| atsh2 | abo | lowercase | bầu
𝓯𝓸𝓾𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷
chung cư
huỳnh trấn thành
alo các e
thang máy có cái vđe gì hả
mọi người báo lên để nếu có vde gì thì anh liên hệ bên sửa nha
cody.namvo
đm
anh bắt thằng lồn xuân bách đền đi
có mỗi 1 cái tầng lầu từ 2 xuống 1
mà cứ 5 - 10 phút nó lại bấm liên tục v
cái thang máy nào mà chịu được
mason.nguyen
thông cảm đang chăm sóc người có bầu đi chứ
tại công thích đồ của cái quán đối diện mà
bigdaddy
vậy mắc cái đéo gì mày đéo mua 1 thể đi
mày có biết tại vì mày
ngày lồn nào t cũng phải leo 3 tầng lầu vì lên tầng 3 mới dùng được thang máy k
mason.nguyen
i am very sorry
nào lương về em đền tiền cho mn
rio.not.ryo
khỏi má
m có đền hay không cái thang máy đều được sửa mà đcm
đền cái khác
đãi ae đi
dillian_hoangphan
chuẩn
đãi đi anh
mn mệt mỏi lắm
mason.nguyen
?
m ở tầng 1 mà
chơi cho lắm với cái thằng ôn 2k7 vào
do.namson
ê nhắc gì ba
ngokienhuy.bap
làm bữa nhậu đi e
dạo này bận vl đ đc uống
karik.koniz
đồng quan điểm
bigdaddy
ê đm
tự kiếm chỗ trông con đi nhá
ly về quê có việc rồi
1 người đéo trông được 4 đứa đâu
nhamphuongnam
vote đi quán ở cạnh hồ a
hôm tr đi oke phết
baothanhthien
á à hồ a à
đi với ai vậy e 🐧
nhamphuongnam
đi với b chứ sao anh :)
baothanhthien
bạn đ à e
nhamphuongnam
mà k hiểu sao cả tháng nay a bảo cứ rú rú trong nhà nhỉ?
lại còn có mỗi bta đến nhà chứ kph mấy em gái nào khác?
buiduyngoc
tôi làm chứng
năm nền nói thật
khoivu
+ 1 làm chứng
otis102
chưa kể dạo này a bảo tăng cân à
thấy xuống đổ rác các thứ toàn mặc áo to đùng
baothanhthien
vô duyên
soi t làm mẹ gì các e
lo thân mình đi
buitruonglinh
e có một suy đoán
gillianvxiii
e cũng có một suy đoán
baothanhthien
cặc
cả tháng đi tuần trăng mật
có nhìn thấy cái mặt t đéo đâu mà đòi suy với chả đoán
rio.not.ryo
e cũng có suy đoán
baothanhthien
lồn
m cũng cả tháng ở viện với trung tâm chăm sóc sau sinh
được mấy ngày về nhà
baothanhthien
ước gì cái chung cư này hoặc cách kệ mẹ nhau
hoặc ít nhất là kệ mẹ tôi
sonk.dreams
mắc gì cọc v a
baothanhthien
xéo đi với a bình nhà m đi
xem có tán đc ngta k
hóng chuyện của t ăn l ?
phucanh.arghhh
a bảo kì quá
tính ra bố đào chuyện của ông nam tr
nên ngta đớp lại rồi mới có người lao vào bu li anh mà
sao anh cọc dữ v
buitruonglinh
chắc thêm suy đoán của em với chồng em nha mn
baothanhthien
đm chúng m xéo hết
chúng m hội đồng t
t off
datlohan
vừa thấy ai đấy ở sảnh thì bên này off
baothanhthien
...
lồn
đm chúng m
vucattuong
:)))
mn bully dữ quá
bảo nó off thật rồi kia
mason.nguyen
kệ đi anh
trấn thành
...
vậy là cái tháng máy bị liệt nút lên tầng 1 với tầng 2 hả mọi người
mọi người???
mọi người ơi?????
