atsh2 | allray | linh tinh vụn vỡ
03. dillray.
; yêu lắm cắn đau.
; dillan x bray.
; lowercase.
; request.
________________________
đôi khi học bá cũng không phải những người quá khó gần. và đôi khi học bá không phải chỉ là những cỗ máy học.
trần thiện thanh bảo là kiểu thế đấy, một gương mặt xuất sắc ưu tú ở trường cấp 3. thành tích 12 năm học liền luôn đứng đầu, chưa khi nào rớt hạng. người ta cứ ngỡ một người tài giỏi như thanh bảo sẽ dễ dàng hoàn thành chương trình đại học rồi có được công việc ổn định nhưng người ta lầm rồi. thanh bảo giỏi, ừ thì công nhận em rất giỏi là đằng khác, nhưng có ai mà ngờ người giỏi như thế lại học trễ đại học những 2 năm đâu.
học sinh giỏi thì cũng là con người thôi, dù học giỏi tới đâu thì bảo cũng vẫn học trễ đại học. có lẽ với đa số người, việc đó rất bất hợp lý và đáng chê trách. nhưng bảo thì khác, em hoàn toàn ổn với việc đó, với bảo việc học đơn giản là điều có thể dễ dàng quyết định, kệ người ngoài phán xét ra sao bảo cứ làm việc bảo thích là được.
thanh bảo bước vào những tháng ngày đại học với tâm lý vô lo vô nghĩ, không có gì để bận tâm. vốn định bụng sẽ phải thật thân thiện ở trường nhưng hình như là có bạn học cùng khóa với bảo không thân thiện với em cho lắm...
cùng khóa với thanh bảo có một cậu nhóc việt kiều, nhìn bề ngoài thì phần khờ chiếm hết 70%, 30% còn lại là kiểu sinh viên chăm ngoan, hiền lành. lúc mới đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều cả, chỉ là một đứa nhóc ít tuổi, tiếng việt thì lơ lớ, mặt mũi khờ khạo. ấy thế mà nghe kể cũng là dạng học bá với học bạ khủng.
sẽ chẳng có gì nếu cái thằng nhóc ấy thật sự hiền lành như vẻ ngoài..
nhưng càng tiếp xúc, bảo dần cảm thấy chẳng thể gần nổi với cái cậu nhóc việt kiều đó.
sao mà thấy ghét thế?
cái cậu phan đức nhật hoàng đó chẳng giống vẻ ngoài tí nào cả, hết lần này tới lần khác cứ liên tục chặt chém luận án của thanh bảo. tới mấy bài nghiên cứu cũng chẳng tha. cứ nghĩ tới là bảo lại thấy bực mình. bộ cứ nghĩ mình giỏi là đè ép người khác vậy hả!? bảo cũng đâu có vừa, ăn miếng trả miếng suốt. vậy là cả khóa ngày nào cũng có chuyện để bàn tán, không phải là chuyện hai học bá bắt bẻ nhau bài nghiên cứu, thì cũng là chuyện bảo với hoàng cãi nhau um cả phòng học. có mấy bạn học vừa nói về chuyện của hai người vừa than vãn rằng: bảo với hoàng cứ mỗi lần cãi nhau là lại thấy nhức đầu, muốn hóng chuyện của hai người cũng khó. vừa hóng vừa phải dịch từng từ tiếng anh.
cái đôi thanh bảo, nhật hoàng đâu có cãi nhau bằng tiếng mẹ đẻ. họ cãi nhau bằng tiếng anh...
ai mà học tiếng anh không tốt là nghe không nổi đâu.
lúc mới đầu thì bảo chẳng có vấn đề gì với hoàng đâu, nhưng giờ thì có rồi đấy, nhiều là đằng khác.
em chẳng sao một thằng nhóc mặt mũi hiền khô, khờ khờ như cậu nhóc đó lại cứ hở ra là gây sự với em. học chung với nhau bao nhiêu học kỳ trôi, năm nào cũng vậy, không phải bảo đứng đầu thì là hoàng hơn điểm. họ kỳ nào cũng chỉ cách nhau 0 phẩy tới 1 điểm, tranh nhau từng con số một. chẳng ai nhường ai.
trần thiện thanh bảo không có thiện cảm với phan nhật đức hoàng.
phan nhật đức hoàng cũng không ưa trần thiện thanh bảo, em nghĩ vậy.
cũng đúng mà nhỉ? làm gì có ai mà cãi nhau suốt ngày như thế mà không ghét cho được. vậy là bảo cứ mang cái định kiến ấy suốt cả mấy học kỳ liền.
đấy là cho đến cái lần...
hôm đấy thanh bảo có tiết học thể dục như mọi khi, chuyện sẽ không đáng nói nếu hôm đấy không có trận bóng đá giao hữu với khóa khác. bảo như mọi khi vẫn tham gia trận bóng với tinh thần hừng hực khí thế để mang về chiến thắng.
thanh bảo đã chơi hăng hái suốt cả tiết hôm đó và thành quả cũng hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực em bỏ ra. em hài lòng với bản thân, dù có chút kiệt sức sau khi chạy quá sức nhưng bảo vẫn vui vẻ ăn mừng cùng mọi người trong đội.
ấy thế mà đầu óc em bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, bảo chẳng còn đứng vững nữa, em ngã ngay giữa sân bóng, ngất xỉu. những người xung quanh thì ngỡ ngàng, hoang mang. nghe tiếng giảng viên kêu gọi giúp đỡ cũng chẳng ai dám lại gần đưa em xuống phòng y tế.
thằng nhóc nhật hoàng đứng gần đó chẳng chịu nổi nữa, cậu chạy lại bế xốc em lên ném cho đám người còn đang đứng đực ở đấy một ánh mắt khó chịu rồi cứ thế bế em chạy một mạch xuống phòng y tế. những người ở lại chắc cũng chẳng ngờ tới việc này đâu nhỉ? bởi vì..
thanh bảo cũng không ngờ tới cơ mà.
lúc em tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, thứ đập ngay vào mắt em đầu tiên là cái bản mặt lo lắng sốt vó lên của thằng nhóc nhật hoàng. vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy cái tên mình chẳng không ưa, thanh bảo có chút không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng.
" đã không ưa bản mặt nhau, cậu sao lại ở đây!? "
thanh bảo khó chịu nhăn mặt chỉ thẳng vào nhật hoàng chất vấn. rõ ràng là chẳng ưa nhau miếng nào cớ sao lại xuất hiện ở đây, lại còn hai đứa chung một phòng.
nhìn vẻ mặt 7 phần ghét bỏ, 3 phần không ưa mình của em, hoàng chỉ biết thở dài. hoàng nhìn bảo, mặt mày dịu hẳn đi.
" ai nói em ghét anh? "
cái giọng huế lơ lớ ấy vang lên làm thanh bảo có chút giật mình, đó giờ thằng nhóc này toàn nói tiếng anh, nay lại dùng tiếng huế để nói chuyện. bảo không đáp, đó giờ bảo vẫn luôn nghĩ hoàng ghét bảo, nay thằng nhóc chỉ hỏi một câu lại khiến câu chửi vừa định buồn ra bị nuốt ngược vào trong. bảo tròn mắt nhìn hoàng. thằng hoàng thì véo nhẹ bên má em khẽ cười.
" em thích anh còn không hết đấy... "
-- phong.
01.11.25
tôi không biết tiếng huế. mọi người thông cảm cho tôi ạ.
đơn của một bạn dễ thương. tôi đã cố viết nhanh nhất để trả đơn, văn chương không quá hay nên mong nàng không chê. cảm ơn vì đã đặt đơn cho một con lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co