4.
Tiếng "tút" ngắt quãng từ chiếc điện thoại của Đỗ Việt Tiến vang lên như một nhát dao cắt ngang không khí.
Mặt anh tái nhợt, mắt dán chặt vào màn hình giờ chỉ còn lại cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi. Gió vẫn thổi, nhưng giờ đây nó mang theo cái lạnh buốt thấu xương, như thể cả khu hồ này đang co cụm lại.
"Phong tỏa!" _ Tiến gầm lên, giọng khàn đặc, anh gào lên với đội hóa sinh đang định giám định nước hồ. "Tất cả lùi lại! NGAY!"
Nguyễn Xuân Bách phản ứng đầu tiên. Anh túm lấy cổ áo Đình Dương, kéo mạnh về phía sau. Đình Dương lảo đảo, đôi giày thể thao trượt trên lớp đất ẩm, suýt ngã. "Gì vậy má?!" nó hét lên, nhưng ánh mắt Xuân Bách không rời mặt hồ. Làn nước đen kịt giờ đây không còn phẳng lặng nữa. Những gợn sóng nhỏ li ti bắt đầu lan ra từ tâm hồ, như thể có thứ gì đó đang thở dưới đó.
"Này, đừng có ngó xuống nữa!"
Sơn quát, nó đẩy Công ra sau lưng mình, tay vô thức sờ lên khẩu súng lục đeo bên hông. Nguyễn Đình Dương đứng chết trân, miệng há ra nhưng không thốt nổi lời nào. Chỉ có Bùi Trường Linh là giữ được bình tĩnh, dù đôi tay anh run nhẹ khi rút bộ đàm.
"Đây là Bùi Trường Linh đến từ Đội 2, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tại hồ Bà Mây, trường An Hồng. Có dấu hiệu lây lan sinh học, tôi nhắc lại, có dấu hiệu lây lan sinh học! Chúng tôi đang phong tỏa khu vực,..."
Lê Hồng Sơn nhanh tay lẹ chân kéo theo Nguyễn Thành Công lấy dải dây phong tỏa màu vàng, kéo khu vực đang phong tỏa là cái hồ nhỏ sang cả ngôi trường đằng trước. Đội nhân viên hóa sinh viện trợ được điều động nhanh chóng xuất hiện. Phạm Khôi Vũ nhảy xuống từ xe, đồ bảo hộ bịt kín cả người cậu trai nhỏ, Vũ lớn giọng hét to, chạy xuống điều động mọi người di tản.
"Tránh xa khu vực hồ ra!"
"Mẫu nước vừa bùng phát trong phòng thí nghiệm! Tế bào sống, tốc độ nhân đôi gấp 200 lần vi khuẩn thông thường!"
Đi đằng sau là Trần Thiện Thanh Bảo, anh cầm theo một sấp giấy, bộ dạng trông bơ phờ hiếm thấy.
"Anh Bảo!!!"_ Đỗ Việt Tiến chạy tới, sau khi xác nhận người anh thân thiết không mất miếng thịt nào, anh mới dám hỏi.
"Phòng, phòng thí nghiệm bị gì vậy anh? Anh Ngân với thằng Huy ổn không? Nãy em đang nói chuyện thì mất kết nối."
"Phòng lạnh nổ tung. Chó má thật, anh chẳng biết lí do làm sao mà nó nổ. Thằng Ngân với thằng Huy bị thương thôi, may sao là chưa chết. Có mấy nhân viên trong phòng...nói sao bây giờ ta..., chắc là bị nhiễm đi. Bọn nó tự dưng nổi mảng đen xong cứ vặn vẹo đi lại, còn tấn công nhau, chắc vì thế mà cái phòng lạnh nó nổ."
Cả nhóm im lặng.
"Anh Ngọc thì sao anh?"
"Thằng đấy mạng to nhất hội, nó lên phố xử chuyên án khác, hình như cũng liên quan đến mấy cái hồ..."
