atsh2 | allray | linh tinh vụn vỡ
04. gillray.
; vợ.
; gill x bray.
; lowercase.
; request.
________________________
điều gì khiến một người có thể thay đổi?
câu hỏi mà mỗi người sẽ có cho mình một câu trả lời riêng nhưng với vũ trường giang thì chắc chắn chỉ có một...
lấy vợ.
vũ trường giang từng được nhắc đến là kẻ đứng sau hàng trăm vụ vận chuyển hàng vượt biên giới, buôn bán vũ khí phi pháp và cả đống tội trạng khác. hắn được người ngoài miêu tả chính là một tảng băng di động, nhìn mặt thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. hắn là kẻ chẳng sợ, cũng chẳng sợ đất. ấy thế mà ít ai nghĩ một kẻ như thế nay lại đang phải quỳ gối khép nép trước người còn quyền lực hơn cả hắn - trần thiện thanh bảo.
thanh bảo và trường giang đã kết hôn được gần 2 năm và cũng trong hai năm đó, chẳng ai còn thấy hắn xuất hiện thường xuyên, gần như là biến mất khỏi thế giới.
à không hẳn là biến mất, chỉ là hắn đang bận chăm vợ hắn rồi.
từ lúc kết hôn hắn chỉ ở nhà làm việc nhà, từ quét dọn nhà cửa tới giặt giũ quần áo đều một tay vũ trường giang đảm nhận.
với đa số các gia đình khác, thường người nội trợ sẽ luôn là vợ nhưng với gia đình hắn khác hẳn. thanh bảo cứ việc ngồi một chỗ còn lại để trường giang lo. cứ hễ bảo động vào làm cái gì, trường giang sẽ ngay tức khắc giành việc với em. vậy hắn làm thế vì cái gì? vì hắn sợ vợ hắn làm nhiều chai tay, sợ vợ hắn làm nhiều mệt, mà mệt thì khó chịu, mà khó chịu thì sẽ nhăn nhó, mà nhăn nhiều thì mau già. vợ hắn thì chẳng phải lo gì cả, cứ ăn nằm thoải mái cả thế giới cứ để vũ trường giang. thanh bảo từ lúc kết hôn trông trắng trẻo ra hẳn, chắc cũng do trường giang chăm em mát tay quá, em cũng chẳng phải làm gì nặng, được hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. dù thế, trường giang cũng vẫn rất sợ thanh bảo, đi đâu cũng một tiếng vợ, hai tiếng vợ ơi. trường giang ngoài chăm vợ hắn cũng hiện đang là giáo viên chuyên sinh học tại trường cấp 3, đi làm chỉ mong về với vợ thôi.
vậy mà hôm nay, sau khi tan làm ở trường, hắn lại nhận được cuộc gọi đã lâu không gọi đến. trông mặt vũ trường giang hiện rõ lên hai chữ bất mãn, thế rồi hắn phóng đi luôn chẳng về nhà. dường như cũng quên luôn rằng bản thân phải nói với thanh bảo một tiếng...
thanh bảo thì ở nhà cứ đứng ngồi không yên, hết nhìn điện thoại lại ngó ra cửa chờ trường giang. em cứ chờ, chờ từ chiều tới tối mãi mà chẳng thấy cái bản mặt người kia đâu.
mãi tận khuya, sau khi giải quyết xong công chuyện vũ trường giang mới trở về nhà. đến cửa nhà rồi hắn mới sực nhớ ra trước khi đi hắn quên báo với vợ hắn. trường giang luống cuống chẳng biết làm thế nào, hắn vò đầu bức tai mãi không dám bước chân vào nhà. gần 10 phút sau hắn mới rón rén đẩy cửa nhà. nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, hắn tự lẩm bẩm: kì này hắn toang rồi...
thanh bảo ngồi trên sofa, vừa nghe nhạc vừa đung đưa chân. vũ trường giang bước từng bước lấm lét lại gần chỗ em, vừa bước tới đã bị em tặng cho một cái liếc mắt chẳng thể thân thương hơn.
" đi đâu giờ mới vác cái mặt chó về? "
bảo hỏi hắn, giọng em nhẹ tênh, biểu cảm và nụ cười trên gương mặt vẫn dịu dàng nhưng trong câu nói lại như đang kề dao vào vào cổ vũ trường giang. biết bản thân không thể không nhận lỗi, hắn tự giác quỳ xuống trước mặt em.
" e-em đi giải quyết công việc... "
trường giang dè dặt trả lời, nhưng bảo vẫn ngồi im không có ý đáp lại hắn.
" huhu vợ ơi em xin lỗii, em thật sự là có chuyện cần phải đi gấp em chỉ là quên mất không báo với vợ. vợ ơi vợ tha cho em nha "
cách tốt nhất để dỗ vợ: khóc lóc xin lỗi.
nhưng không có hiệu quả..
" vợ ơi vợ, em thề em xin hứa lần sau chắc chắn sẽ báo vợ một tiếng, em hứa sẽ không bỏ đi lâu như thế. em hứa, em thề! "
" ừ "
" em xin lỗi vợ mà, em xin lỗi vì để vợ ở nhà một mình, xin lỗi vợ huuhhuu "
thôi thì thấy cũng thành tâm, thanh bảo tạm bỏ qua. em khoanh tay, bĩu môi nhìn hắn.
" thôi được rồi, coi như là em may hôm nay, biết điều thì lần sau đừng để tôi cho em ngủ ngoài cửa. "
thấy em hết giận, trường giang vui ra mặt. hắn như thường lệ nhào lên ôm chầm lấy em.
" yay yêu vợ nhất "
" gớm tránh ra. "
" nhớ vợ quá trờii, mình đi nói chuyện riêng xíu ha "
" ê này!? không!! bỏ tui raa "
ừ thì giận thì giận nhưng chuyện vợ chồng thì cũng nên dành thời gian chút chứ nhỉ? thế là bảo bị giang vác cái vèo vào phòng...
-- phong.
lần đầu viết kiểu này nên bị ngáo. mấy nàng thông cảm cho tôi ạ.
04.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co