Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

thắc mắc?

StAyLoNeLyy

35.

Tối nay xuân bách đi hẹn hò cùng thành công, có cả đỗ nam sơn và nhật hoàng.

Cái thằng nhóc kia cứ đòi làm mẫu cho công và bách, ngứa mắt thật chứ.

Cả bọn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thành công cố gắng tập trung vào hũ kem của mình nhưng mà vẫn không thể nào rời mắt khỏi hai con người kia.

Vì tối nay hơi lạnh nên nhật hoàng đã mang lên một cái khăn quàng cổ dày cộm, thằng sơn không mang nên nó đang lạnh, cuối cùng là cả hai dùng chung một cái khăn và đang cười nói rất vui vẻ.

Tay còn đan vào nhau nữa.

Còn nó với xuân bách à...

Mỗi người một hũ kem, có tính là cặp đôi không?

"Ê, tách hai người họ ra đi"

"Hả?" Thành công quay sang, có cảm giác như xuân bách đọc hết tiếng lòng của mình. "Đi ra chỗ khác á hả?"

Thế là xuân bách và thành công rẽ hướng khác vì đều quá bất mãn, để hai người kia chim chuột một mình.

Bây giờ có đi chung hay đánh lẻ, đi hướng này hay hướng kia thì cũng như vậy thôi, sượng vãi đạn.

Bây giờ thành công có cái danh người yêu của xuân bách rồi đó, nhưng mà nó vẫn không biết xuân bách có thích mình không. Tại nó đã có những cảm giác khác với xuân bách rồi, hắn mà chả cảm thấy gì thì công sẽ rất rất buồn.

"Chán quá" Hắn nói nhỏ.

"Có trò này vui nè chơi không?"

Xuân bách ồ một cái, có vẻ là có chút hứng thú đó. 

Thành công kêu hắn qua một băng ghế dài để ngồi tại đứng thì mỏi chân. Bách nhìn công luyên thuyên về trò chơi, từng cơn gió se lạnh thổi vào mặt, tiếng sóng rì rào vang vảng bên tai cùng giọng nói của nó làm hắn muốn lăn ra ngủ ghê.

Đại loại là thành công sẽ nói nhưng không ra tiếng, xuân bách phải đoán.

"Đố đi, tao sẵn sàng rồi" 

Nhìn xuân bách khởi động tay chân làm nó bật cười.

Thành công bắt đầu nói từ đầu tiên.

[Chó bách]

"Lại đi" Xuân bách nhíu mày, trò này khó hơn hắn tưởng.

[Chó bách]

"Chó-"  Xuân bách nhướng mày nhìn thành công đang bận cười khúc khích. "Bạn đùa tôi à?"

"Chả làm gì"

"Trò này khó quá, không chơi nữa đâu"

"Dễ ẹc, mày đố đi tao đoán cho mà xem này"

Đợi xuân bách suy nghĩ xong thì thành công vào tư thế, nó mở to mắt ra chăm chú nhìn. Tất nhiên là để đoán đúng ngay lần đầu rồi, tại hồi nãy công có lỡ gáy hơi to.

[Tao thích mày]

"Hả?" Thành công nhíu mày, tên này nói cái gì dài quá không đọc được.

"Lại nhé" Hắn cười cười.

[Tao thích mày]

"..."

Xuân bách thấy nó khựng lại, rồi im lặng mà quay mặt về hướng khác. Phản ứng chán nản của nó làm xuân bách cười sắp sặc rồi.

"Đừng có nói thẳng ra vậy chứ..."

"Thế từ của tao là gì?"

"Không nói đâu" 

Má nó đỏ lên, vậy là nguyễn xuân bách thích nó thật.

Thành công mân mê ly kem, tất cả là tại hắn nên bây giờ giống như có cả tỷ con bướm bay trong bụng nó rồi này. Công ngại đỏ cả mặt, quay sang định trách móc xuân bách thì thấy hắn đã nhìn chằm chằm mình từ khi nào.

"Tiếp hả?" Xuân bách mở lời"

"Ờ..."

"Được thôi"

Tên kia ngồi thẳng dậy, đôi mắt dịu dàng quan sát thành công. 

Nó hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói.

[Tao cũng thích mày]

36.

Nhà trường có tổ chức chạy tiếp sức dành cho nam giữa các câu lạc bộ trước mùa thi cử.

