11.
tiệc giáng sinh có lẽ cũng đã sắp tàn.
xuân bách vẫn lặng lẽ, ngồi một mình trong căn phòng kí túc xá. gã đã thôi không còn khóc. món quà trên bàn cũng đã được cất gọn trong một góc. có lẽ giờ là lúc gã nên học cách đối diện với thực tại. rằng người mà thành công thích từ trước tới nay chưa bao giờ là gã.
".. mày làm gì xứng đáng để có tình cảm của công chứ.." bách tự nhủ với lòng mình như thế. rồi gã đứng dậy để đi tìm chút nước cho cái cổ họng khô khóc của mình.
vừa mới đứng lên và xoay người lại, gã đã bắt gặp thành công đang đứng trước cửa. hai mắt nó đỏ hoe và trên tay thì vẫn đang giữ chặt cái hộp bánh tự làm. bách có chút bối rối, gã định mở miệng ra để nói gì đó thì liền cảm nhận được có một vòng tay đang siết chặt lấy mình. là công, nó đã buông hộp bánh xuống, để phần bánh kem bên trong rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo. còn mình thì chạy như bay tới chỗ bách, ôm gã và khóc to như một đứa trẻ.
hai tay bách như lơ lửng giữa không trung. gã không biết lúc này đây, mình có nên ôm lấy công như mọi lần. hay chỉ đứng đấy để làm một điểm tựa cho công dựa dẫm vào.
"..hức.. bách ơi.. tớ.. ức.. thất bại rồi.."
xuân bách nghe những lời đấy, trong lòng lại nhói thêm một chút. thành công chỉ biết bản thân đã thua cuộc trong chuyện tình cảm, chứ nào biết có người cũng vì nó mà thất tình đêm nay. bàn tay bách đưa ra, vuốt nhẹ lên tóc của công. dù cho có buồn cách mấy thì bây giờ, điều mà gã cần làm là dỗ cho người trong lòng mình ngừng khóc.
"công, nín đi. khóc nhiều là mắt sưng, xấu lắm đấy." bách rất dịu dàng, vừa vuốt tóc, vừa xoa lưng để vỗ về công. gã hoàn toàn không để ý việc bản năng alpha của mình từ nãy đến giờ đã toả ra pheromone để bao bọc lấy beta kia.
hương bạc hà vừa thơm, vừa dịu mát len lỏi vào trong tâm trí của công. nó như không kiểm soát được chính mình, cứ thế rúc đầu vào cổ bách để hít hà thêm mùi bạc hà, như một phản ứng tìm kiếm sự an toàn từ bạn tình.
bách có thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là do công khóc mệt nên cần một chỗ để dựa vào.
"đêm nay đủ rồi. nghỉ đi công nhé?"
chẳng biết là công có nghe được câu hỏi hay không. gã thấy nó cứ tựa đầu vào vai mình một lúc lâu nên liền kiểm tra thử xem thì phát hiện: hai mắt nó đã nhắm tịt lại từ lúc nào. bách thở dài rồi lại bế nó lên, tạm đặt nó lên giường mình còn bản thân thì đi dọn dẹp chiếc bánh kem nằm trên sàn.
khi dọn xong cũng đã quá chín giờ. gã có chút thắc mắc khi vì sao giờ này vẫn chưa có ai quay trở về kí túc xá. nhìn người đang ngủ ngon trên giường mình, bách chỉ biết im lặng rồi quay người, hướng về phía căn gác lửng. đêm nay gã sẽ ngủ ở giường của công.
;
đêm nay, sơn ca thức trắng. nó thao thức, chẳng thể nhắm nỗi mắt. bởi hiện tại, nó đang được nằm kế bên người mà nó thích, trên cùng một chiếc giường.
quay trở về một tiếng trước, sau nỗ lực dỗ dành bằng đủ lời mật ngọt thì cuối cùng, nguyên bình cũng đã dần nín khóc. hồng sơn thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy người đẹp đã thôi nức nở.
"cũng sắp tối rồi. hay là để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi, được không?"
nguyên bình không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. nó mỉm cười rồi nắm lấy tay anh, hộ tống anh về khu nhà dành riêng cho nhân viên của học viện. đây cũng là lần đầu nó bước đến nơi này. nếu mà so ra, hình như trông có vẻ còn mới hơn kí túc xá của nó. thậm chí mỗi người còn có cả một phòng riêng.
