Truyen3h.Co

atsh2 || call me, babe

10.

ame_daa

cây thông lớn được dựng trước sảnh chính của học viện success home, báo hiệu rằng hôm nay đã hai mươi nhăm tháng mười hai. là ngày giáng sinh.

trường linh từ sớm đã không có mặt ở phòng kí túc xá, anh còn cả tá thứ phải lo cho đêm noel của tối nay. trong phòng 405 chỉ có mỗi đình dương là vô tư vô lo vô nghĩ, cứ hí hửng bay nhảy tới lui để thể hiện sự phấn khích vì nay là giáng sinh. những người còn lại, từ thành công, xuân bách đến hồng sơn đều có những nỗi lo lắng và suy tư riêng cho mình.

với công, nó có chút sợ, sợ không biết nên nói lời tỏ tình sao cho phải với người đấy. nhưng chính bản thân nó biết rất rõ rằng, nếu không nắm bắt cơ hội này, có thể nó sẽ hối hận mãi về sau. dù cho tỉ lệ thành công chỉ là 50/50, nó nghĩ mình vẫn phải thử liều một lần. bởi nếu cứ giữ mãi trong lòng như này, nó cũng cảm thấy khó chịu lắm.

về phần của bách, sau những ngày trăn trở chuyện quà cáp, gã cũng đã suy nghĩ ra được phải tặng gì để phù hợp với người trong lòng. một đĩa than của nghệ sĩ mà công yêu thích là món quà vô cùng lý tưởng. khi gã nói cho anh trưởng câu lạc bộ boxing của mình về dự định này, anh cũng đã phải tấm tắc khen vì sự tinh tế và giá trị tinh thần to lớn mà món quà đem lại.

sơn thì chẳng cần phải nói. nó vẫn còn buồn trong lòng ít nhiều về việc anh bình của nó đã có người yêu. tần suất xuống phòng y tế của nó dạo này cũng ít đi hẳn. vì nó chẳng thể nào dám đối diện với anh, người mà nó thật sự dành rất nhiều tình cảm nhưng tiếc là chẳng thể với tới được. dù cho hôm nay là giáng sinh, gương mặt nó vẫn chẳng thể nở nụ cười. bởi người mà bình nắm tay vào đêm nay là một người khác chứ đâu phải nó.

"mấy con vợ nhìn như ai cướp mất sổ gạo thế?"

người tỉnh táo và thật sự tận hưởng không khí lễ hội có lẽ là dương. nó nhìn mấy gương mặt căng thẳng, lo lắng, thậm chí là đau đớn của những người còn lại trong phòng mà chẳng hiểu mô tê gì. tại sao lại phải nghĩ nhiều khi nay là một trong những lễ hội hấp dẫn nhất của học viện nhỉ?

"nào, nào, nay giáng sinh đấy! quẩy lên đi chứ? cứ ủ rũ là như nào?"

lời nói của dương hình như chẳng ăn thua. ba người còn lại vẫn i như cũ, ai nấy cứ đăm chiêu suy nghĩ mơ mộng về một viễn cảnh nào đó vào đêm nay.

tiết học buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ, mọi thứ không có gì thay đổi. điều khác biệt là các lớp không cần phải học tiết chiều và sinh hoạt câu lạc bộ, cốt là để có thể chuẩn bị tươm tất cho các hoạt động vào buổi tối.

"bạn có về phòng không công?" xuân bách cầm lấy hai chiếc dĩa đã sạch trơn của mình và người ngồi cạnh đem đi dẹp, sau đó lại hỏi bạn xem có đi đâu sau khi ăn trưa xong hay không.

"tớ có chút việc bận.. bách cứ về phòng trước đi.." lời nói của thành công có chút chậm rãi và dè chừng, như để cho đối phương không nắm rõ được hoạt động của mình.

"ừm, thế thôi.. tôi đi về phòng đây. tối hẹn gặp lại nhau nhé?"

"ưm. công sẽ đi tìm bách, bái bai."

ánh mắt bách có chút lưu luyến khi nhìn bàn tay bé xinh kia vẫy vẫy chào tạm biệt mình. gã không biết công đang định làm gì, chỉ biết việc mà công làm có liên quan ít nhiều đến món quà tối nay của nó. gã đoán thế.

trở về phòng, bách lại lấy ra chiếc đĩa than được cất giấu kĩ càng dưới gầm giường của mình. gã đã rất công để có thể săn được nó, sau đấy lại tốn không ít sức đem về giấu trong phòng mà không để ai phát hiện. món quà này được gợi ý từ một câu nói vu vơ của công từ hơn một năm trước. khi ấy cả hai chỉ mới học lớp mười. bách và công vào thời điểm đấy cũng chẳng thân nhau như bây giờ, vì một đứa là từ nước ngoài trở về, đứa kia lại là dân hà nội chuyển vào nam.

