Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

đánh đổi

StAyLoNeLyy

37.

"Bốn câu lạc bộ đầu tiên tham gia cuộc đua chạy tiếp sức cự li 400 mét lần lượt là..."

"Câu lạc bộ cờ vua"

"Câu lạc bộ cầu lông"

"Câu lạc bộ điện ảnh"

"Câu lạc bộ leo núi"

"Xin mời vào đường chạy!"

Giọng của cô hiệu phó vừa kết thúc thì nguyên bình đã phải tiễn mấy đứa em, sau đó chui tọt vào dòng người để lựa một chỗ đứng đẹp để có thể quan sát toàn bộ.

Trên tay anh và bùi duy ngọc là hai cái máy ảnh bởi vì đó là nhiệm vụ của hai người ngày hôm nay, được giao bởi nguyễn thành công vì nó cứ đòi phải có ảnh đẹp và cực kì không tin tưởng vào đám bên nhiếp ảnh.

Không khí tưng bừng của hội thao làm nguyên bình cứ thấp thỏm kiểu gì.

Duy ngọc nhìn sơ qua bốn người chạy đầu thì tặc lưỡi.

Xuân bách với thành công kìa.

"Tao không nhường đâu nhé" Mắt công như tóe lửa, ghim thẳng về đằng trước.

"Chạy hết sức đi, coi chừng còn chả đuổi kịp tao"

Xuân bách nhướng mày trêu chọc xong thì thấy nó quay qua, dùng đôi mắt rơm rớm nhìn hắn.

"Thôi bạn ơi cho tôi xin nỗi..."

"Ứ tha"

Hết giờ chim chuột, đến giờ chạy rồi.

Tự nhiên nguyên bình thấy tim đập nhanh hẳn, người anh run như điện giật khi thấy thằng công vào tư thế chuẩn bị, và hồn lìa khỏi xác khi tiếng thổi còi được phát ra.

Thằng em hôm nay giỏi quá.

Thành công đang dẫn đầu, nó tăng tốc độ một cách nhanh chóng, người nghiêng nhẹ về phía trước.

Xuân bách cũng đang bám sát sau công, có vẻ là đang nhường một xíu vì nhìn rất thong thả.

"Căng thế"

"Uh căng"

Cây gậy mà công giữ chặt cũng được chuyền qua cho nhật hoàng.

Xuân bách sau đó cũng chuyền gậy của mình cho thằng nhóc phước thịnh cùng câu lạc bộ.

Đúng là sức trẻ dẻo dai, thằng nhóc nhỏ xíu đó sắp vượt nhật hoàng rồi. 

Bỗng nguyên bình giật mình vì tiếng động, trước mắt anh là cảnh tượng lê hồ phước thịnh đâm sầm vào người nhật hoàng, làm cây gậy văng đi và người dính chưởng cũng đang nằm dưới đất.

Nhật hoàng cạn lời, sao cứ gặp xui hoài vậy?

"Em xin lỗi anh!" Phước thịnh nhanh chóng lại gần đỡ nhật hoàng dậy.

"Không sao, em chạy đi"

Thằng nhóc nghe xong thì ríu rít cảm ơn anh rồi quay lại để tiếp tục. Cậu bỗng liếc qua đường đua thì thấy một bóng dáng nào lao tới như tên lửa.

Hóa ra là đỗ nam sơn đang hóa điên vì anh hoàng của nó bị té.

Nó bay tới chỗ phước thịnh với đôi mắt hình viên đạn làm cậu thót tim, vừa chạy vừa la oai oái, đến nỗi vụt mẹ ra ngoài sân. Cậu mà không chạy ra ngoài đấy chắc chỉ còn cách ra bãi kiếm xác.

"Chạy tiếp đi hoàng ới!" Nguyên bình reo lên.

Thế là nhật hoàng đang đơ ra phải lồm cồm ngồi dậy chạy tiếp, còn bùi trường linh bên cờ vua cứ thế vừa đi vừa huýt sáo một cách thản nhiên.

Sau đó cây gậy được chuyền cho khôi vũ, cậu vừa chạy được một giây nguyên bình đã nghe tiếng bấm máy ảnh liên tục bên cạnh.

Đến lượt lê hồng sơn chạy thì nguyên bình lại quên chụp vì anh mải nhìn. Sao cái thằng này nhìn cứ cuốn hút kiểu gì thế nhỉ? Cậu ta đeo cái băng rôn trắng, tóc vuốt ngược hết ra sau... ngắm sướng con mắt luôn...

Kết quả đã rõ vì hai thằng kia lao thẳng ra ngoài nên chạy vô lại hỏng kịp, hai câu lạc bộ đầu tiên vào vòng chung kết chính là leo núi và cờ vua.

"Ê, ra đưa nước cho lê hồng sơn đi" Bùi duy ngọc huých vai nguyên bình một cái.

"???"

"Đã không chụp rồi mà còn không chịu làm hả? Lẹ cái chân lên"

Anh bị dúi vào tay chai nước rồi đẩy vào trong sân, bình thấy ai cũng đang đưa nước trò chuyện đủ kiểu mà lê hồng sơn chỉ đang đứng thở.

Tội quá, để lại khen một cái.

"Em chào anh" Cậu ta cười híp cả mắt khi thấy nguyên bình tới.

