Truyen3h.Co

| atsh2 | abo | lowercase | bầu

𝓯𝓲𝓯𝓽𝓮𝓮𝓷

LyniesHuggern

mọi người vào ủng hộ cha già của team hermosa nhákkkk

karik.koniz baothanhthien

karik.koniz
m tính sao
cứ để vậy chắc

baothanhthien
em đang tính
nhưng thế nào đi chăng nữa e vẫn thương con em

karik.koniz
đéo ai hỏi mày cái đấy?
kể cả mày không nuôi thì t nuôi
t đang hỏi chuyện của m với ông thế anh
m tính sao

baothanhthien
em
em đang xem

karik.koniz
2 tháng rồi
m xem hơi lâu rồi đấy

baothanhthien
e già chát r
bth a toàn kệ e
sao cái vụ này a quan tâm quá v

karik.koniz
xin lỗi nhé
bình thường mày chưa chơi đến mức ai có bầu em ạ
chưa kể t chưa bao giờ nghĩ đến việc mày
có bầu

karik.koniz
▶︎•||৷৷৷|||||৷৷৷||||| 0:12
(ôi điên mất, ít nhất mày cho anh biết hướng giải quyết mày đang nghĩ có được không? chúng mày tính như nào? cưới hay không cưới? mày định để con mày có thêm một thằng bố hay không? tao thấy ông thế anh ông ý chăm mày vậy là mày tính theo hướng nào? sao tao hỏi mày chứ chối đẩy đẩy rồi tính là sao???)

baothanhthien
:)))))))))))
e tưởng chỉ có người có bầu mới thay đổi tâm sinh lý thôi
sao anh cũng thay đổi tâm sinh lý vậy
anh bắp tặng quà bất ngờ à

karik.koniz
anh mày sắp điên đến nơi rồi mày ngồi đấy mà giỡn
mày yêu ông ý thật lòng mà?
anh khuyên thật
tuy tao biết ông ý cũng không phải dạng vừa gì mới dây đến cái loại như mày
nhưng tao cũng biết con người ổng không đến nỗi tệ, nhân cách chưa đến mức không chấp nhận được
anh là anh mày
mày làm gì anh cũng sẽ ủng hộ
anh và bố mẹ em đều mong em sống tốt

baothanhthien
anh không phải lo quá đâu
em nói thật
em lớn rồi chứ có phải bọn học sinh sinh viên nứt mắt mới ra đời đâu
em đang tính mà
em nghĩ em sẽ giải quyết được

karik.koniz
có gì nói với anh
nhìn mày t chả tin cái đéo gì bảo ạ :) (×)

⋆⋅☆⋅⋆

"đi ngủ đi, đêm rồi mà anh cứ lăn qua lăn lại thế?" thành dương kéo chăn, liếc sang ông chồng đang quay qua quay lại giữa đêm. giọng anh còn khàn vì buồn ngủ. anh kéo góc chăn lên cao hơn một chút rồi xoay người sang phía bên kia giường.

ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt hoàng khoa, người vẫn đang tiếp tục trở mình lần thứ n trong đêm. từ nãy đến giờ, anh gần như không yên nổi quá một phút: quay sang trái, lật sang phải, thở dài, rồi với tay cầm điện thoại lên nhìn mà lại đặt xuống. cả cái giường cứ rung theo từng động tác của anh.

thành dương nheo mắt nhìn một lúc, khẽ thở dài. "...anh cứ lăn qua lăn lại vậy ai ngủ nổi."

khoa khựng lại. anh nằm ngửa, nhìn trần nhà tối mờ, tay gãi nhẹ sau gáy. "anh xin lỗi... làm em tỉnh à?" giọng anh thấp hẳn.