sao off hết rồi má
⋆⋅☆⋅⋆
jayson.lei → ogenuss
jayson.lei
anh ớiiii
đi ăng đêm hong
ogenuss
anh đang chấm bài cho sinh viên
jayson.lei
kệ đi anh
đi ăng tí rồi về
ogenuss
còn vài bài nữa anh chấm nốt đã
jayson.lei
anh k quan tâm em
ogenuss
:))))))
e gửi cái gì v
jayson.lei
con bò tức giận vì bị người yêu bỏ rơi 😡
ogenuss
yêu người ít tuổi là vậy hả
cute dọooo (×)
jayson.lei
chịu đi
ai mượn a đồng ý r
ogenuss
ai bám anh từ trường đến nhà đây
chuyển từ khu 1 sang trước cửa nhà anh ý nhờ
jayson.lei
không cần biếc
h a đi ăng với iem
ogenuss
nãy h anh mà k nhắn với e là anh chấm xong r bé
jayson.lei
v anh có đi với e hong
ogenuss
15ph nữa anh chấm nốt bài rồi đi
e ở nhà e đi
sang a k tập trung đc
jayson.lei
anh iu nhanh nhá <3
⋆⋅☆⋅⋆
phước thịnh đẩy cửa căn hộ đối diện, nhà của người yêu mình, một cách hết sức tự nhiên, dù mới mười lăm phút trước nó còn được dặn phải chờ ở nhà, "anh ơiiii!"
nguyễn tuấn duy ngẩng đầu lên khỏi chồng bài kiểm tra cao gần chạm cằm đặt bên cạnh. anh nhíu mày nhìn sang. "đã bảo chờ anh cơ mà."
phước thịnh kéo ghế, ngồi xuống ngay cạnh anh. nó chống cằm, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. "em chờ rồi mà."
tuấn duy không liếc sang, đầu óc anh vẫn đang tập trung vào bài làm của học sinh trước mắt. "mười lăm phút."
"thì em chờ đúng mười lăm phút rồi còn gì." thịnh nghiêng đầu, giọng vô tội hết sức. "hết giờ rồi nên em qua á."
tuấn duy nhìn nó một lúc, theo phản xạ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. con số phút đã nhích qua mười bảy. anh khựng lại một nhịp. "...ừm."
phước thịnh chớp mắt. "sao á?"
tuấn duy nhìn đồng hồ thêm lần nữa, rồi quay sang nó, hơi nhíu mày. "quá giờ thật rồi."
"thấy chưa." thịnh gật gù đầy đắc ý. "em chờ đúng mười lăm phút nha."
tuấn duy thở ra một hơi, đặt bút xuống bàn, anh đưa tay xoa sau gáy, giọng có chút bất lực. "xin lỗi. anh mải chấm bài quá." anh nói. "anh không để ý thời gian."
phước thịnh im lặng hai giây. rồi mắt nó bỗng sáng lên, như vừa nảy ra ý tưởng gì đó. "vậy anh định bù sao?"
tuấn duy nhìn thằng người yêu đang chống cằm trước mặt, đôi mắt long lanh như cún con đòi thưởng, khựng lại. "bù gì?"
"anh quên lời hứa với người yêu anh mò." thịnh nói rất nghiêm túc. "phải đền bù chứ."
duy bật cười. "vậy em muốn gì?"
thịnh không trả lời ngay. nó cứ chống cằm nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt lấp lánh, như đang tính toán điều gì đó. ánh nhìn chăm chú đến mức tuấn duy bắt đầu thấy ngứa ngáy.
ngay lúc anh sắp không chịu nổi, thịnh nghiêng người lại gần.
"hôn em một cái."
"...gì?"
"đền bù." thịnh nhún vai. "anh hôn em một cái."
duy nheo mắt nhìn nó. "có chắc là chỉ hôn không?"
"thật mò. hôn một cái rồi mình còn đi ăn." thịnh cắt ngang, cười tươi. "anh hứa rồi, không được rút lời."
tuấn duy bật cười khẽ. "em đúng là biết lợi dụng."
