Truyen3h.Co

atsh2 | allray | linh tinh vụn vỡ

02. gillray.

kahphn

; giận.

; gill x bray.

; lowercase.

; oneshot.

_______________

vũ trường giang giận rồi.

hình như là vì anh nhà nó chẳng chọn nó về đội thì phải. trường giang bước vào trường quay với một gương mặt tự tin, nó đã có thể sĩ lên tận trời với việc anh bé nhà nó - trần thiện thanh bảo trở thành đội trưởng ở live stage 2. nếu không phải vì chuyện tình cảm của hai đứa không được công khai trên mạng xã hội thì vũ trường giang chắc chắn sẽ viết cho thanh bảo hẳn một cái status 600 chữ để chúc mừng anh. ừ thì không phải vì nó muốn khoe người yêu đâu...

nó đã khá hào hứng khi nghĩ tới việc sẽ được anh chọn về đội. ngay cả khi anh bước vào khoang tàu để mời gọi thành viên, ánh mắt nó đã hướng về phía anh cả nghìn lần.

ấy thế nhưng hiện thực phũ phàng...

anh rời đi. ừ là đi ra mà không chọn nó đấy. vũ trường giang thề là lúc đấy nó có thể đã muốn chạy ra ôm ngược anh lại rồi hỏi xem xem tại sao không chọn nó. nhưng mà vì đang ghi hình nên nó chẳng dám. và thế là nó lại ôm hy vọng rồi chờ đợi tiếp. lỡ đâu anh lại quay lại vì nó lần nữa.

nó cứ hy vọng rồi lại hy vọng mãi. mặt mũi nó nhìn căng thẳng thấy rõ, tới nỗi mà phạm đình thái ngân - người ở cùng khoang với nó lúc đấy còn phải vỗ vỗ lưng trấn an nó. tưởng đâu nó vì hồi hộp nên mới căng thẳng, chắc gì thái ngân đã nghĩ đến cảnh vũ trường giang sợ trần thiện thanh bảo không chọn mình đâu chứ. nếu mà biết thì cá chắc thái ngân sẽ nhìn trường giang bằng con mắt phán xét tới tận khi chương trình kết thúc mất.

hy vọng rồi chờ đợi rồi lại hy vọng. chắc là ông trời nghe tiếng nó, mà một lúc sau anh nhà nó quay lại thật. ừ thì là có quay lại. nhưng không phải để chọn nó...

ngậm ngùi nhìn anh chọn người ta, trường giang chỉ hận không thể lăn ra đó mà ăn vạ với anh. trần thiện thanh bảo bỏ nó rồi, nó chính thức giận anh bé từ giờ.

------------

thanh bảo ở bên này thì vẫn đang ung dung, đâu biết bản thân bị thằng nhóc nào đó ghim chặt từng hành động cử chỉ. mãi tới khi ghi hình xong, rời khỏi trường quay lấy xe để về nhà anh mới bắt gặp cái biểu cảm giận dỗi của em lớn nhà mình. ban đầu thì thanh bảo có chút hoang mang, cái điệu bộ đó làm anh có chút rén ngang. sao mà khó coi thế cơ. biết là cậu nhóc khi giận rồi, chứ không thì thanh bảo có thể đã chọc cho thêm.

" giang, em sao đấy? về chứ? "

anh kéo nhẹ góc áo nó, ráng nhịn cười mà hỏi. nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhăn mặt nhìn anh rồi là bơ đẹp luôn. trần thiện thanh bảo hết biết nói sao với tình huống này, lâu lắm rồi mới thấy một vũ trường giang trẻ con thế này. thề là bảo muốn cười mà không có dám.

suốt cả quãng đường về nhà trường giang nửa lời cũng không nói với anh mặc cho thanh bảo hết lần này đến lần khác chủ động bắt chuyện nhưng nó thì vẫn một mực giữ im lặng với anh. tự dưng lại khiến bảo thấy có lỗi với nó thì phải.

" giangg, sao dạa ? sao không trả lời anh? "

về tới tận nhà rồi mà cậu em lớn kia vẫn cứ im re như thế, thanh bảo bó tay. anh lẽo đẽo đi theo nó vào tới tận nhà, vừa đi còn vừa mè nheo hỏi chuyện nó.

" giangg ơiii "

" gianggg "

" vũ trường giangg, sao bơ anhh?? "

bảo bực rồi đó nha, cái thằng nhóc này giận là silent treatment với anh vậy đó hả. gọi đến khản cả giọng tới nơi mà vẫn không cả thèm đáp lời anh. vậy thôi bảo không thèm gọi nữa, anh bot một mạch đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa. mặc kệ cái người vẫn còn đang ngồi trên sofa bấm điện thoại ung dung như không có gì.

3 phút.

6 phút.

rồi 10 phút.

không còn nghe thấy tiếng gọi của anh nữa, lúc đó trường giang mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. nó nhận ra người yêu nó sau khi nó không đáp lời đã bỏ đi.

mặc dù là đang giận nhưng nó vẫn len lén tiến về phía phòng ngủ mở cửa ngó ngó dò xem anh nó đang làm gì. nhưng mà có lẽ cái vụ giận dỗi này là một nước đi sai lầm của vũ trường giang. khi ánh nhìn của nó rơi xuống bóng lưng anh cuộn mình trong chăn cứ run lên từng hồi.

thanh bảo khóc rồi.

cái khoảnh khắc ấy, trường giang bỗng quên mất cả lí do bản thân bơ anh là gì. chỉ cuống cuồng loạn xạ chạy vào ôm chầm lấy anh. nó xót chứ, xót nhiều là đằng khác. gì thì gì, anh nó mà khóc thì cả thế giới này đều sai.

" oa oa oa... "

nó ôm anh vào lòng, cái hơi ấm quen thuộc ấy lại khiến thanh bảo khóc to hơn. anh khóc nấc lên ấm ức trong vòng tay nó. bảo ghét cái kiểu mà giang bơ đẹp mình. em ức chứ, hỏi đến cả chục lần nó cũng không đều không trả lời. tại sao trên đời lại có một cái thằng nhóc chỉ đẹp mỗi cái mặt, còn giận dỗi là không thèm đáp lời người yêu là thế nào.

" thôi thôi mà bảo ngoan, đừng khóc mà, em thương, bảo ăn bánh nhé? hay em mưa gấu bông cho bảo? nha nha? "

được rồi, giang sai, sai hết, cả cái thế giới này cùng sai.

" em bơ anh... "

" em sai rồi, em xin lỗi. anh bé đừng khóc. em xin tự kiểm điểm bản thân. bảo ngoan không khóc, khóc là xấu, em thương "

nó vừa lau đi hàng nước mắt dài, vừa hôn loạn lên gương mặt anh.

đến cuối cùng thì chúng ta có gì?

thanh bảo luôn đúng.

trường giang và cái thế giới này không bao giờ đúng.

------------------

" mắc gì em bơ tui?? "

" ủa chứ sao anh không chọn em? "

" em hỏi ngược lại tui luôn hả? ok tui ra sofa ngủ cho em vừa lòng. "

" ơ ơ thôi em xin lỗi!! em sai rồiiii "

-- phong.

29.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co