12.
phòng kí túc xá tối om, chẳng có lấy một tí ánh sáng. chẳng hiểu vì sao thành công lại giật mình, thức dậy giữa đêm khuya. như một phản xạ có điều kiện, nó lập tức ngồi bật dậy, làm đầu va vào giường phía trên một cái 'cốp' rõ là đau. ôm đầu rên rỉ được một lúc, công lập tức nhận ra ngay đây không phải giường của mình. là giường của xuân bách.
nó mò mẫm xung quanh, cố dò xem cầu thang ở phía nào rồi chậm chạp bò lên. do chẳng thấy thứ gì ngoài một màu tối đen như mực, công chỉ còn cách là dựa theo cảm giác của mình.
"giường sơn ở ngay cầu thang, còn giường mình thì nằm ở phía tay phải.."
công tự tin chắc nịch lả như thế sau đó lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức phi lên cái giường trước mặt. nó thấy cái tấm nệm này không mềm như mọi ngày, bù lại thì rất thơm, thoang thoảng một mùi bạc hà the mát mà nó vẫn luôn thích.
"cái mẹ gì mà nặng thế.." bách cau mày khó chịu nên mở mắt ra xem là ai đang phá giấc ngủ mình.
vừa chỉ mới he hé liếc nhìn, gã đã lập tức hoảng hốt khi thấy đấy không phải ai khác mà lại là thành công. cả người gã cứng đờ, hai tay bất giác giơ cao lên như để không chạm vào người đang nằm đè lên mình.
cái tình cảnh kì lạ này làm xuân bách bối rối, thoáng chốc không biết phải giải quyết như nào cho thoả đáng. nhìn thiên thần đang ngủ say trước mắt, gã cũng chẳng đành lòng mà đánh thức người ta dậy. nhưng ở cái thế này, nếu gã cứ để nó như thế thì cũng không ổn cho lắm.
có lẽ vì lạnh mà hai chân thành công hơi co lên, cả cơ thể càng cố bám chặt vào xuân bách hơn.
"bạn bị lạnh à?" xuân bách có chút lo lắng, gã định vòng tay ôm người trước mặt để giúp nó giữ ấm thì chợt khựng lại. "quên mất.. người ta thích anh linh mà.."
dù có chút không vui nhưng bách vẫn chẳng nhẫn tâm mà để người kia chịu lạnh. hai tay gã vòng sang eo rồi ôm công vào lòng, đồng thời cũng rất nhẹ nhàng đặt đầu nó tựa lên vai mình. sau khi đã điều chỉnh tư thế sao cho cả hai thật thoải mái, bách cũng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
"ngủ ngon, bách yêu bạn lắm."
và đó là toàn bộ khung cảnh mà trường linh và đình dương đã chứng kiến khi trở về phòng. hai người nghệch mặt ra, hết nhìn đôi chim cu trước mắt rồi lại quay sang nhìn nhau.
"giờ sao đây anh linh?"
"anh cũng chẳng biết.. hay cứ để hai đứa như thế nhỉ?"
"chắc vậy rồi. anh em mình cũng đi ngủ đi. con vợ sơn vừa nhắn là đêm nay tá túc phòng người quen rồi, không về đâu."
trường linh gật đầu hiểu ý sau đó cũng đi xuống dưới để ngủ. còn phía đình dương, nó nhìn hai người trước mặt một lúc rồi giơ điện thoại lên, tiện tay nháy máy vài tấm khung cảnh ngọt ngào khó thấy này.
"mai là hết chối nhá!"
một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng và u tối. chỉ khác với mọi hôm là bữa nay lại trống hai giường.
;
"bạn dậy sớm thế?"
xuân bách vừa mới tỉnh dậy đã thấy thành công đứng sửa soạn bên cạnh. nó vẫn đang đóng dở cái cúc áo cuối, vừa nghe thấy giọng gã đã lập tức lúng túng, chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu.
"ngủ ngon không?"
"ngon.. bách cũng ngủ ngon chứ ha.."