"em chỉ đòi quyền lợi thôi." thịnh đáp rất đàng hoàng.
duy nhìn nó thêm vài giây, rồi nghiêng người lại gần. "một cái thôi."
phước thịnh gật đầu ngoan ngoãn. "một cái."
nhưng ngay khi tuấn duy vừa cúi xuống, thịnh đã nhanh tay kéo cổ áo anh lại gần thêm một chút.
môi hai người chạm nhau.
ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng khi tuấn duy định lùi lại để chấm dứt nụ hôn rồi đi ăn, phước thịnh lại không buông anh ra.
nụ hôn cứ thế kéo dài thêm.
tuấn duy khựng lại một nhịp, khẽ thở ra qua mũi. bàn tay đang đặt trên bàn trượt xuống, nắm lấy cổ tay thịnh như muốn nhắc nó buông ra. nhưng nhìn vào đôi mắt đang ánh lên ý cười của thằng nhóc trước mặt, duy biết nó chẳng có ý định bỏ lỡ cơ hội "cưỡng hôn" anh. thay vì bực, anh lại thấy buồn cười. người yêu anh đúng là giống cún con thật.
anh nhắm mắt lại, mặc kệ nụ hôn đang dần sâu hơn, mặc kệ hơi thở ấm áp và chiếc lưỡi mềm của người trước mặt chậm rãi xâm chiếm. cho đến khi cả hai gần như cạn hơi, tuấn duy mới đẩy phước thịnh ra.
"thịnh." anh thở gấp.
"dạ?" thằng nhóc con khốn khiếp vẫn còn đang cười, liếm môi.
"đây là hơn một cái rồi."
thịnh mở mắt, cười rất tươi. "một cái mà, mình có tách ra đâu."
tuấn duy nhìn nó, bật cười khẽ, rồi kéo nó lại gần thêm. "em phiền thật đấy."
rồi lại áp môi lên nụ cười vẫn chưa tắt của cậu trai trẻ.
⋆⋅☆⋅⋆
"mình đi ăn mì cay nhá."
"điên à? đêm ăn mì cay?"
tuấn duy bất lực nhìn thằng người yêu ngồi bên ghế lái phụ đang kiếm quán ăn.
"sao cái gì anh cũng không thích thế?" phước thịnh bĩu môi, anh người yêu nãy giờ nó đề cập đến món nào cũng chê, người gì mà khó chiều thế? không có nó thì không ai chiều được anh iuuu này đâuuu.
"đừng có mà đổ cho anh khó tính!" mí mắt duy giật giật, "làm gì có ai ăn đêm mà ăn mấy cái mì cay, jollibee? em tìm cái gì bình thường cho anh cái. ăn mì bình thường cũng được mà."
"anh quát em à?" phước thịnh ngẩng lên. "em chỉ muốn đi ăn với anh thôi mà."
tuấn duy nhìn sang thằng người yêu đang ôm điện thoại, môi hơi bĩu ra, ánh mắt cụp xuống như thể vừa bị ai bắt nạt thật.
...đáng yêu quá!
duy thở ra một hơi, được rồi, anh chịu thua, anh không chống đỡ được hồng hài nhi làm nũng. "anh có quát em đâu."
"có." thịnh nói ngay, giọng tủi thân thấy rõ. "anh vừa quát em."
"anh chỉ nói hơi to thôi."
"thì to là quát rồi."
tuấn duy im lặng, anh đưa tay day trán. "...rồi rồi, anh sai."
phước thịnh vẫn không nhìn anh. nhưng trong lòng nó đang vui muốn chết, hehe lại úp được anh yêu đi dỗ mình ròi.
duy nghiêng người qua một chút, cố bắt ánh mắt nó. anh nhìn cái mặt dỗi hờn kia mà vừa buồn cười vừa bất lực. anh đưa tay sang, kéo nhẹ cổ tay nó.v"em nhìn anh này."
thịnh tỏ vẻ miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
duy thở ra, giọng mềm đi hẳn. "mình đi ăn cái khác nhé. ăn linh tinh vậy đau bụng."
