Truyen3h.Co

atsh2 || call me, babe

09.

ame_daa

chỉ còn hai tuần nữa là đến giáng sinh.

và theo như truyền thống của học viện, đây là dịp vô cùng đặc biệt để trao gửi món quà cho người mình yêu thương.

"bạn định tặng ai đấy công?" xuân bách quay sang hỏi người bên cạnh trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại để tìm gợi ý về quà tặng.

"this is a little secret!" thành công đưa ngón trỏ lên môi như ra dấu hiệu đây là một chuyện thầm kín và không thể nói ra được.

ngón tay đang lướt trên điện thoại của bách bỗng khựng lại. dù không muốn nghĩ đến nhưng rõ ràng hành động của công dường như đang muốn nói rằng: nó sẽ tặng cho người bí mật mà nó thích gần hai năm nay. và người đấy có thể là gã?!

"tính.. tính tặng người ta cái gì thế?"

"hong nói đâu, ngại nhắm." công bẽn lẽn, ngượng ngùng rồi chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ lại bách vẫn ngồi ngẩn ngơ ra đấy. 

một lần nữa, tín hiệu từ phía nó lại khiến cho gã phải trằn trọc suy nghĩ không ít thì nhiều.

và nếu đã như thế, xuân bách cũng phải quyết tâm kiếm một món quà thật ý nghĩa để đáp lại nó. vì sau nhiều ngày tháng đắn đo, gã đã xác định được tình cảm bên trong mình là gì. nhất định, lần này, bách sẽ không để cơ hội vụt qua mất. gã sẽ nắm lấy cơ hội này ở hiện tại để tương lai có thể đường đường chính chính nắm lấy tay thành công.

"nhưng quà gì thì được nhỉ?"

;

xuân bách đem theo sự thắc mắc này đến câu lạc bộ boxing. thật sự thì người mà gã muốn xin ý kiến là hoàng long. nhưng tiếc thay, anh lại chẳng có ở đây. thế nên bách mới đành bấm bụng hỏi nam hải xem như nào. và quả nhiên, câu trả lời của nó làm gã thấy đây là quyết định tồi tệ nhất ngày của mình.

"tao hả? nếu là tao, tao sẽ cởi đồ, tự gói mình lại rồi ship đến phòng của anh long."

"tao đéo có đùa."

hai hàng chân mày của bách chau lại với nhau trông rõ là khó chịu. thế mà hải vẫn cứ thản nhiên như không và nói với cái giọng chẳng thể nào cợt nhả hơn.

"thì tao cũng có đùa đéo đâu?"

nam hải nhún vai rồi lấy cái khăn vừa mới lau mồ hôi của mình ném lên người xuân bách, làm cho gã đã cáu, giờ còn cáu hơn.

"thằng chó này!"

"ngon, nhào vô đây."

vừa đúng lúc, hoàng long cũng về tới và kịp thời can ngăn cuộc chiến của hai con rồng. thằng người yêu chưa kịp lớn thì bị anh phạt đi lau sàn, còn riêng xuân bách thì được anh kéo sang một bên để tâm sự.

"nãy em nhắn anh có chuyện gì à?"

"em muốn hỏi ý kiến anh về chuyện quà giáng sinh ấy mà.."

tiếng "ồ" nhỏ xíu được phát ra từ người anh lớn. long không nói gì thêm, chỉ ra hiệu bảo bách cứ tiếp tục chia sẻ chuyện của mình.

"em muốn gửi đến món quà thật ý nghĩa cho một người.. quan trọng với em.."

"người yêu?"

"không ạ.. chưa đến đấy.."

hoàng long tựa lưng vào tường, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến đến chiếc tủ khoá được đặt ở góc phòng. anh mở ngăn kéo đầu tiên và lấy ra bên trong đấy là một đôi găng tay boxing màu đỏ trông có vẻ còn rất mới. xuân bách nhìn chiếc găng được đặt trước mặt mình, gã vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói gì.

"đây là quà giáng sinh hải tặng cho anh vào năm ngoái." nhìn vào cặp găng tay được mình bảo quản kĩ lưỡng, bất giác, long lại nở một nụ cười, "khi được tặng nó, anh đã mắng hải là ngốc nghếch. bởi anh có nhiều đôi găng boxing lắm rồi. nhưng thật ra anh nói thế vì anh không muốn xài đến nó, anh sợ nó sẽ hư."

