Truyen3h.Co

[ATSH2] badtrip

3.

HlonG1356

Mùi cà phê cháy khét quyện cùng khói thuốc còn vương trên áo khoác của Bùi Trường Linh, cả căn phòng trinh sát hình sự vẫn đặc quánh mùi mệt mỏi quen thuộc.

"Cả phòng nghe đây,"

Giọng của Vũ Trường Giang vang lên lần nữa khi tất cả các đội đã yên vị trong phòng họp tầng ba, ánh đèn tuýp trắng lạnh hắt xuống mặt từng người.

"Chuyên án 1207, tạm gọi là Hồ Bà Mây. Hai thi thể vừa được phát hiện sáng nay sau khuôn viên trường Tiểu học An Hồng, ngôi trường này vẫn đang trong diện hoạt động, nhưng báo cáo sơ bộ cho thấy sắp tới trường sẽ sát nhập liên trường với một trường Trung Học cơ sở trên Tỉnh, nghĩa là sắp bị giải toả."

"Một nam, một nữ. Hiện trường cho thấy cả hai đều tử vong ít nhất hơn hai tuần."

"Danh sách tình nghi và liên quan đã gửi cho mọi người, mọi người có thể xem."

Vũ Trường Giang tiếp lời.

"Hơn hai tuần, đây là điểm kì dị, hai tuần trời nhưng thi thể cả hai nạn nhân không có quá nhiều dấu hiệu phân huỷ, ngay đến cả mùi tử thi cũng không rõ ràng."

"Từ hiện trường gửi về, đội pháp y cho rằng dấu hiệu lở loét và phân huỷ của thi thể chỉ bắt đầu khi tiếp xúc với nước, chứ từ lúc tử vong đến trước khi bị đem xuống hồ, không có dấu hiệu của phân huỷ."

Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng lật giấy xào xạc.

"Thông tin cụ thể hơn, nạn nhân nam: khoảng 30 tuổi, chưa xác định danh tính. Nạn nhân nữ: khoảng 40, cũng chưa xác định được."

"Chưa hết, điểm kì lạ còn nằm ở hiện trường. Nam Sơn." Trường Giang quay xuống thằng em, thằng nhỏ Đỗ Nam Sơn gật đầu, rồi nó đi đưa cho mỗi người thêm một tập tài liệu hiện trường mỏng.

Bức ảnh mờ, ánh đèn pin quét ngang mặt nước. Hai thi thể nằm song song trong làn nước đục, da đã tím bầm. Một thứ rêu đen như vết mực dính trên cổ họ.

Bức ảnh hiện trường thứ hai, chụp cận cảnh cổ hai thi thể, những mảng da đen sì loang lổ, như bị ăn mòn, nhưng viền quanh lại đều tăm tắp, tròn trịa, không giống vết thương hay phân huỷ tự nhiên. Giống như bị thứ gì đó in dấu lên.

"Rêu à, cái này đâu giống hình xăm hay gì đâu nhỉ?_Hồng Sơn nhíu mày, khẽ hỏi.

"Không phải hình xăm, lúc đầu mọi người đều nghĩ nó là rêu bám hay cái gì đó tương tự."_ Giang đáp, đẩy cặp kính lên sống mũi.

"Qua xét nghiệm, phòng ban sinh thực vật học nói rằng nó có phản ứng sinh học...nghĩa là không phải vật chất thực vật."

Một làn sóng xì xào dấy lên trong phòng.

Nguyễn Đình Dương khẽ nghiêng đầu: "Kiểu ký sinh ấy à?"

"Chưa rõ. Nhưng nếu là ký sinh, thì tốc độ phát triển của nó vượt xa mức bình thường. Chỉ cần vài giờ tiếp xúc với nước, những vết đen này đã lan kín một vùng da rộng gần 40cm vuông."

Công hít một hơi, giọng thấp hơn bình thường.

"Anh Giang, có kết quả giám định nước hồ chưa?"

"Đang làm, nhưng sơ bộ thì...ừm, có nồng độ kim loại nặng vượt chuẩn gấp bốn lần, và một loại vi sinh chưa định danh."

"Đáng ngờ lắm..."

Nguyễn Đình Dương rùng hết cả mình mẩy lên, tự dưng nó đưa tay sờ sờ gáy, rợn rợn người, nó nói.

"Em cứ thấy...vụ này sao sao á..."

"Trông cứ tâm linh với liên quan đến phòng giám định sinh học nhiều quá, mà liên quan mấy cái lạ lạ không à..."