".. ưm.. anh đi vào trong đi, giờ em cũng về luôn đây."
"sơn vô ngủ với anh luôn đi!"
"hả? anh nói gì cơ?" sơn cảm giác như mình bị lãng tai kèm ảo giác. đâu lý nào nó được người đẹp mời vào phòng ngủ chung đâu nhỉ..
"anh nói là sơn vô ngủ với anh.. giờ này tối rồi, mà kí túc xá em cũng xa nữa."
có cái gì đấy không đúng lắm đang xảy ra. nó vẫn chưa định thần được câu chuyện thì đã bị anh lôi tay kéo vào và đóng cửa lại.
"anh.. nói thật ạ?"
"thiệt mà. em cứ ngủ ở đây đi, giường anh bự lắm."
giờ sơn mới để ý. phòng bình có duy nhất một cái giường. việc anh rủ nó ngủ lại đây, khác nào kêu cả hai đêm nay sẽ cùng nằm chung trên một cái giường..
"anh cho em mượn đồ thay ra nha? mặc như vậy ngủ khó chịu lắm á!" bình đi đến chỗ tủ đồ, lấy ra một bộ pijama có kích cỡ hơi lớn một chút rồi đưa cho sơn, "em thay ở đây tự nhiên đi, anh vào nhà tắm thay đồ là được."
toàn bộ mọi thứ diễn ra quá nhanh và hồng sơn vẫn chưa cập nhật được hết mọi dữ liệu. nó nhìn bộ đồ trên tay mình rồi tự đấm vào mặt mình một cái để chắc rằng bản thân không phải đang ngủ mơ.
"là thật này.. ngủ chung.. với anh bình.."
quay lại thời điểm hiện tại, hai mắt nó vẫn còn đang mở to trong khi nguyên bình đã ngủ từ lúc nào. có lẽ vì tư thế không thoải mái mà anh lại xoay người. và lần này, mặt của anh đã đối diện với hồng sơn. nó nhìn ngắm người trong mộng đang ngủ say mà lòng không khỏi cảm thán.
xinh vãi l..
cá thể nam ngủ đẹp nhất mà nó từng gặp chắc chắn là ngô nguyên bình.
dù rất rung động nhưng với cương vị là một người tử tế, hồng sơn vẫn rất biết giữ khoảng cách. nó chỉ nằm yên ở đó và ngắm anh ngủ chứ không hề có chút động chạm nào. một đêm trôi qua, thật sự là một đêm đầy đáng nhớ với chim sơn ca.
;
trường linh vẫn còn đang hí hoáy dọn dẹp lại tàn cuộc của bữa tiệc giáng sinh. anh đã xung phong làm những việc này dù các thầy cô đã bảo rằng anh nên về nghỉ ngơi. không phải vì là một học viên ưu tú mà anh lại có tinh thần tự nguyện đến thế, chủ yếu vì anh đang muốn tránh né cậu em nhỏ của mình, thành công.
khi nghe lời tỏ tình đột ngột từ công, anh đã không khỏi bất ngờ và có chút bối rối. bởi từ trước tới nay, với bất kì thành viên nào của phòng 405, anh cũng đều xem chúng như những đứa em trong gia đình. vậy mà bây giờ lại nghe công bày tỏ tình cảm như này, anh thật sự không biết phải trả lời làm sao cho phải.
nhưng anh biết, nếu như vì sợ công buồn mà không cho nó một câu trả lời thích đáng và rõ ràng,có thể anh sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cả hai trong tương lai trở nên phức tạp hơn. vì thế, anh đã rất thẳng thừng mà từ chối nó. dù biết như thế là rất tàn nhẫn và có thể làm nó tổn thương. nhưng với anh, đây là điều duy nhất anh có thể làm.
"chưa về ngủ à?"
từ phía sau lưng của trường linh vang lên một giọng nói quen thuộc. chẳng cần quay đầu lại, anh cũng biết đấy là việt tiến.
"còn phải phụ thầy cô tí việc." anh nói, trong khi tay vẫn cầm chặt chiếc thùng đựng mớ đồ trang trí.
"có cần giúp không?"