"ừm, hơn mọi ngày."
gã đứng dậy để đi xuống vệ sinh cá nhân thì phát hiện trong phòng lúc này đã chẳng còn ai. có lẽ đêm qua mọi người không về phòng chăng?
nhìn vào thời khoá biểu chung, bách mới nhớ ra chiều nay có lớp giáo dục giới tính cho alpha. gã thở dài thườn thượt, cảm thấy có chút ngán ngẩm khi tuần nào cũng phải đến cái lớp đấy. dù rằng bản thân gã thì chẳng khi nào quên cái vụ uống thuốc để không lên cơn bất ngờ.
nhưng biết sao được, là alpha thì phải chịu thôi.
"chiều nay bạn có tiết gì không công?" bách nói vọng lên với người ở trên gác trong khi bản thân đang hí hoáy chải lại mớ tóc rối.
"à không.. chỉ có.. tớ phải đi xử lý giấy tờ.. bên chỗ anh linh.."
càng về cuối câu, công lại càng nói nhỏ hơn. nhưng vì phòng vốn chẳng có bất cứ âm thanh nào nên bách vẫn nghe thấy được. gã nhìn người kia đang từ từ bước xuống trong gương mặt rầu rĩ mà lòng cũng nhói theo.
"công, có ổn không?"
"ổn mà.. không sao đâu.."
công cố gượng cười dù bản thân đang rất rối ren. nó thật sự chẳng biết phải đối mặt với anh linh như nào cho phải sau chuyện ngày hôm qua.
"có gì không ổn thì nói tôi nhé? tôi sẽ cố đến bên công nhanh nhất có thể." bách đến gần nó rồi dịu dàng xoa lên mái tóc mềm, "à mà chuyện đêm qua.."
"hả?"
"công ngủ say quá nên tôi để công ngủ ở trên giường tôi luôn, chẳng kịp bế lên trên. xin lỗi nhé!"
"à không sao.."
bách cười thầm khi thấy có người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm. dù sao thì công cũng đã căng thẳng lắm rồi, giờ mà gã còn nhắc lại chuyện ngủ chung, khéo cả hai chẳng nhìn mặt nhau nữa đấy chứ.
"đi học thôi."
"ừm, đi thôi, kẻo trễ tiếc thầy bảo."
hai tiết tiếng anh đầu ngày mở màn với phần khoe 'hột xoàn' của thanh bảo. anh đứng trên bục, tự tin khoe ra chiếc nhẫn có viên kim cương chói muốn mù mắt của mình cho các học viên phía dưới xem.
"thấy chưa mấy em? mốt mà có lấy ai á, là phải lấy người mua cho mình được cái nhẫn giống thầy. biết chưa?"
học viên ở dưới cứ xuýt xoa không ngừng, đòi thầy lại gần hơn để được xem chiếc nhẫn thật kĩ. quả nhiên là nhẫn cầu hôn của người có tiền và quyền cũng phải đặc biệt hơn người ta. chưa nói đến viên kim cương lớn ở giữa, chính cái nhẫn cũng đã được thiết kế riêng rất tỉ mỉ và phù hợp với tay của thanh bảo.
"bạn có nghĩ giống tôi không công?"
"nghĩ gì?"
"ông già đấy cắt tài trợ cho chương trình của học viện để lấy tiền đặt làm cái nhẫn cho thầy bảo."
công phì cười, có vẻ là nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay. quả nhiên, ở bên bách thì nó lúc nào cũng được thoải mái cả.
mấy tiết học buổi sáng mau chóng trôi qua và đã đến giờ ăn trưa. bách cùng công xuống nhà ăn và chọn cái bàn còn trống chỗ. hai người ngó nghiêng mãi nhưng vẫn không thấy mấy gương mặt quen thuộc nên đành phải dùng bữa trước.
vài phút sau thì dương và sơn cũng có mặt. tụi nó thấy bàn của hai anh còn chỗ thì liền chạy như bay tới. sau khi đã ổn định chỗ ngồi và có đồ ăn, hai đứa lại kể cho bách công nghe vì sao nay mấy ông anh lại bất ngờ vắng mặt như thế.
