnh táo nó nhất quyết không cho phép bản thân thừa nhận, rồi thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. đến sáng hôm sau tỉnh dậy, kiểu gì nó cũng lại trở về thành cái thằng trần thiện thanh bảo tưng tửng, bất cần, coi mọi thứ nhẹ như gió thoảng.

như thể cái con người vừa khóc đến tắc thở vì bùi thế anh lúc nãy chưa từng tồn tại.

hoàng khoa thở dài, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. xem ra sau này thằng khoai với bé lúa nhà anh chắc vẫn phải lo đám ma cho cái thằng oắt này thật rồi.

sống kiểu này, sớm muộn gì cũng tự luỵ chết mình.

xe vừa rẽ qua một ngã đèn vàng, giọng thanh bảo bỗng vang lên từ ghế sau, giọng khàn đặc, âm thanh bé tí như muỗi kêu.

"anh ơi..."

"gì?"

một khoảng lặng kéo dài đến mức khoa còn tưởng mình nghe nhầm.

rồi thanh bảo cất tiếng, đều đều như đang nói về chuyện thời tiết ngày mai.

"em có bầu rồi..."

"là của lão ta đấy."

két-

chiếc xe thắng gấp đến mức lệch hẳn một bên.

hoàng khoa quay phắt đầu xuống ghế sau, mắt mở to như muốn rớt luôn ra ngoài.

"cái địt con mẹ mày vừa nói cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co