Chạy tiếp sức lần này là danh dự của từng câu lạc bộ nên chúng nó tập hăng lắm, câu lạc bộ leo núi cũng thế, cả bọn đã tập ngày tập đêm đã thoát khỏi cái mắc câu lạc bộ chán òm và ế người.

Nguyên bình dù không chạy nhưng cực kì muốn lấy giải để được sĩ, anh đã lo lắng cho từng người như một ông bố, xin lỗi nha có cúp thì ai mà chẳng ham.

"Thành công sao mà quầng thâm mắt đậm vậy em?"

"Em không ngủ được..."

"Ủa sao thế?"

"Tại thằng xuân bách chúc ngủ ngon, nên em mất ngủ luôn"

Nguyên bình: ????

Chịu luôn á, đối thủ toàn là người yêu thế này sao mà chuyên tâm vào tập luyện được?

Người thứ hai chạy trong câu lạc bộ leo núi là nhật hoàng, tình trạng hiện tại đang y chang thành công.

Người chạy thứ ba là khôi vũ, yếu như sên suốt ngày đâm đầu vào game mà đòi chạy mới hay. Bùi duy ngọc thấy vũ muốn thì nhường slot cho cậu chạy luôn, tại hắn cũng hơi lười.

Người cuối cùng là lê hồng sơn.

Hồng sơn thấy mình tập chăm chỉ vậy mà ngô nguyên bình chẳng để ý hay hỏi han gì vậy ta?

À, anh đang lại gần rồi kìa.

Nguyên bình nhìn qua hồng sơn một cái, gật gù rồi quay đi.

Chán ngắt.

Quá lạnh lùng so với mong đợi của lê hồng sơn.

"Anh bình!"

"Sao?" Anh quay phắt lại, hàng mày nhíu chặt vì vốn đã định lờ cậu ta đi mà vẫn bị kêu.

"Lại đây em nói cái này" Cậu dừng tập chỉ để chú tâm vào anh.

Lê hồng sơn cười tươi, cậu thở nhẹ, vuốt ngược tóc ra sau. Nguyên bình tròn mắt, sao nhìn tên này hôm nay nóng một cách bất thường vậy?

"Cậu muốn nói cái gì?"

Anh ngước lên, biểu cảm vẫn nhăn nhó.

"Nếu câu lạc bộ mình được hạng nhất thì em có được chia giải không anh?"

"Dĩ nhiên là được, cậu chạy chính mà, chủ chốt luôn ấy chứ" Nguyên bình ngạc nhiên vì câu hỏi nhảm nhí của lê hồng sơn. "Đừng nói cậu muốn ăn to hơn đấy nhé?"

"Không phải đâu anh" Cậu oan ức giơ hai tay ra. "Em định không lấy giải đâu"

"???"

Hồng sơn biết là nguyên bình đang rất thắc mắc, bởi vì hai chữ 'tại sao' to đùng đoàng đang hiện rõ trên mặt anh kìa.

"Em muốn đi chơi với anh hơn, anh đáp ứng cho em nhé?"

Cái gì nữa vậy?

"Hả?"

Cái tên này muốn đi chơi với nguyên bình á? Anh sốc không khép được miệng còn lê hồng sơn đang cười hì hì.

"Anh chịu không ạ?"

"À..." Nguyên bình tránh né cái nhìn của cậu. "Nếu câu lạc bộ mình được giải lớn nhất đúng không?"

"Vâng"

Được, nguyên bình quyết định rồi. Bây giờ nếu anh mà đồng ý thì thằng nhóc này sẽ có ý chí tập luyện, cậu ta thậm chí còn ở vị trí quan trọng nhất nữa. 

Rất có thể lê hồng sơn sẽ giúp câu lạc bộ leo núi đạt được vinh quang.

Anh chấp nhận vì câu lạc bộ chứ chả phải vì cậu ta đâu nhé.

Nhớ cho kĩ đó.

"Ừm" Nguyên bình gật đầu. "Nếu câu lạc bộ mình thắng thôi nhé"

Mắt hồng sơn sáng lấp lánh.

"Anh giữ lời nhé"

"Biết rồi"

Sao tên này cứ sung sướng thế nào ấy nhỉ? Với lại nguyên bình có gì mà cậu ta lại muốn đi chơi với anh nhỉ?

Mặt anh bất giác đỏ lên, tự nhiên thấy ngại quá nên anh đành trốn đi.

Rung động này là gì vậy??? Mày điên hả bình??? Mau quẳng cái tình yêu này đi, mày không cần tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co