"À, thế chắc mạng cũng không to hơn bọn mình là bao."_ Thanh Bảo buông một câu không rõ ý tứ là đùa hay đang lo lắng cho người anh em chung đội.
Công đứng đó, nghe mấy anh lớn nói chuyện, bỗng dưng cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nhìn xuống đôi giày của bản thân, lớp màng đen từ bao giờ đã bám vào đó, lan tới tận mũi giày, bò lên như những sợi rêu sống.
"Bách..." Công thì thầm, tay níu sang áo của đồng đội, giọng run rẩy.
Bách lập tức kéo cậu lùi lại, dùng chân đá chiếc dày đó của Công ra xa.
"Mọi người, nó bò lên quần áo được, kiểm tra đi, cái nào dính cởi hết! Tất cả cởi đồ ngoài ra!"
"Uây vãi nó bò lên áo tao thật này!!"
Đình Dương kêu lên, nó vội vàng cởi hẳn cái áo khoác ngoài ra, ném cái ra xa, còn lại độc mỗi cái áo ba lỗ đen, rồi nó quay sang, thấy chân của Lê Hồng Sơn cũng có một vệt đen i chang, nó định tiện chân gạt giày giúp thằng bạn một phát thì Hồng Sơn đã đi trước nó hai bước và một cái đầu, Sơn né thằng bạn phát một, rồi nó hất chân, đôi giày bay luôn theo cái áo khoác ngoài của Nguyễn Đình Dương.
Mọi người bắt đầu lột áo khoác, rồi giày, ném xuống đất. Trường Linh lấy bình xịt khử trùng từ trong xe, chẳng biết vô tình hay cố ý mà phun tùm lum lên người đồng đội. Mùi cồn nồng nặc hòa lẫn với mùi đất ẩm.
"Tình hình khó khăn rồi, cả đám lên xe đi, về lại cơ quan, chờ nhận lệnh thôi chứ giờ mà ở lại làm có khi chết hết!" Thanh Bảo ra lệnh. Anh quay ra, nói với đứa em nhỏ đang điều động đội hoá sinh xử lí tình huống.
"VŨ, KÉO MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG VỀ TRỤ SỞ."
"EM NGHE RỒI!!!"
Rồ nhóm nhỏ lao lên hai chiếc xe bán tải của Thanh Bảo, cửa đóng sầm. Thằng nhóc Nam Sơn (tự dưng đang ngồi phòng giấy với đội thì nhận tin điều động cần người biết lái xe, thế là lại xách mặt đi) thầy tình hình thì sợ chết khiếp, nhưng lỡ nhận nhiệm vụ ngồi ghế lái nên vẫn cố tỉnh táo, tay run run tra chìa khóa. Động cơ gầm lên, xe lao ra khỏi khu vực.
"Đồng chí Thanh Bảo, chúng tôi đã nhận lệnh phong tỏa khu vực nội thành, đang trong tình trạng điều động sơ tán nhân dân."_ Giọng Vũ Trường Giang vang lên từ bộ đàm trong xe của Thanh Bảo, Bảo nhổm người, đáp lời.
"Cảm ơn đồng chí, tôi cùng đội 2 và đồng chí Đỗ Việt Tiến đang trở về cơ quan."
_______
Đình Dương ngồi co ro vào trong góc xe, Bùi Trường Linh lấy tạm cái áo ngoài còn lại của anh đắp tạm lên người nó, người nó cứ run lẩy bẩy, áo ba lỗ ướt mồ hôi. "Ui, sao mà tự dưng lạnh quá. Anh xem em có phải sốt không anh?"
Trần Thiện Thanh Bảo quay lại, đưa tay sờ trán Dương. "Không sốt. Chắc sốc nhiệt thôi. Mày hít thở sâu vào." Anh quay sang Nam Sơn, đang lái xe phía trước. "Nam Sơn, bật báo đàm lên. Xem tình hình thế nào."