"anh giang thì vẫn còn thất tình vì vụ thầy bảo nên bữa nay nghỉ học, báo bệnh để ở nhà rồi."
"anh tiến thì cả ngày nay em chẳng thấy ở đâu, dù tụi em và ảnh có tiết cùng dãy nhà."
"còn về anh linh, hình như là ảnh có công chuyện ở dưới văn phòng thì phải."
bách và công vừa ăn vừa gật gù, thật ra dù không nói ngoài mặt, mọi người, trừ hồng sơn đều biết lý do vì sao trường linh lại không xuống đây.
câu chuyện mau chóng được đẩy sang một hướng khác để tránh ngượng ngùng. công thắc mắc, hỏi sơn vì sao đêm qua lại ngủ ở bên ngoài.
"thật ra.. tại em ngủ với anh bình ạ.."
"cái gì?" cả đám sững sốt, chẳng dám tin vào tai mình. rõ là đêm qua sơn chỉ nhắn bảo ngủ ở phòng người quen chứ nào có nhắc đến người đấy lại là anh bình đâu.
"thì tại hôm qua anh ấy khóc, sau đó em lại dỗ. mà cũng tối quá rồi nên anh ấy rủ em về ngủ chung luôn."
"chỉ ngủ thôi đúng không?" bách hỏi nó với cái thái độ đầy nghi hoặc.
"vâng, anh này kì. đêm hôm chả ngủ chẳng lẽ thức à?"
dù gì đi chăng nữa thì sơn cũng đã ngủ ở chỗ người ta rồi. mấy ông anh trong phòng cũng chẳng còn biết phải nói gì.
kết thúc giờ nghỉ trưa cũng là tiết mà xuân bách thấy ghét nhất. tiết học giáo dục giới tính dành cho alpha của thầy dương. thầy ở phía trên thì nói rất tâm huyết và nhiệt tình còn gã ngồi ở dưới này thì nghe chẳng lọt quá ba chữ. mớ kiến thức này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đấy, thế mà gã đã phải học qua tới năm thứ hai. giờ nghe thêm cũng chỉ để cho vui chứ chẳng có ích lợi gì. đã thế báo hại gã chẳng được đi xem công có đang ổn không.
"bách! đứng dậy nói thầy nghe thầy vừa nói gì nào."
giọng thầy dương rất nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một sức nặng đáng sợ. bách bất ngờ bị gọi tên thì liền lập tức đứng dậy, miệng cứ ấp a ấp úng vì nãy giờ không tập trung.
"thôi ngồi xuống đi. nhớ phải để ý bài của thầy hơn nha em."
"vâng, em xin lỗi.."
"rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một nội dung mới. theo nghiên cứu thì hiện nay, có một số beta mang gen lặn đặc biệt, nó khiến cho những beta này mang chức năng giống với omega, cũng sẽ có thể mang thai nhưng ch.."
vừa mới vâng dạ được vài tiếng, bách lại mơ màng gục đầu xuống bàn mà ngủ gật, chẳng còn nghe thấy thầy dương đang nói gì phía sau nữa.
"beta mang thai.. nực cười ghê.."
"sao có thể chứ.." bách lẩm bẩm trong miệng và thiếp đi, mãi cho đến khi tiết học đã kết thúc và gã được một người bạn kế bên gọi dậy.
xuân bách bước đều trên hành lang kéo dài tưởng chừng như vô tận, ánh mắt gã thoáng nhìn ra phía cửa sổ rồi bất chợt, đôi chân lại đứng lại lúc nào không hay. hai mắt gã chớp liên tục và cố nheo lại để đảm bảo mình đang không nhìn lầm.
"sao anh chương lại có mặt ở đây?"
gã cố nhìn kĩ lại một lần nữa và giật mình té ra sau khi thấy người kia cũng đang ngẩng đầu lên để nhìn mình.
"bách béo, anh tới thăm em này!"
___
end 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co