"em đau bụng rồi lại ôm bụng nằm rên với anh, anh lại phải chăm."
phước thịnh chớp mắt. "anh không muốn chăm em à."
tuấn duy bật cười, "mày thích bắt bẻ anh đúng không?"
phước thịnh lúc này mới chịu nhoẻn miệng cười lại một chút. "vậy giờ ăn gì đây, em không biết chọn đâu?"
"cháo đi." duy nói.
"cháo á?"
"ăn đêm cháo là hợp lý nhất."
thịnh nhăn mặt. "anh định giữ chuỗi 30 ngày cháo ếch à."
"em gọi cái khác cũng được mà." duy vừa nói vừa lái xe chậm lại. "miễn là không ăn lung tung."
duy lái xe chậm lại khi thấy một quán cháo nhỏ ven đường vẫn còn mở.
quán nằm nép dưới tầng trệt của một toà nhà cũ. ánh đèn vàng hắt ra vỉa hè, nồi cháo lớn đặt trước cửa bốc khói nghi ngút. vài chiếc ghế nhựa thấp xếp lộn xộn quanh mấy cái bàn inox đã hơi xước.
mùi gừng, hành lá và tiêu nóng bay ra thơm nức.
phước thịnh đang cúi đầu lướt điện thoại bỗng ngẩng lên. "anh ơi, cháo ếch kìa."
duy nhìn theo. "ừ, anh thấy rồi." duy đánh lái, tấp xe vào sát lề đường. động cơ vừa tắt thì không gian trong xe cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng xe cộ chạy ngoài đường và tiếng muỗng chạm bát lách cách từ trong quán.
phước thịnh vừa định mở cửa thì bỗng khựng lại. "ủa? anh ơi, ông thế anh kia đúng không?"
"sao cơ." tuấn duy ngẩng lên, anh còn chưa kịp rút chìa khoá ra khỏi xe.
phước thịnh khẽ gật cằm về phía trước.
cách xe của họ khoảng vài ba mét, trước cửa quán cháo, có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía đường, trên tay cầm hai túi cháo nóng vừa mới lấy.
duy nheo mắt nhìn thêm một giây. " anh thế anh à?"
phước thịnh cũng nhận ra ngay. "đúng ổng rồi."
bùi thế anh đứng ngay dưới bóng đèn vàng trước cửa quán. anh cầm điện thoại áp lên tai, vừa nghe vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào túi cháo như đang chờ cho nguội bớt.
hai người trong xe vốn cũng không định nghe lén. nhưng khoảng cách quá gần, cửa kính lại hạ xuống một nửa.
giọng nói của ông người quen chả hiểu sao lại ở cái khu này vào giờ này vẫn lọt vào tai họ. "anh đây." một khoảng im lặng ngắn. rồi gã ta nói tiếp. "anh mua rồi."
phước thịnh hơi nghiêng người lại gần cửa kính theo phản xạ.
duy liếc nó một cái. "em nghe lén à."
"không phải em nghe lén." thịnh thì thầm. "tại ổng nói to."
bên ngoài, thế anh hơi quay người sang một bên, giọng thấp xuống nhưng vẫn đủ nghe. "ừm..., anh cháo gà rồi."
dường như người bên kia đầu dây nói gì đó, gã khẽ cười một tiếng rất nhỏ. "trừ anh ra, em có để ai ở trên em à? anh không lo sao em phải lo vấn đề đấy." gã ta thở ra. "bảo đợi tí, anh về ngay. đêm rồi, bầu bí đừng có đi lung tung. ông khoa cũng không phải lúc nào cũng lo được đâu."
rồi gã bước lên chiếc ô tô bên cạnh, phóng đi mất
một nhịp im lặng nữa.
phước thịnh chớp mắt.
tuấn duy cũng chớp mắt.
hai người cứ thể nhìn nhau.
"...địt mẹ." thịnh lẩm bẩm
duy gật đầu, lần đầu tiên không chỉnh thói chửi bậy của thằng ghệ mình mà hùa theo, "... vãi lồn thật."
---
trong hơn một tuần qua đã có khá khá chuyện xảy ra :)))))
chủ yếu là do au phê ke quá độ nên truyện mới ra chậm, mọi người thông cảm nha (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
đến giờ vẫn đéo tin được :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co