"tỉnh lâu rồi," dương lẩm bẩm. "nghĩ ngợi ít thôi. hồi xưa mình cưới bạn cũng vậy... lần đầu đi đẻ bạn cũng vậy." như nhớ đến chuyện gì, anh khẽ cười: "sinh lúa bạn cũng vậy..."

hoàng khoa nhìn người bạn đời lâu lâu mới đổi cách xưng hô, đang kéo chăn cao ngang cổ, mặt xoay nghiêng nhìn chằm chằm vào anh rồi khúc khích cười mà chẳng biết nói gì. "chồng bạn nghĩ ngợi đau hết cả đầu mà bạn lại cười," anh nhướn mày, đùa lại.

"hồi xưa lúc vào phòng sinh khoai ý, tôi chưa có cảm giác gì mà bạn đã khóc rồi," dương đáp, tay vẫn vuốt nhẹ mép chăn. "gào to điên luôn, cả đống người nhìn vào bạn mà bạn vẫn khóc tiếp."

khoa kéo chăn đã tụt xuống ngang ngực lên ngang vai dương: "tại lo cho bạn mà! bạn không thấy gì nhưng nhìn bạn như kiểu sắp đau ý."

"xong tôi cũng có đau đâu. chỉ vài phút là xong." dương nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. "tại bạn nghĩ nhiều quá, tí tuổi đầu mà cái gì cũng đòi quản."

"tôi mà gia trưởng?" khoa dãy nảy. "chưa kể bạn hơn tôi có một tuổi."

"ai bảo gia trưởng mà kêu." dương hất cái chăn mà người đối diện đang cuốn như muốn biến cậu thành con nhộng ra. "tóm lại, bạn quản ít thôi." anh quơ tay, ôm khoa vào lòng: "tôi, bạn quản còn được, chứ cỡ như thằng bảo có mà quản bằng mắt. nó cũng hơn 30 chứ có phải ít đâu."

hoàng khoa đặt tay lên bàn tay đang kẹp giữa hai người của thành dương dương, "tôi biết... nhưng vẫn thấy lo. nó cứ lông ba lông bông kiểu gì ý."

dương khẽ cười, áp tay khoa vào chăn. "kệ mẹ nó. ngủ đi, muộn lắm rồi. mai còn phải cho con đi học."

khoa nhắm mắt, thở dài.

⋆⋅☆⋅⋆

sonk.dreams _vuong.binh

sonk.dreams
a ơi
e mua vé xem phim
lỡ ấn nhầm thành 2 vé
a đi xem với e nhé

_vuong.binh
a cảm ơn nhưng mà a không xem phim tài liệu lịch sử thiên nhiên đâu nhé :))))))))

sonk.dreams
phim ma mà a
phim kinh dị á

_vuong.binh
uầy em xem phim kinh dị á???

sonk.dreams
a bình coi thường em à 🥺
e xem được mà

_vuong.binh
suất chiếu mấy giờ dọoo
để a xem có gửi được quán không thì đi nhá

sonk.dreams
chiều lúc 5h ý anh
anh bình gửi quán cho anh ngân đi anh
em thấy anh ý rảnh lắm
(_vuong.binh đã bày tỏ cảm xúc 😆)

_vuong.binh
vậy 4h30 anh qua cơ quan em đón em nhé

sonk.dreams
ơ phải để em qua đón anh chứ
anh bình chuẩn bị đi em lái xe qua đón

_vuong.binh
trời nóng như này
đi xe anh đi anh bật điều hoà ngồi cho mát

sonk.dreams
:)))
anh bình chê điều hoà tự nhiên của xe em à
đây là sự chênh lệch giữa 2 bánh và nhân đôi sao

_vuong.binh
em bỏ vé rồi thì phải để anh bỏ gì nữa chứ

sonk.dreams
em cho anh là tự nguyện mà
đâu cần anh phải làm gì đâu
chờ em phấn đấu mua xe chở anh đi đầu tiên

_vuong.binh
anh thật sự quan trọng với em đến thế à (×)
thích thế :)))))
sơn quyết tâm thành công trước năm 30 tuổi à

sonk.dreams
em thành công rồi vậy ai đấy có đồng ý nên duyên với em không

_vuong.binh
anh... không biết nữa (×)
em phải đi hỏi ai đấy chứ anh sao biết

sonk.dreams
sao anh cứ phải vậy... (×)
thôi anh alo anh ngân pass quán đi nhá
anh mà không báo sớm là anh ý mặc kệ đấy