"Hôm nay cậu đẹp trai- à nhầm, chạy nhanh lắm" 

Bà mẹ.

"??" Lê hồng sơn ngơ ra một lúc. "Em cảm ơn anh bình"

Mặt anh đỏ hết cả lên, quê kinh khủng khiếp.

Nguyên bình vừa định đánh bài chuồn thì cậu ta bỗng mở lời.

"Anh còn nhớ lời hứa không?" Hồng sơn lấy chai nước rồi nhấp một ngụm. "Lời hứa đi chơi ấy"

Nhớ chứ ba, quên kiểu gì nổi.

"Không nhớ"

"Anhhh" Bắt đầu nhõng nhẽo rồi đó.

38.

Trận đua thứ hai kết thúc trong tiếng hò reo của cả trường.

Bây giờ đến chung kết mới khóc này.

Sân trường càng ngày càng đông khiến ai cũng thấy nghẹt thở.

"Bốn câu lạc bộ vào vòng chung kết xin mời bước vào đường đua!" Giọng người ấy lại vang lên.

"Câu lạc bộ leo núi"

"Câu lạc bộ cờ vua"

"Câu lạc bộ báo chí"

"Câu lạc bộ nhiếp ảnh"

Lần này đã đổi vị trí, nhật hoàng chạy đầu tiên và thứ hai sẽ là thành công.

Đỗ nam sơn nhìn nhật hoàng đứng cạnh ông nội lê quang huy thì nổ đom đóm mắt, nó lo cho ảnh quá.

"LÊ QUANG HUY!" Nam sơn gào lên. "ÔNG MÀ ĐẨY HAY CHẠY VƯỢT ANH HOÀNG THÌ BIẾT TAY TÔI!"

"???"

Má chưa chạy đã bị đe dọa rồi, quang huy có lẽ sẽ lăn ra xỉu ngay tại đây luôn.

Cả bốn người vào tư thế chuẩn bị.

"Chết mẹ, nãy giờ em chưa chụp ảnh của lê hồng sơn"

"Anh cũng chưa" Duy ngọc lướt sơ qua ảnh trong máy. "Nãy giờ chụp nhiều quá đầy máy luôn rồi, em chụp cả ba đứa kia hộ anh nhé"

Sao có ba đứa?

Tại vì ổng chụp khôi vũ nãy giờ đầy con mẹ máy rồi đó.

Nguyên bình cười nửa miệng, giơ máy ảnh lên bấm ngay lúc nhật hoàng xuất phát.

Lê quang huy làm theo như lời đỗ nam sơn nói vì quá rén, tốc độ chạy ngang ngửa không vượt một dù chỉ một tí, cũng tránh xa thật xa anh hoàng của nó.

Hai cây gậy được chuyền cùng một lúc.

Thành công là kiểu người thích tăng tốc vào lúc đầu, nhưng thế quái nào vẫn không nhanh bằng ác quỷ đang chạy bên cạnh.

Cái chân ông nhật trường sao dài vậy?

Nó cố điều chỉnh nhịp thở, mắt thành công sắc bén, khóa chặt vào đích đến.

Vì tăng tốc quá đà và bị áp lực nên nó cảm thấy hơi đuối sức ở đoạn cuối, bị nhật trường bỏ xa một đoạn không ngắn lắm.

Khi khôi vũ ngửa tay ra và chạm vào gậy, nguyên bình lại nghe tiếng tạch tạch tạch vang lên.

"Ông bảo là máy đầy rồi mà???"

"Vừa xóa hết mấy cái ảnh của thằng công với thằng hoàng rồi"

"???"

Thằng nhóc này hay bắn game nhưng mà chạy rất ổn, đang từ từ rút ngắn lại khoảng cách.

"Húuuu"

"Ông hú hơi to rồi đó nha" 

"Kệ tao"

Khôi vũ không hiểu chạy kiểu gì mà có mấy phút là đã chuyền được gậy cho lê hồng sơn rồi, dù không phải đang dẫn đầu nhưng vẫn rất khả quan.

Lê hồng sơn cười tươi, tận hưởng cảm giác lao thật nhanh trong cơn gió se lạnh.

Cậu rất muốn thắng để được đi chơi cùng ngô nguyên bình.

Nhìn bình thản vậy thôi chứ trong lòng cậu đang hừng hực khí thế đó.

Lê hồng sơn không mất nhiều thời gian để vượt lên đầu, tiếng hú hét vang vảng bên tai làm cậu thấy mình cũng đỉnh đó chứ, đúng là không uổng công luyện tập mà.

Gần đến đích nhưng hồng sơn không bỏ xa đối thủ là bao.

Nguyên bình đổ mồ hôi hột, anh thấy cậu lại từ từ ngả người về trước, dồn hết tốc lực.

Miệng lê hồng sơn bất giác cong lên.

Cậu ta tăng tốc tối đa, rồi cán thẳng qua đích, nụ cười đắc ý vẫn chưa tắt.

Cuối cùng là câu lạc bộ leo núi ẵm hạng nhất. Nguyên bình vui đến mức không nói nên lời, anh chưa thấy cảnh tượng nào vi diệu như này. Lê hồng sơn lao như một con diều hâu, giữ tâm trạng thản nhiên và cứ thế về đích dưới ánh nắng đang chiếu thẳng vào mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co