Bộ đàm rè rè, rồi giọng Ngô Nguyên Bình vang lên, mang cái điệu bộ run run quen thuộc.
"Tất cả các đội nghe đây! Lệnh từ Bộ: Cách ly toàn thành phố. Khu vực nội thành bị phong tỏa hoàn toàn từ 17h hôm nay. Đây không còn là chuyên án địa phương nữa. Chúng ta đang đối mặt với đại dịch toàn cầu."
Tiếng xì xào trong xe nổi lên. Lê Hồng Sơn, ngồi ghế phụ, nhíu mày: "Toàn cầu? lại nghiêm trọng như thế sao?"
Bộ đàm tiếp tục.
"Báo cáo từ WHO: gần 10 quốc gia đã ghi nhận các trường hợp tương tự. Hồ nước đen, thi thể không phân hủy, tế bào sống nhân đôi. Tốc độ lây lan qua nước ở các vùng sông hồ địa phương. Hiện tại chúng ta đang đối mặt với đại dịch với tốc độ lây lan mà chúng ta vẫn chưa biết nguyên do..."
Cả nhóm ngồi trên xe im lặng, Thành Công có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Cậu quay sang Xuân Bách:
"Tình hình toàn cầu luôn á?"
"Nghiêm trọng rồi, mà mình vẫn chưa biết nó lan qua đường nào cơ."
Lê Hồng Sơn rướn người, đặt tay lên vai Thanh Bảo, hỏi:
"Hai thi thể ở phòng lạnh thì sao hả anh? Phòng cứ thế nổ là thôi đấy ạ?"
"Ừ, chứ giờ mấy cái đứa nhân viên bị nhiễm kia còn không biết sống hay chết thì tình hình bây giờ mất kiểm soát rồi mày ạ."
"Đm, bọn anh còn chưa kịp kiểm tra hai cái xác nữa."
"Anh Bảo..."_ Thành Công nhỏ giọng nói.
"Sao vậy?"
"Thằng Dương nó nóng quá, anh xem sắp về cơ quan chưa, hình như nó sốt thật hay sao ấy."
"Sao lại thế? Nãy tao sờ trán vẫn không sao mà?"
Bùi Trường Linh ngồi cạnh đứa em, tay vẫn đặt lên vai Đình Dương, nhẹ nhàng xoa xoa như an ủi. "Mày đừng có cố quá." anh nói, rồi quay sang nhìn Việt Tiến;
"Tao cũng nói mày đấy."
"Hả? Gì cơ?"_ Đỗ Việt Tiến ngồi im lặng từ đầu, bây giờ bị nhắc đến thì giật mình quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
"Mày đừng như thế, chẳng giống mày bình thường gì cả. Ai cũng sợ. Tao cũng sợ. Nhưng giờ chưa phải lúc để hoảng." Anh quay sang Thanh Bảo.
"Anh, kiểm tra nó kỹ đi. Nó không ổn thật."
Trần Thiện Thanh Bảo gật đầu, rút từ túi áo một chiếc nhiệt kế điện tử nhỏ. Anh đưa lên trán Dương, chờ vài giây. 38 độ 2," anh nói, nhíu mày. "Sốt thật rồi, Tiến với Linh ngồi đấy trông nó đi, khéo chưa về đến nơi lại ngất ra thì khổ."
"Vâng, em biết rồi."
Một lúc lâu sau, chiếc xe mới dừng lại ở Trụ sở, cả khu vực chìm trong không khí hỗn loạn. Xe cứu thương, xe quân sự và xe cảnh sát đỗ kín sân. Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ chạy qua chạy lại, mang theo những thùng thiết bị khử trùng. Tiếng loa phát thanh vang lên liên tục, giọng thông gấp gáp:
"Toàn thể nhân dân nội thành, vui lòng giữ bình tĩnh và di chuyển theo hướng dẫn. Khu vực cách ly an toàn đã được thiết lập tại Khu đô thị Nam Sài Gòn. Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân thiết yếu. Không được quay lại khu vực nguy cơ."