_vuong.binh
anh biết ròi mò
(sonk.dreams đã bày tỏ cảm xúc )

⋆⋅☆⋅⋆

bùi trường linh nằm trên ghế dài trong tán ô râm, nhìn về phía chồng mới cưới xinh xẻo đang bơi như con sứa trong bể bơi trước mặt. đúng là thiên đường, gã thầm nghĩ, giang với gã tốn một đống thời gian chuẩn bị cho đám cưới, rồi đến ngày tổ chức thì đủ thứ phát sinh, ngày vui tuy nói về độ vui thì vui muốn điên mà độ mệt cũng không phải dạng vừa. may là hai người đã sắp xếp được kì nghỉ ngắn hạn này mà chơi cho thoả thích.

công việc của linh khá linh động thời gian, đấy còn là nói giảm, vì về cơ bản 24/7 giang thấy thằng ghệ mình như thất nghiệp. chắc tại nhà giàu, không muốn làm thiếu gia thừa kế cơ ngơi bạc tỉ nên quyết định theo con đường nghệ sĩ đam mê. mỗi tội đam mê của linh bùi bất thường muốn chết. bùi trường linh cũng tự nhận thức được mức độ tuỳ hứng của mình, có lần cao hứng gã còn bỏ quên mất giang trong 3 ngày, làm em bực gã 3 tháng sau đó, trong 3 tháng đó là số lần chia tay kỉ lục - chủ yếu là do trường giang đơn phương. chắc tại em bực mình việc bị thằng người yêu bình thường nhắn một tin rep mười ghost trong 3 ngày, rồi sau đấy dỗ, dỗ người ta xuôi lại sủi tiếp.

bùi trường linh chẹp miệng, cảm tưởng lúc đấy mình điên thật. trong đầu không có gì ngoài nhạc, nếu gã là giang chắc chắn cũng sẽ đá kẻ tồi này.

nhưng mà giờ ẻm không đá mình đơn giản được như vậy nữa ròi hehe.

"nhìn gì mà ngẩn ngơ thế?" vũ trường giang bơi lại gần vị trí thằng chồng mình đang nằm thất thần, em nheo mắt, "đang đi tuần trăng mật mà nhớ đến con nào à?"

linh bùi nghe em yêu nói thế thì ngay lập tức bừng tỉnh từ, gã vội vàng đứng dậy, đi lại đến gần chỗ giang, "đâu có đâu! trong đầu toàn là hình bóng giang meo meo mò." nói đến đây gã cúi xuống, chụt một cái lên cái mỏ xinh xinh của người trước mặt, người mà đang trông như con mèo bị nhúng vào nước ý.

"nào ai cho hôn... ah!" trường giang bị tấn công bất ngờ giật nảy mình, tay quơ loạn kéo cả linh bùi đang đứng trên bờ xuống nước.

một tiếng "tõm" to đùng vang lên.

cơ thể cao lớn của bùi trường linh giờ đang chìm trong mặt nước của bể bơi, may là bể chỉ ở mức một mét bảy và gã thì cao vờ lờ. linh nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi túm lấy con mèo nhỏ nghịch ngợm đang định chuồn lên bờ trước khi xuống nước.

"ai cho bạn đi mà đi!"

lại một tiếng "tõm" vang lên.

"trẻ trâu quá trời" đây thứ cuối cùng vũ trường giang nghĩ được trước khi bị thằng chồng sắp cưới của mình kéo vào nụ hôn sâu, mà khoan, còn chưa ra khỏi bể bơi đâu!!! chỗ này giang không có đứng được!!!

⋆⋅☆⋅⋆

_vuong.binh gillianvxiii

_vuong.binh
chết rồi giang ơi
anh lỡ
hôn sơn rồi

---

hehe ra chap mới luôn nèkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co