"thôi, về trước đi."
mối quan hệ của cả hai từ lúc nào đấy đã trở nên xa cách và không thể cứu vãn. dù cho tiến có nói thêm bất cứ một lời nào thì với linh, những lời đấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. có lẽ anh thật sự nên nghe lời giang, nên bước tiếp để không làm khổ bản thân thêm.
".. chúng ta vẫn là bạn chứ.." giọng của tiến rất khẽ và nhẹ. tựa như chỉ là một lời thì thầm với không khí nhưng vẫn đủ để lọt hết vào tai linh.
"ừ, vẫn là bạn." sau khi món đồ trang trí cuối cùng được tháo xuống và cất gọn vào trong thùng, anh cũng xoay lưng bước đi, "tạm biệt nhé."
tiến đứng đó, tựa lưng vào bước tường và mơ hồ nghĩ lại những gì mình vừa nói. có lẽ như, đây là điểm kết thúc cho một chuyện tình đơn phương chẳng đâu vào đâu.
linh bước đi giữa khuôn viên học viện dù bây giờ đã quá mười giờ. cảm xúc hiện tại làm anh không muốn quay trở về kí túc xá ngay lúc này. anh chọn đi dạo để đầu óc bình tĩnh hơn đôi chút.
và vô tình sao, anh lại bắt gặp đình dương đang nằm ngủ vắt vẻo trên hàng ghế dài. nó ngủ say sưa, coi nơi đây giống như là phòng của mình. anh bước đến bên nó rồi gọi nó thức dậy.
"sao tự dưng lại ngủ ở đây?"
".. anh b.. à thôi.. do em khó ngủ nên xuống đây ấy mà.."
anh cả có vẻ không tin lời nó nói lắm nhưng cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm. anh ngồi xuống ghế rồi ngả người ra sau, mặt lại ngước nhìn lên bầu trời để ngắm những vì sao đêm nay.
"này dương."
"vâng."
"chuyện tình cảm.. khó nói thật nhỉ?"
dương im lặng rồi lại phì cười, gật đầu đồng tình với ý kiến của anh. mấy chuyện tình cảm không những khó nói mà còn rắc rối đối với những người ngoài cuộc như nó.
"buồn thật đấy.."
"anh buồn vì chuyện gì?"
"anh sắp phải tốt nghiệp rồi." linh hít vào một hơi rồi thở ra, dùng toàn bộ sự chân thành của mình để chia sẻ thật tâm với cậu em nhỏ, "anh quý mấy đứa lắm. thậm chí thương như người trong gia đình. nghĩ tới cảnh tốt nghiệp rồi, không được chăm mấy đứa nữa. anh lại thấy buồn.."
"cả em, bách, công hay sơn, anh đều coi như em trai trong nhà cả. anh muốn được làm anh lớn, quan tâm và lo lắng cho mấy em mãi."
"em nhớ cái lần mà sơn bị báo gãy chân không? thề với em, lần đấy anh lo sốt vó, lật đật chạy xuống để xem nó ra sao."
"hay cả cái lần mà công bị alpha phát tình tấn công. anh đã bỏ việc đang làm để xuống xem và đảm bảo em ấy không có vấn đề gì."
dương cứ ngồi ngoan đấy, nghe anh linh tâm sự với mình đủ thứ chuyện. vì rất ít khi anh nói nhiều như này với nó nên nó muốn đây là cơ hội để nghe anh chia sẻ nhiều hơn. đến tận gần mười hai giờ đêm, hai anh em mới ngưng bàn luận mấy câu chuyện phím.
"hay là về thôi nhỉ?"
"vâng, về thôi."
phòng kí túc xá tối om, chẳng có lấy một tí ánh sáng. dương quơ quào trong bóng tối, mất một lúc mới tìm được công tắc đèn. nó bật lên và có chút bất ngờ khi không thấy ai ở đấy.
"mọi người đâu hết rồi?"
"để em lên gác xem."
dương phóng như bay qua mấy bật cầu thang rồi lại đứng sững lại khi thấy khung cảnh trước mặt. nó í ới gọi anh linh lên để cùng xem với mình.
hai con người cùng nhìn nhau rồi lại nhìn vào giường của công.
ở đấy thay vì có công thì lại có bách.
còn công, nó đang nằm trên người của bách, trong vòng tay của bách.
___
end 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co