Đỗ Nam Sơn, vừa đỗ xe, lao ra khỏi ghế lái, mặt cắt không còn giọt máu. "Khu đô thị Nam Sài Gòn? Đó là khu cách ly dự phòng, đúng không? Họ chuẩn bị từ bao giờ vậy ?"
Trần Thiện Thanh Bảo bước xuống, ánh mắt tối sầm. "Từ lâu rồi. Chính phủ đã có kế hoạch cho trường hợp tệ nhất: đại dịch sinh học, thảm họa hạt nhân, hay bất cứ thứ gì ngoài tầm kiểm soát. Khu đó được xây từ mười năm trước, dưới danh nghĩa khu đô thị mới."
"Mẹ nó thật. Tao còn đang mong không cần sử dụng đến cái khu vực đó."_Anh lớn giọng chửi thề.
"Ủa? Khúc nào rồi sao ở đây vẫn có ông Grab vậy?"_Hồng Sơn thắc mắc, níu níu tay áo của Trường Linh đang đỡ thằng Dương.
"Hả? À? Ừ sao lại có Grab ở đây, ai đặt cơm à?"
"Ơ ông Grab kia phóng đến chỗ bọn mình à?"
"Uây vãi!!"
Cái xe máy cà tàng drift một quả siêu đẹp mắt trước mắt bọn họ, cả đám lùi ra sau một bước trong vô thức, chỉ có Đỗ Việt Tiến vẫn đứng yên chẳng di chuyển, anh cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Bọn tao đợi mãi."
Ông chú Grab bịt kín mít cuối cùng cũng cởi khẩu trang, cởi cả cái mũ bảo hiểm xuống, người thanh niên vác theo một cái đàn guitar to ngồi đằng sau cũng lọng cọng xuống xe.
"Ừa, chở khách chuyến cuối rồi về ngay ấy mà."_Võ Đình Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán, anh chỉnh lại tóc, lại gần đập tay với Việt Tiến. Rồi đi đến trước mắt Đội 2 cùng với Thanh Bảo và Nam Sơn, Đình Nam làm điều lệnh chào, anh giới thiệu:
"Em là Nam, bên đội Đặc vụ của Việt Tiến, mới nghe có trọng án nghiêm trọng nên bọn em chắc đợt này gác lại vị buôn mai thuý một chút, sau này chắc em sẽ làm việc nhiều với mọi người ạ."
"Ừ, chắc sẽ gặp nhiều, còn kia là khách của chú em à?"_Thanh Bảo bắt tay với Đình Nam xong thì tò mò về thằng cu vác cái đàn to tổ bố ở sau lưng kia, Đình Nam cười cười, nói.
"À, nó em út của đội em, cũng đặc vụ, mới đi hát rong dạo dạo về, kiếm được mấy chục mà thích lắm đấy."
"Anh Tiến! Em mới kiếm được 20k, người ta tip cho em á! Ủa sao đông giữ vậy anh?"_Lê Hồ Phước Thịnh có vẻ vẫn chưa nhận thức được mình bị nhắc đến, nó chạy lại gần Việt Tiến, dơ tờ tiền lên khoe với anh.
"Thịnh lé! Mày đứng yên xem nào!"
Đình Nam tỏ vẻ không quan tâm lắm, anh quay lại nói với mọi người.
"Bộ lần này có kế hoạch tác chiến khá căng, nên bọn em được điều động tới để làm chung, có vẻ đợt này là kết hợp mấy phòng điều tra lại cơ."
"Đại dịch cấp toàn cầu mà."
_________________
Yên tâm nha cả nhà yêu, trong cái bối cảnh này thì cả nhà cứ để ý ai hài hài hay ai mà biết nhiều quá tôi cho bay màu đầu tiêu, đừng đùa với người bias mới bị loại☝️🤓
Hay là cho bay màu theo thứ tự loại của chương trình nhở? Cũm hay á🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co