"món quà này được hải chuẩn bị rất lâu. em ấy đã mất tận một tháng để lên ý tưởng và tự costume. vì thế anh càng trân trọng và luôn giữ nó cẩn thận."

"anh nghĩ bất cứ ai cũng sẽ giống như anh, đều mong muốn được nhận một món quà đặt thật nhiều tâm tư vào. và quan trọng, đấy là món quà có giá trị lâu dài, không chỉ làm người nhận thấy vui trong một tích tắc mà sẽ là mãi mãi."

xuân bách hiểu những gì mà người anh đứng đối diện nói. bởi nhìn vào gương mặt hạnh phúc của anh ở hiện tại, gã cũng đủ biết được rằng: một món quà đúng đắn có ý nghĩa to lớn đến nhường nào trong mối quan hệ giữa hai người.

"em sẽ nghe theo anh."

"chúc cho em và bạn ấy sớm thành đôi nhé!" long vỗ vào vai người em, cổ vũ tinh thần và mong cho bách sẽ có một giáng sinh thật tuyệt vời, "anh chờ tin tốt đấy."

"vâng!" bách cười rất tươi làm hai cái răng thỏ lại vô thức lộ rõ ra, "em sẽ cố gắng."

;

trường linh gõ gõ chiếc bút trên tay lên mặt bàn. anh nhìn vào tờ lịch được treo trên trường và thấy rõ ngày 25 đã được ai đấy trong phòng khoanh dấu đỏ. nhớ lại những kỉ niệm không vui vẻ vào mùa giáng sinh đã qua, anh lại thấy lòng mình thêm đau đớn. bởi lẽ nếu như anh hoặc việt tiến không phải là alpha, cả hai đã có thể cùng nhau trải qua một mùa lễ hội đáng giá. chỉ tiếc rằng hai bản thể đầu đàn vốn đã khó dung hợp, tiến lại càng là một người bảo thủ. nên giờ đây, nhìn mặt nhau cũng đủ thấy gượng gạo.

"dù sao người ta cũng có người yêu rồi kia mà.." linh đứng dậy, vo tròn bản kế hoạch trong tay và ném vào sọt rác bên cạnh, "mình cũng phải bước tiếp thôi."

đấy chỉ là những lời ngoài miệng.

trường linh thật sự rất muốn quên đi việc mình đã tỏ tình việt tiến vào năm ngoái. đấy là kỉ niệm tồi tệ nhất, là ngày mà anh khóc nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đi học. dù thế, anh vẫn không thể trách tiến. bởi những gì tiến nói là không sai. hai alpha đến với nhau rõ ràng sẽ không có kết quả tốt. mọi thứ sẽ chẳng đi được đến đâu. không thể trách người kia thì linh lại chỉ có thể tự quay sang trách bản thân. anh tự hỏi rằng, nếu ngày ấy mình được phân hoá thành beta hay omega, liệu mọi thứ có tệ như hiện tại không? đấy là câu hỏi mà không ai trả lời được. vì mọi thứ đã được sắp đặt, chẳng ai có thể tự cho mình cái quyền thay đổi con người bên trong.

"nếu tôi là beta, hay thậm chí là một omega, liệu tiến có ở bên cạnh tôi.."

một lần nữa, nước mắt trường linh lại rơi. anh mở hộc tủ ở đầu giường của mình và lấy ra một chiếc hộp được thắt nơ rất đẹp. trên hộp vẫn còn dán một tấm giấy note với dòng chữ 'gửi việt tiến'. linh đã ấp ủ món quà này từ giáng sinh năm ngoái. khi đấy, anh đã có suy nghĩ sẽ một lần nữa tỏ tình với người mình yêu sau lần thất bại đầu tiên. nào ngờ đâu, vào ngày hai mươi lăm hôm ấy, chính mắt anh thấy việt tiến khoá môi một cô gái beta lớp dưới. khung cảnh lãng mạn của hai người dưới cây thông lớn được đặt dưới sảnh chính của học viện đã hoàn toàn làm cho tâm hồn anh vụn vỡ. hộp quà anh cầm chặt trên tay chẳng biết từ khi nào mà rơi xuống đất. bên trong hộp là một chiếc khăn len được đan thủ công. chiếc khăn đấy chẳng hoàn hảo, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những mũi đan vụng về. nhưng đấy là cả tâm sức trong hơn một tháng của trường linh.