Nguyễn Thành Công khẽ nghiêng người, hai ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, mắt không rời tấm ảnh hiện trường. Công để ý thấy ánh đèn pin chiếu nghiêng khiến lớp nước trong hồ ánh lên một sắc lam lạnh lẽo, thứ ánh sáng không giống phản chiếu của nước hồ bình thường, mà giống như nước biển.

"Sao lại thế nhỉ? Hay tại ánh sáng thôi?"

"Gì vậy?"_Nguyễn Xuân Bách ghé đầu vào, hỏi Thành Công.

"Cái khúc này, ánh sáng chiếu xuống sao cái màu nó y chang nước biển vậy? Nó trong hơn ấy, mà có mỗi cái khúc đấy thôi."

"Biển á?"

An Hồng là một trường tiểu học nằm sâu trong nội đô, cách xa bờ biển đến hàng trăm cây số.

"Nam Sơn."

"Dạ?"

"Có ảnh chụp góc rộng của khu vực hồ không? Anh muốn xem bố cục quanh đó một chút."

"Có ạ, đợi em mốt chút."

Hồ Bà Mây không lớn, chừng hai mươi mét đường kính, nước sâu khoảng hai mét rưỡi. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây bàng già, rễ trồi lên như những con rắn xoắn chằng chịt quanh bờ. Có một dải đất nhỏ dẫn ra giữa hồ

"Toàn cảnh, nước hồ tự dưng có sự chuyển màu một cách kì lạ, như là đoạn giao giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương vậy, mọi người nhìn xem, đoạn góc hồ nước trong hơn rất nhiều, chụp nhiều góc độ đều thấy rất rõ, vậy thì không phải do ánh sáng."

"Mà đây chỉ là một cái hồ chừng 20 mét, sao lại có sự khác biệt rõ rệt như thế được?"

Mọi người im lặng. Chỉ có tiếng bút của Công khẽ cọ lên giấy.

"Thế xác được phát hiện thế nào?" _ Xuân Bách hỏi, ó ngả ra ghế sau, nhìn chăm chăm vào mấy cái gạch đầu dòng ghi chú nó tự ghi vào tập hồ sơ.

"Khoảng 6h sáng, Đỗ Việt Tiến bên đặc vụ phát hiện ra, nghe bảo từ tối hai hôm trước có thông tin giao dịch hàng cấm ở sau trường nên anh Tiến đã đến sớm để điều tra, và là người phát hiện ra xác."_Trường Giang trả lời.

Lê Hồng Sơn rùng vai.

"Rồi học sinh có thấy không? Chuyện này lớn lắm đấy."

"Chưa, may mắn là lúc ấy mới sáng sớm. Trường đã sớm phong tỏa luôn khuôn viên, nhưng mà tin đồn thì vẫn rò rỉ khá nhanh. Báo chí mới chỉ đăng dạng tin ngắn, chưa tiết lộ chi tiết."

Nhâm Phương Nam đặt tay lên vai Trường Giang, anh đứng dậy, lật một tờ giấy trong tập hồ sơ dày, dõng dạc.

"Đội Lê Hồng Sơn sẽ phối hợp với đội Pháp Y của Phạm Khôi Vũ xuống hiện trường điều tra mở rộng, khoanh vùng khu vực xung quanh hồ. Tạm thời tập trung xác định danh tính hai nạn nhân và nguyên nhân tử vong thật sự. Những đội khác hỗ trợ thu thập thông tin về người dân quanh đó, nhất là bảo vệ và giáo viên từng ra vào khu hồ này."

Anh dừng một chút, nhìn lướt qua Thành Công.

"Công, em phụ trách báo cáo tổng hợp và tạm thời dẫn nhóm xuống hiện trường chiều nay cùng đội của Tiến đã được điều động lên đấy từ lâu. Mọi người khác chia nhau theo cặp, làm việc ngay khi có lệnh."

"Rõ!!"
Tiếng đáp vang đồng thanh.

____________

"Này trường tiểu học ấy hả....? Cái gì mà u ám quá vậy trời..."_Nguyễn Đình Dương khẽ làu bàu, giọng lạc trong hơi thở mờ sương.

Bách im lặng, mắt nhìn thẳng vào hồ nước phía cuối sân. Nó đục ngầu, mặt hồ phẳng lặng đến mức bất thường, không một gợn sóng dù gió thổi mạnh.

Thành Công bước xuống bờ dốc, cúi người nhìn kỹ mặt nước.

"Lớp màng đen kia là gì thế?"

"Rêu thôi...chắc vậy?"_Bùi Trường Linh đáp, âm thanh ngờ vực.

