không vấn đề
39.
Ngô nguyên bình bị lê hồng sơn bắt phải đi chơi, ngay tối hôm đó luôn, bộ cậu ta không biết mệt à?
Thật sự là tên kia nói là làm, bây giờ cậu ta đang đứng ngay cổng nhà nguyên bình làm anh chả muốn xuống tí nào.
Nguyên bình đang âm thầm cầu nguyện, bởi vì anh muốn lê hồng sơn tỏ tình mình ngay trong tối nay.
Thật sự là anh chẳng muốn dây dưa theo cái kiểu không biết tương lai sẽ đi về đâu với thằng nhóc đó nữa.
"Đợi lâu chưa?" Nguyên bình khẽ đẩy cửa ra.
"Dạ rồi"
"??" Anh ho khụ khụ vì xấu hổ. "À xin lỗi nha, mà cậu không mệt hả? Muốn đi chơi đến vậy sao??"
"Vâng"
Yêu cầu lê hồng sơn không được híp mắt cười tươi sau khi thoại sảng nữa.
Bỗng cậu chộp lấy tay anh, kéo nguyên bình chạy vào trung tâm thành phố mặc cho cái gió lạnh tràn vào phổi.
Hai người dừng lại trước một quán mì tương đen khi nguyên bình than vãn là anh đang rất đói.
"Cảm ơn cậu vì đã đãi nhé" Anh reo lên khi nhìn thấy tô mì hấp dẫn trước mặt.
"Có gì đâu anh, mất cái này thì có cái khác mà"
"?"
"Không phải vậy ạ?"
Thì ờ... lề hồng sơn à, đừng có nói mấy cái như vậy nữa.
Dạo này nguyên bình dễ bị hiểu lầm lắm, mấy cái hành động nhỏ cũng làm anh tưởng bở đấy làm ơn.
Sau đó hồng sơn dẫn anh vào chợ đêm để mua ít đồ mà nhà cậu cần, còn hứa sẽ mua cho nguyên bình một món quà nên anh bất đắc dĩ phải đi theo để lựa.
Nhưng mà càng nghĩ càng thấy giống, sao nguyên bình bây giờ y chang đi theo để phụ cậu ta cầm đồ vậy?
Bình phải xách bốn túi đồ đủ thứ lỉnh kỉnh, còn lê hồng sơn chả thèm để ý bản mặt nhăn như khỉ của anh mà cứ xung phong đi trước rồi nói líu lo.
Anh thở dài, khẽ liếc xuống chiếc móc khóa thú bông hình con voi mà cậu mua.
"Lê hồng sơn"
"Dạ?"
"Để tôi tiễn cậu về nhà"
"Đột nhiên vậy anh?" Cậu bật cười. "Anh muốn biết nhà em phải không?"
Sao biết hay vậy?
"Không phải đâu" Nguyên bình khịt mũi, mặt lạnh tanh.
Thế là anh được lê hồng sơn dẫn đi, đoạn đường về nhà của sơn hôm nay dài đến lạ, hoặc là do cậu tự suy diễn vì quá ngại.
Tự nhiên anh bình ngỏ lời đưa cậu về nhà.
Không biết phản ứng sao.
Lê hồng sơn ban nãy mồm nói không hồi chiêu, bây giờ lại biến thành con robot cứng ngắc, nguyên bình mở lời thì cậu mới chịu đáp lại.
Cuối cùng cũng tới nhà, hồng sơn thở phào một hơi, mười phút vừa qua giống như là mười kiếp người vậy đó.
"Anh muốn vào không?" Cậu thấy nguyên bình nhìn chằm chằm nhà mình thì buột miệng hỏi. "Gần nửa đêm mà để anh về một mình làm em thấy áy náy lắm"
"Thật hả???"
Nguyên bình giật mình, tên này tự dưng mời anh vào nhà là thế nào?
"Chắc ba mẹ em ngủ rồi, em nghĩ là họ không biết đâu" Hồng sơn gãi đầu, không dám chạm mắt với anh.
