atsh2 | allray | linh tinh vụn vỡ
05. congray.
; như nào?
; congb x bray.
; lowercase.
; oneshot.
________________
nguyễn thành công và trần thiện thanh bảo.
hay gọi cách khác là một con chó và một con mèo theo đúng nghĩa. hai con tối ngày chỉ thấy cắn nhau. chúng nó cắn nhau thật đấy, thi thoảng lại thấy trên người chúng nó đứa nào đứa nấy cả chục vết cắn vết cào. điển hình như sáng nay, thằng bảo đã phải vác cái thân chi chít dấu răng tới phòng tập, thằng công cũng chẳng khá hơn là bao. chúng nó cứ vần nhau qua lại suốt ngày vậy đó, thế mà đéo hiểu sao vẫn cứ dính nhau như sam, tách không ra nổi. mắc mệt.
nói không sai tí nào. bảo là thằng công với thằng bảo suốt ngày cắn nhau đâu có sai. đây này, từ tối giờ chúng nó cứ chí choé ầm cả nhà lên. hết cãi nhau chuyển qua vật lộn nhức hết cả đầu.
" mày nên nhớ mày ít hơn anh bảy tuổi đấy! láo vừa thôi! "
thanh bảo hậm hực ném cái gối cuối cùng còn sót lại trên giường về phía thành công. căn phòng bừa bộn này chính là chiến trường của chúng nó, lộn xộn và vô cùng lung tung. chiếc gối bị ném không thương tiếc bay vèo một cái nhưng với kinh nghiệm đầy mình, thành công đã né một cách nhẹ nhàng. thấy bản thân ném trượt, bảo bất mãn, em bĩu môi nhìn thành công với vẻ khó chịu như sắp lao vào ngoạm cho nó một phát.
" kệ anh! em mà láo thì anh là gì? "
thành công lè lưỡi, chống nạnh trêu ngươi thanh bảo. nó muốn chọc cho em sôi máu lên đấy thì làm sao? dù gì bảo cũng đâu thắng nổi nó. nhìn em vậy thôi chứ mềm xèo, xô cái là ngã ngay.
nhìn thái độ đoán suy nghĩ, bảo biết công nghĩ gì, nó lại đang khinh em đấy. này nhé, bảo cũng khoẻ lắm à, công thì biết cái gì.
" được mày là nhất, có ngon thì nhào vào đây, anh mày sợ chắc! blè blè "
biết là cãi không lại. bảo ngang ngược chuyển hẳn sang thách thức. nếu lỡ mà nó có xồ vào đánh em thật thì em chạy, thiếu gì phương án thoát thân vậy nên bảo cóc có sợ cái mẹ gì hết.
đây không phải lần đầu thành công bị khiêu khích như thế nhưng tự dưng hôm nay đầu nó lại nhảy số. nó khẽ nhếch môi cười đểu.
" là anh nói đấy nhé? "
" ê ê! này- "
thanh bảo bị nó đẩy ngã xuống giường, dù là trên nệm nhưng nó vẫn khiến lưng em ê ẩm hết cả lên. chưa kịp tính kế chạy thoát đã bị vồ luôn rồi. thành công đè chặt em xuống giường, nó liếm môi, nở nụ cười tươi. đéo hiểu sao bảo thấy lành lạnh sống lưng...
.
.
.
sáng hôm sau tới phòng tập, không còn thấy mấy vết cắn trên người bảo nữa thay vào đó là cái môi sưng đỏ. nhìn thôi cũng biết hôm qua chúng nó làm gì. thành công đi bên cạnh với nụ cười tươi rói, bảo thề là bảo rất muốn đấm nó rồi đấy.
" anh bảo cho hôn cái nữa đi "
" hôn cái mả mẹ mày, sưng như này rồi còn muốn gì nữa!? "
" muốn cắn "
" ? "
-----
__kahphn.
26.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co