tình cảm của hai người lúc đấy chỉ đơn giản là những người bạn chung kí túc xá. bằng một cách thần kì, trường linh, anh cả của phòng chính là chất xúc tác để hoà hợp hai cá thể có phần chẳng liên quan gì với nhau. anh là người kéo hai đứa sát lại gần nhau hơn, cố gắng kiếm một điểm chung để cả hai có thể bắt chuyện. bởi anh biết rõ công ở đây rất cô đơn. nó không có gia đình gần bên, ngày nghỉ cũng chỉ có thể dạo chơi ở mấy trung tâm mua sắm và chỉ có một mình. bách nhớ lại những ngày tháng đấy, mình đã cố thay đổi nhiều như nào sau khi được anh linh thuyết giảng rằng phải học cách chung sống với người khác. từ một đứa ít nói và ít để ý đến mọi thứ xung quanh, gã dần lại biến thành một con người biết quan tâm cho những người bên cạnh, đặc biệt là cho công.

bách học cách nhớ những gì công ăn được và không ăn được. bách để ý công hay thích xem bộ phim nào vào những lúc rảnh rỗi. bách hỏi thăm xem các mối quan hệ xung quanh công có tốt không. bách lo lắng và đảm bảo công sẽ luôn được an toàn khi ở gần mình. bách lưu giữ lại toàn bộ những lời nói từ công vào não bộ và cả trái tim.

"nhạc fuji kaze hay lắm đấy bách! i love his music, tớ cảm thấy âm nhạc đấy có khả năng chữa lành tớ từ bên trong."

mấy câu nói tưởng chừng như bình thường ngày đó, nay đã giúp được xuân bách rất nhiều trong việc lựa chọn quà tặng phù hợp cho thành công.

"công sẽ thích nó, đúng không?" bách nhìn vào chiếc đĩa than bản giới hạn trên tay mình rồi tự bật cười. thật may khi trong phòng lúc này chỉ có mình gã, nếu không thì gã đã chẳng thể nào có những phút giây yên bình để nhìn lại hành trình của mình và người kia.

hơn bảy giờ tối là lúc mà tất cả các giáo viên lẫn học viên đều tập trung dưới sảnh chính, ngay vị trí mà cây thông lớn được dựng lên. xuân bách cầm món quà đã được gói giấy đỏ trên tay, mắt liếc nhìn đủ hướng để kiếm xem thành công đang ở đây.

ở một góc ít người, thành công cũng đang lo lắng không thôi vì không thấy người ấy. nó nhìn vào chiếc bánh kem trên tay lần nữa để chắc chắn cái bánh không có vấn đề gì. hai tuần qua, nó đã nài nỉ, van xin câu lạc bộ nấu ăn hướng dẫn mình cách làm bánh ngọt. cũng may khi mấy chị trong đấy rất hiền và tốt bụng, sẵn sàng chỉ bảo nó tận tình để tạo ra một thành phẩm ưng ý. cả buổi chiều nay, nó nhốt mình trong căn bếp của phòng câu lạc bộ để làm bánh. chiếc bánh chocolate được phủ thêm một lớp cacao đắng nhẹ, kết hợp cùng một ít viên kẹo đường ngọt ngào hình trái tim. từ lúc hoàn thành chiếc bánh, công cứ tủm tỉm cười mãi. nó rất mong chờ được xem phản ứng của đối phương khi nhận món quà giáng sinh này.

bên phía các giáo viên, ai nấy cũng mệt đến bở hơi tai bởi cả ngày hôm nay phải quần quật sắp xếp mọi thứ để đêm lễ hội diễn ra thật hoàn hảo.

riêng có một người thì được miễn làm.

là thanh bảo.

"tối nay thế anh rước em đi chơi rồi. giờ em phải sửa soạn để còn gặp ảnh."

thế là thầy giáo tiếng anh mẫu mực của học viện vẫy tay chào mọi người và ra về khi chỉ mới hai giờ chiều. đã thế mới nãy còn gửi hình cho các đồng nghiệp xem mình hạnh phúc như nào khi vừa được cầu hôn trên chiếc bentley bởi chiếc nhẫn có đính một viên kim cương to bự.

người khổ nhất hôm nay có lẽ gọi tên trường giang. chẳng biết là hóng hớt từ đâu mà nó đã nghe lỏm được chuyện lão doanh nhân cầu hôn crush nó. thế là chẳng còn giáng sinh gì nữa, nó bỏ hết mọi thứ và liên lạc với gia đình để kí giấy cho mình ra khỏi học viện. giờ thứ giang cần làm là đi kiếm thầy bảo của mình ngay lập tức.

hồng sơn thì cứ lang thang dọc theo phía hành lang. nó chẳng có tí tâm trạng nào cho buổi tiệc ngoài kia. làm sao có thể vui nỗi khi nghĩ đến cảnh người trong mộng của mình đêm nay cười nói vui vẻ bên người yêu chứ.

nhưng có lẽ nó đã đoán lầm.

nguyên bình, người mà nó nghĩ đang vui cười bên tình yêu đêm giáng sinh, giờ lại gục mặt xuống băng ghế ở sân sau và khóc nức nở. nước mắt anh tuôn ra không ngừng, tưởng chừng như có thể lấp đầy được cả cái bể bơi đang thiếu nước. nhìn người kia khóc như vậy, nó chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện bình có người yêu hay chưa mà chạy như bay đến bên anh.