"Chắc nhé, bị hiểu lầm là cậu tự chịu đấy"
40.
Lê hồng sơn và ngô nguyên bình đi chơi vui đến mức nỗi không nhận ra rằng đã có hai người bám theo.
Đó là khôi vũ và duy ngọc.
Khôi vũ được mời đi chơi nên cũng đồng ý, quên mất tiêu rằng hai người đang trong một mối quan hệ "chập chờn".
Duy ngọc dẫn cậu dạo một vòng chợ đêm, ăn đủ thứ món trên đời.
"Hình như..." Khôi vũ đang nhai nhai miếng bánh nóng hổi thì vô tình thấy gì đó. "Ơ, thằng sơn với anh bình đánh lẻ kìa anh"
"Hả?" Bùi duy ngọc nheo mắt lại nhìn về phía cậu chỉ tay.
Hắn ồ một cái, cũng không bất ngờ lắm, lê hồng sơn vốn là kiểu đánh nhanh thắng nhanh mà.
"Cậu muốn đi theo hai người đó không?"
"?" Bùi duy ngọc ăn nhầm gì ở chợ đêm hả ta? "Nghe cũng hay đó anh..."
Khôi vũ gật đầu đồng ý và dường như duy ngọc chỉ chờ có thế, hắn nắm tay kéo cậu chạy tới chỗ hai người kia đang đứng, sau đó lại núp ở góc khuất.
"Ra là hai người này lén lút hẹn hò" Khôi vũ cười khúc khích, lấy điện thoại ra chụp bằng chứng.
"Chứ anh với cậu đang làm gì?"
"..."
"Không phải cũng đang lén lút..."
"E hèm, em không biết"
Cậu quay lại định che miệng bùi duy ngọc thì bị hắn nắm lấy cổ tay, mặt từ từ sát lại gần mặc kệ khôi vũ đang tím tái.
"Sao phải xấu hổ? Dù sao cũng hôn nhau rồi mà?" Hắn nhíu mày.
"Thì tại... anh với em đâu phải người yêu đâu"
...
Cả hai đều im lặng.
Kì này chắc khôi vũ về quê nói chuyện với dế rồi.
"Thế giờ sao?"
"Sao là sao hả anh..."
"Trước giờ chưa là người yêu thì bây giờ làm người yêu đi"
Bùi duy ngọc nhún vai, chăm chú nhìn người trước mặt bối rối.
"A-anh thích em à?"
"Chứ cậu có thích anh không?"
Hắn đâu có đề nghị cho vui, hắn thích khôi vũ đến phát điên nhưng đời nào chịu thừa nhận.
Cậu không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn xung quanh tìm đường chạy, nhưng tin buồn là bùi duy ngọc chắn hết rồi.
Rồi chết bà luôn.
Không ngờ hôm nay sẽ là cái ngày mà khôi vũ nói ra cảm xúc của mình.
Vốn định để dành khi nào rảnh mới nói mà bị cái ông bùi duy ngọc này ép đốt cháy giai đoạn mới hay chứ.
"Em có..." Khôi vũ chịu thua, cậu ngước lên nhìn hắn. "Có thích"
Hắn cười khẽ, thừa biết mình không kiềm chế nổi nữa rồi nên lao tới nhắm chuẩn môi khôi vũ mà hôn.
Cậu trợn mắt, tự dưng bị đẩy vào một nụ hôn sâu làm cậu không thở nổi. Tay phải của bùi duy ngọc đan vào tay cậu, còn tay trái giữ lấy cổ không cho khôi vũ tự tiện dứt ra.
Đến khi cậu thấy mình sắp xỉu thì nụ hôn mới kết thúc.
"Từ giờ, cậu là người yêu anh"
"???" Còn chưa kịp thở đã phải nghe mấy cái này rồi.
"Thế nhé"
Nói xong, bùi duy ngọc lại lao tới mặc kệ người nhỏ hơn đang cố lẻn ra ngoài.
Cuối cùng là thay vì về nhà thì hai người này đã vờn nhau đến tận nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co