anh là kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần dùng thành ý thì có thể đổi được tình cảm của việt tiến. cái giá cho sự ngu ngốc ấy chính là lần nữa chết chìm trong đau khổ.

nhưng trường linh đã không để bất cứ ai biết được chuyện này. ngoài trường giang ra, bởi giang chính là người khuyên ngăn anh đừng cố bước thêm một bước nữa khi đã biết trước kết quả. chẳng hiểu sao, anh lại không thèm để lời nói của giang vào tai. để bây giờ, mỗi khi nhắc đến giáng sinh, trong lòng anh chỉ còn lại đống cảm xúc hỗn độn và tệ hại.

"anh linh ơi, ăn bánh này." tiếng của thành công vang lên ở cửa phòng làm mấy giọt nước mắt của trường linh buộc phải nuốt ngược lại vào trong, "hôm nay câu lạc bộ nấu ăn cho em cả một cái bánh ngọt đấy!"

công có lẽ không để ý thấy hai hốc mắt của người anh cả đã đỏ hoe. nó chỉ hí hửng, chạy vào trong phòng để lấy dĩa và chia bánh cho mọi người.

"cái này là bánh ngọt vị choco mà anh thích đấy anh linh."

"thế à? nhớ chia anh miếng lớn nhé! chia cho thằng bách với dương miếng bé thôi." trường linh quay mặt đi chỗ khác, rất nhanh lẹ mà rút mấy tờ khăn giấy để lau khô đi những vệt nước còn đọng trên mặt.

"giọng anh run thế? anh không khoẻ ạ?"

thành công vừa cắt bánh, vừa hỏi xem sức khoẻ anh có sao không. bởi nó thấy giọng anh có chút khác lạ so với mọi ngày. đáp lại nó chỉ là câu "anh không sao" kèm một nụ cười tươi rói quen thuộc. trường linh tiến gần đến chiếc bàn giữa phòng, chọn lấy dĩa có miếng bánh to nhất trong cái lắc đầu bất lực của cậu em nhỏ.

"hôm nay anh ở trong phòng cả ngày ạ?"

"ừm, anh đang viết bảng kế hoạch giáng sinh cho học viện." anh chần chừ một lúc rồi lại nói tiếp, "nhưng ngồi cả buổi cũng chẳng viết được gì. chắc vì dạo này tinh thần không tốt."

nghe những gì anh nói, thành công cũng gật gù. quả thật, dạo này nó thấy anh cứ hay bị mất tập trung và hay ngồi ngẩn ra trong vô thức. có thể là do khối lượng công việc lẫn học tập đều quá nhiều nên đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh.

"anh có cần em giúp gì không? em sẽ giúp anh hết mình luôn."

"cảm ơn em." linh đưa tay lên xoa đầu công, dịu dàng trấn an nó rằng mình vẫn ổn, "hiện tại thì chưa. nhưng nếu tương lai cần, anh chắc chắn sẽ nói em."

"anh nhớ đấy nhé!"

"á à, ăn bánh mà không rủ cơ đấy?"

đình dương vừa mới quay trở về, tiếng của nó rõ to như để thông báo cho tất cả đều biết sự hiện diện của mình. nó nhìn mấy miếng bánh được cắt trên bàn và nhanh tay chộp lấy phần cũng to không kém trường linh.

"hai con vợ bách với sơn về đến thì chỉ còn cái dĩa không thôi mất."

"này, em mà ăn luôn phần của hai người đấy là anh đánh em đấy dương?"

dù có muốn hay không, giáng sinh cũng sẽ tới. nó có thể là ngày vui nhất của một số người nhưng cũng có thể là ngày gieo rắc nỗi đau đớn đến cho những người khác. và cũng rất có khả năng, những người nhận nỗi đau sẽ là những người của phòng 405.

___

end 09.

đã quay lại và đảm bảo sẽ không drop con fic này. ai mà nỡ bỏ rơi con đầu lòng bao giờ chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co