Một vài nhân viên pháp y đang dựng lều tạm, lấy mẫu nước trong hồ. Còn lại, ba cảnh sát khác đang kéo dây phong tỏa quanh khu vực.

"Anh Tiến!"_Bách gọi, người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen quay lại. Đỗ Việt Tiến, đang trong thân phận thầy giáo, khuôn mặt anh gầy hơn lần cuối họ gặp nhau trước trọng án chất cấm.

"Bên pháp y nói sao rồi anh?"

"Khó nói lắm. Cả hai thi thể được phát hiện trôi song song, không buộc dây, không có dấu vết giằng co. Cái đáng sợ là vết đen lan rộng này này..."_ Tiến giơ điện thoại cho họ xem ảnh chụp cận.

"Đến sáng nay, anh Ngân và Quang Huy bên pháp y đưa về phòng lạnh, mảng đen đó bắt đầu thay đổi màu, nó nhạt dần, rồi xuất hiện mấy sợi mảnh như sợi tóc, mọc ra từ dưới da."

Nguyễn Thành Công ngạc nhiên:

"Giống nấm sợi? Kí sinh sao?"

"Không hẳn. Thứ này không giống nấm, mà cũng không phải kí sinh thuần. Nó phản ứng khi gặp ánh sáng. Đây, anh Ngân gửi clip cho anh đây, rọi đèn lên thì thấy chúng co lại, trong dị thường lắm."

Không khí đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng gió thổi qua những ô cửa vỡ, huýt lên những âm thanh như tiếng rên rỉ.

"Anh Tiến, mẫu này gửi cho phòng sinh học chưa?"

"Gửi rồi, clip từ phòng sinh học ra mà. Nhưng nghe đâu họ đang phải kiểm tra kỹ nữa, vì mẫu này có dấu hiệu tự phân tách trong hộp chứa. Giống như đang nhân đôi."

Đình Dương ngẩng lên, mặt tái mét: "Nhân đôi á, eo ơi chắc không phải thứ em nghĩ đâu ha?"

"Ai nói với em là em ảo phim rồi đi!!!!"

"Ừ, mày ảo phim, chứ làm sao tao biết mày nghĩ gì được."

Bách bước tới sát bờ hồ, nơi mặt nước vẫn lặng im như tấm gương. Trong tích tắc, anh thấy thứ gì đó chuyển động dưới lớp nước đen. Một bóng mờ, dài ngoằng, như sợi dây đang uốn lượn.

"Ui!"

Đoạn góc hồ trong xanh bất ngờ mà công nói trước đó bỗng thay đổi, hoà thành màu nước hồ vốn có, rồi cái thứ dài ngoằng mà Bách nhìn thấy cũng biến mất.

"Mọi người!!"_nó gọi.

"Có gì đó ở dưới nè!!"

"Có gì là có gì?"_Công lại gần.

"LÙI LẠI, TRÁNG XA RA MẤY ĐỨA."_Bùi Trường Linh hét lớn.

Thành Công rùng mình, theo tiếng gọi và cả bản năng lùi lại một bước. Mặt hồ vẫn phẳng, nhưng trong ánh sáng xám nhợt, có thứ gì đó làm biến động cả cái hồ.

Một làn sóng nhỏ nổi lên, rất khẽ, rồi tan đi.

Và rồi, từ đâu đó, vang lên tiếng tách nhỏ, âm thanh điện thoại Việt Tiến vang lên, anh nhấc máy, chỉ nghe thấy giọng của Lê Quang Huy ở đầu bên kia, gấp gáp và vội vã:

"Anh Tiến! Mẫu giám định nước vừa phân tích xong. Không phải kim loại nặng. Là tế bào sống. Cấu trúc gần như không xác định được, chúng đang tự sinh sôi trong dung dịch bảo quản!"

"Anh, anh Ngân và anh Bảo nói với em rằng phải nhắn với các anh, phong toả khu vực đấy sớm đi, có nguy cơ lây lan, mà em còn chẳng biết là lây lam cái gì cơ- Ui da!"

"TIẾN, tao là Ngân đây, mày né chỗ đấy ra đi, cái phòng nghiên cứu này sắp banh rồi!!!"

"Ô anh Vũ đâu anh-"

"Nó đi rồi, mày chạy nhanh lên, Tiến!! Phong toả đi, Phong-"

Mất kết nối.

_____________
Thôi tôi spoil luôn:
Các cou tưởng đây là truyện phá án sao? Nố nồ nô, đây là truyện tận thế=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co