".. hộc.. bình.. sao anh.. khóc.."

hơi thở nó có chút gấp gáp sau khi dùng hết tốc lực để chạy đến chỗ anh ngồi. nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt đang cố ngước lên nhìn mình, sơn xót không tả nỗi. nó dang tay ra, ôm lấy anh vào lòng và xoa nhẹ lấy bờ lưng đang run run. bình khóc ngày một lớn hơn, đầu anh gục vào vai nó, bao nhiêu nước mắt cứ thế chảy xuống làm ướt nhẹp chiếc áo nó đang mặc.

".. hức.. sơn ơi.. bộ.. ức.. anh tệ lắm.. hả.."

bình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi nó một câu hỏi bằng cái giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì những cơn nấc trong cổ họng.

"không có, bình của em là giỏi nhất. anh rất tuyệt, không có tệ chút nào hết. rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

"anh.. người ta bỏ anh rồi.. hức.. người ta nói là.. ư.. anh nhàm chán.. hong có gì.. ức.. hấp dẫn hết.."

sau lời bộc bạch đầy mùi nước mắt, bình lại gục đầu vào vai sơn mà khóc. nó dịu dàng, vòng tay sang ôm anh, vỗ lưng và xoa dịu anh bằng những lời an ủi ấm áp. bình vì thất tình mà cứ khóc và dựa dẫm toàn bộ vào sơn nên chẳng thấy được cái nhếch mép đầy đắc thắng của nó.

"đằng ấy chê thì đằng này xin nhận. đỡ tốn công giành giật qua lại rồi."

hoàng long xoa xoa hai tay mình vào với nhau. anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá tám giờ mà phía xuân bách vẫn chẳng có động tĩnh gì nên cũng hơi e ngại.

"chẳng biết là thằng bách có thành công không nhỉ? em thấy sao hải?"

"em chả thấy sao. việc nó thì kệ mẹ nó chứ. nó là gì mà để người yêu em phải lo lắng cho nó?"

nam hải ném mấy viên đá trên tay mình xuống đất với thái độ hậm hực. kể từ ngày bách vào câu lạc bộ boxing, sự để tâm của anh người yêu dành cho nó đã bị chuyển dời không ít. anh cứ hay tâm sự, cười nói với thằng bạn của nó thay vì nó. trên cương vị là người yêu chính thức của anh, nó tất nhiên chẳng thấy vui vẻ gì.

"lại ghen vớ vẩn. đây, lại đây, thơm cái. rồi dừng việc ghen linh tinh đi đấy nhá!"

"thơm hai cái thì em nghĩ lại."

vì sao đã qua giờ hẹn mà xuân bách vẫn không thông báo gì nhỉ?

vì gã đang ngồi trầm tư ở trong phòng kí túc xá một mình. cuối cùng, bách cũng đã biết được người trong lòng công bấy lâu nay là ai.

"anh linh, em thật sự đã thích anh từ rất lâu rồi. anh cho em một cơ hội nhé?"

dưới bầu trời đầy sao lung linh, bách cuối cùng cũng đã tìm thấy công. nó đang đứng trước mặt trường linh, với một chiếc bánh ngọt trên tay và một gương mặt hết sức nghiêm túc. từng lời, từng chữ mà nó thốt ra không những làm bách bất động mà đến anh linh cũng bối rối.

trong giây phút đấy, xuân bách đã cố hết sức giữ bình tĩnh và bỏ về phòng. căn kí túc xá tối tăm, chỉ có mỗi một chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, soi rõ gương mặt gã và cả chiếc đĩa nhạc.

"bất ngờ quá đi mất.. ha.. haha.."

gã phá lên cười vì sự ngu ngốc và tự cao của bản thân khi nghĩ mình là người mà bấy lâu nay thành công dành tình cảm. rõ ràng, so với trường linh, alpha ưu tú của cả cái học viện này thì gã có là gì đâu chứ.

".. haha.. haha.. ha.. hức.. công ơi.. anh yêu bạn mà.. sao bạn lại.. ức.."

nước mắt cuối cùng cũng chẳng kìm được mà lăn dài trên má. xuân bách ôm đầu, tự trách bản thân vì sao lúc đầu lại tự ảo tưởng để rồi bây giờ có kết cục như thế này.

những lời mà xuân bách vừa nói đã lọt hết vào tai của đứa đứng ngoài cửa là đình dương. nó im lặng nhìn tay nắm cửa đang sắp vặn mở trong tay mình rồi quyết định buông ra. vì nó biết, trong giờ phút này, thứ mà xuân bách cần là được ở một mình.

"em nghĩ đây là điều duy nhất em có thể giúp anh, bách ạ."

dương quay lưng đi và rời khỏi khu nhà kí túc xá để tìm đến một nơi vắng vẻ hơn. nó ngồi xuống một chiếc ghế trống, thở dài thườn thượt khi nghĩ đến tình hình của các anh em cùng phòng.

"rắc rối thật.. mong là mọi người sẽ vượt qua được.. rồi mọi chuyện sẽ ổn.."

___

end 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co